Chương 16

Buổi chiều, Sài Gòn trở gió, bầu trời xám xịt như báo hiệu điều gì đó đang âm thầm đổi hướng. Trâm đứng chờ trước cổng trường đại học như mọi khi. Cô mang theo hai ly trà sữa một ly ít đường cho chị, và một ly full topping cho mình. Tin nhắn đã gửi. Gọi rồi cũng không bắt máy. Mười lăm phút. Rồi ba mươi. Cổng trường thưa dần sinh viên. Trâm bắt đầu hoang mang.

Đúng lúc ấy, cô thấy bóng chị không phải đang đi về phía cổng, mà là từ lối sau khu giảng đường, đang bước lên một chiếc xe hơi màu đen đậu cạnh đó. Người đàn ông bên trong mở cửa xe cho chị, lịch sự, chững chạc, ăn mặc bảnh bao. Không giống sinh viên. Cũng không giống đồng nghiệp. Còn chị... lạnh lùng và im lặng như một tượng đá. Không nhìn quanh. Không liếc sang Trâm một cái. Chiếc xe rời đi. Trôi qua Trâm như gió. Ly trà sữa trong tay cô nghiêng nhẹ. Nắp bung ra chảy xuống mu bàn tay. Cô không nói gì. Chỉ đứng lặng, rất lâu.

*

* Từ hôm đó, cô không đến trường chị nữa. Không gửi tin nhắn. Không để lại quà. Nhưng mỗi đêm, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà, tự hỏi hàng trăm lần:

- Chị có người mới rồi sao? Sao lại như vậy? Sao lại đột ngột như vậy?

Cô không tin. Không tin rằng người phụ nữ đã từng bật khóc khi cô ngã bệnh, đã từng lặng lẽ theo dõi từng dòng tin nhắn vụng về, lại có thể rời xa cô lần nữa... nhanh đến thế.

*

* Một tuần sau, Trâm ghé qua một tiệm in ấn gần trường để in tài liệu cho một sự kiện nhỏ. Khi đang đứng chờ, cô nghe giọng hai sinh viên bàn nhau sau lưng:

- Ê mày biết tin chưa? Nghe nói giảng viên Dương Hoàng Yến sắp đính hôn rồi đó!

- Trời đất! Cô ấy có người yêu hồi nào?

- Không phải người yêu. Là bị gia đình bắt gả. Nhà cô ấy bị nợ nần gì đó, nghe nói ông kia giàu lắm, giúp trả hết nợ luôn. Trâm quay phắt lại.

- Khoan đã! Mấy bạn nói ai? Giảng viên Dương Hoàng Yến? Hai sinh viên ngập ngừng.

- Dạ... tụi em cũng chỉ nghe mấy chị trong khoa đồn thôi... Trâm không nghe gì thêm. Trong đầu cô, mọi thứ vỡ vụn.

*

* Buổi tối, Trâm ngồi bất động nơi ban công nhà. Gió thổi tung tóc, nhưng cô không buồn vuốt lại. Cô nghĩ đến chị ngồi trên chiếc xe sang, mặt không cảm xúc, nhưng tay khẽ run. Là bị ép. Là đau đớn. Là không thể nói ra. Trâm siết tay. Đôi mắt cô chưa từng quyết liệt đến thế.

*

* Hôm sau, Trâm về nhà ba. Cô gõ cửa phòng làm việc của ông người đàn ông đã quen với hình ảnh đứa con gái lười dậy sớm, thích tự lập bằng những công việc nhỏ nhặt. Ba ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:

- Con về à? Có chuyện gì sao? Trâm đi thẳng vào vấn đề.

- Con muốn ba giúp một người. Ba cô ngừng lại. Nhíu mày.

- Giúp ai? Một người bạn cũ của con. Là người mà con thương. Ba cô nhìn con gái, im lặng trong giây lát. Rồi hỏi:

- Giúp kiểu gì? Trâm siết tay.

- Ba quen nhiều bên ngân hàng. Con muốn ba giúp thương lượng lại khoản vay của gia đình chị ấy. Trả nợ cũng được. Chuyển nợ cũng được. Miễn là... chị ấy không phải cưới người đó. Ba cô nhướng mày.

- Con định dùng gì đổi lại? Trâm ngẩng lên.

- Con sẽ về làm cho công ty.

- Con nói gì?

- Con về làm cho công ty. Làm nghiêm túc. Không chơi bời, không trốn việc. Từ vị trí thấp nhất cũng được. Ba cô im lặng rất lâu. Nhìn con gái trước mặt: tóc rối vì gió, mắt đỏ vì mất ngủ, tay nắm chặt như không cho phép mình yếu đuối. Cuối cùng ông hỏi:

- ...Vì cô ấy đáng để con đánh đổi đến vậy sao? Trâm cười. Nụ cười dịu dàng, đơn giản.

- Chị ấy không chỉ đáng... mà là người con muốn đi cùng đến cuối đời.

- Và ba từng hỏi con khi nào định mang dâu về... Thì giờ con có câu trả lời rồi. Ba cô bật cười tiếng cười lắc đầu nhưng bất ngờ có chút ấm áp.

- Con giống mẹ con thật...

*

* Tối hôm đó, cô gửi cho chị một tin nhắn duy nhất:

"Em biết hết rồi. Lần này em không để chị chạy đi đâu nữa." 

Và sáng hôm sau, trong bộ vest công sở đầu tiên trong đời, Trâm chính thức bước vào công ty của gia đình không còn là Trâm vụng về chạy theo bóng người, mà là một người phụ nữ đang học cách bước từng bước vững vàng... để đến gần người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip