Chương 21

Ba ngày sau buổi gặp gỡ căng thẳng giữa Trâm và Duy Khang, giới truyền thông bắt đầu rúng động bởi một tin tức bất ngờ:

"Ái nữ Thiều Gia – Thiều Bảo Trâm: Người thừa kế lắm tiền nhiều chiêu đứng sau thương vụ thâu tóm ngầm?"

Bài viết đầu tiên xuất hiện trên một trang tin điện tử chuyên về kinh tế, sau đó lan truyền như lửa cháy rừng qua các mạng xã hội, diễn đàn và cả TikTok. Trong vài giờ, tên Thiều Bảo Trâm tràn ngập các tiêu đề:


"Tiểu thư tập đoàn Thiều Gia bí mật trở lại giới đầu tư",


"Tình – Tiền – Quyền lực: Trò chơi nguy hiểm của người kế thừa trẻ tuổi",


"Người cũ, người mới: Lộ diện mối quan hệ tay ba giữa Thiều Bảo Trâm và Duy Khang?"

Các bài viết không chỉ nhắm đến Trâm với tư cách người đại diện cho Thiều Gia, mà còn đào bới cả quá khứ thời sinh viên của cô, tung ra những hình ảnh không rõ nguồn, dựng lại mối quan hệ giữa cô và chị, rồi đưa ra kết luận:


"Bảo Trâm tiếp cận Duy Khang không phải để hợp tác, mà để giành lại người yêu cũ." Trâm ngồi trong văn phòng tầng 26 của tòa nhà Thiều Gia, nhìn qua ô cửa kính. Ngoài kia, Sài Gòn ngập nắng, nhưng cô lại cảm thấy như đang đứng giữa cơn bão. Điện thoại không ngừng rung vì tin nhắn, cuộc gọi từ truyền thông, thậm chí cả những người từng là bạn bè cũ. My trợ lý thân cận của Trâm bước vào với gương mặt đầy lo lắng.


"Trâm, chị vừa nhận được thêm hai bài viết mới. Một bài tố em dùng quyền lực để gây áp lực lên đối tác, một bài khác nói em từng... dụ dỗ giảng viên đại học khi còn là sinh viên."

Trâm nhắm mắt lại vài giây. Cô biết nguồn gốc những thông tin này đến từ đâu. Không ai khác ngoài Duy Khang. Anh ta không chịu được việc thất thế, nên giờ, chọn cách bôi nhọ danh dự. Trâm hít một hơi sâu, rồi đứng dậy.

"Chị liên hệ phòng pháp lý. Yêu cầu họ chuẩn bị hồ sơ kiện những tờ báo đã đăng thông tin sai lệch. Đồng thời, cho em lịch họp với truyền thông càng sớm càng tốt."

My gật đầu, rút điện thoại ra gọi đi. Buổi tối hôm đó, trong căn hộ của mình, chị cũng nhận được tin. Một sinh viên gửi link bài báo cho chị, kèm câu hỏi:


"Cô ơi, cô có thật là từng yêu con gái của chủ tịch Thiều Gia không ạ?"

Chị chết sững. Chị click vào đường link và thấy hình ảnh mình cùng Trâm bị cắt ghép lồng ghép trong các video TikTok, tạo cảm giác họ từng có mối quan hệ yêu đương mập mờ thời sinh viên. Một vài bức ảnh chụp lén từ sân trường, từ nhà sách, thậm chí cả buổi họ đi ăn sau khi Trâm xuất viện đều bị đưa lên và phân tích.

Chị nhìn màn hình, tay run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà là vì giận. Cách truyền thông bóp méo sự thật, dùng tình cảm của người khác làm công cụ giải trí thật tàn nhẫn. Chị không phải người yếu đuối. Nhưng chị cũng không phải người nổi tiếng, càng không có khả năng chống lại cơn lốc mạng xã hội đang cuốn đi hết mọi giới hạn. Điện thoại chị sáng lên, là tin nhắn từ Trâm.

"Em xin lỗi, em biết chị đã thấy rồi. Em sẽ xử lý. Chị đừng trả lời gì cả, đừng lên tiếng. Em sẽ không để ai làm tổn thương chị."

Chị không trả lời. Nhưng tay chị siết chặt điện thoại. Sáng hôm sau, Trâm tổ chức một cuộc họp báo ngắn gọn tại trụ sở công ty. Cô đứng trước hàng chục ống kính và micro, không một chút run sợ. Trong bộ vest xám, tóc cột cao, ánh mắt cô vừa điềm tĩnh, vừa kiên cường.

- Xin chào mọi người. Tôi là Thiều Bảo Trâm đại diện Thiều Gia, và hôm nay, tôi lên tiếng với tư cách cá nhân.

- Trong hai ngày qua, đã có rất nhiều tin tức sai lệch, ác ý và thậm chí mang tính bôi nhọ xoay quanh tôi và giảng viên Dương Hoàng Yến. Tôi xin khẳng định những tin đó là bịa đặt.

- Dương Hoàng Yến là người tôi vô cùng tôn trọng và yêu quý. Chuyện tình cảm, nếu có, là quyền cá nhân. Nhưng việc xúc phạm nhân phẩm và dựng chuyện để tấn công chúng tôi là hành vi vi phạm pháp luật.

- Tôi đã yêu cầu đội ngũ pháp lý khởi kiện ít nhất 3 tờ báo và 5 tài khoản mạng xã hội có hành vi vu khống. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng.

- Tôi sẽ không xin lỗi vì đã yêu, càng không xin lỗi vì dám bảo vệ người mình yêu. Trâm nói xong, cúi đầu một lần rồi rời khỏi phòng họp.

Trong hàng ghế khán giả, một vài phóng viên lặng đi. Họ không ngờ người trẻ tuổi ấy lại dám lên tiếng mạnh mẽ như vậy. Ở một góc phòng, Duy Khang cũng đang xem livestream. Anh ta cười nhạt.

- Cô nghĩ như thế là thắng sao, Thiều Bảo Trâm? Anh ta quay sang trợ lý:

- Chuẩn bị tài liệu, tôi muốn chơi ván tiếp theo.

- Nhưng thưa anh, chúng ta đang bị ràng buộc bởi hợp đồng với Thiều Gia...

- Không quan trọng. Cô ta sẽ không giữ được bình tĩnh mãi đâu.

Ánh mắt Khang tối lại. Tối hôm đó, Trâm đến trước nhà chị. Cô không mang theo bánh, cũng không mang theo nụ cười ngốc nghếch. Cô chỉ đứng đó, dưới ánh đèn, lặng lẽ. Chị mở cửa. Họ nhìn nhau. Trâm nói:

- Em xin lỗi vì làm chị bị kéo vào chuyện này. Chị khẽ lắc đầu.

- Không phải lỗi của em. Là lỗi của cái thế giới này, nơi người ta nghĩ ai khác biệt thì đáng bị tấn công. Trâm cắn môi, mắt đỏ hoe.

- Em hứa... em sẽ không để ai làm tổn thương chị nữa. Dù có phải gánh cả thế giới, em cũng sẽ che cho chị. Chị nhìn cô rất lâu. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, chị đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

- ...Em vẫn là Trâm ngốc nghếch của ngày xưa. Trâm cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng ấm như nắng tan sau giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip