Chương 23
Truyền thông lắng xuống sau bốn mươi tám giờ bão tố. Dù những bài báo cũ vẫn còn rải rác trên mạng xã hội, nhưng Thiều Gia đã tung ra đủ bằng chứng để đập tan toàn bộ cáo buộc. Hơn thế, nhiều tài khoản tung tin thất thiệt bị pháp lý gọi tên. Dư luận dần quay xe, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Ai là người đứng sau tất cả?
Trâm ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn hắt lên gương mặt đã có phần gầy đi vì nhiều đêm mất ngủ. Cô nhìn vào điện thoại, nơi một tin nhắn chưa mở từ chị vẫn hiện ra:
"Em ổn chứ?" Trâm không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ, rồi siết chặt tay. Đã đến lúc. Cô không thể đứng sau lưng mãi nữa. Nếu muốn giữ lấy chị, thì cô phải đối đầu không chỉ với Duy Khang, mà với cả gia đình của chị.
*
* Sáng hôm sau, Trâm một mình tìm đến căn nhà nhỏ trong con hẻm cũ mà ba mẹ chị đang ở nhờ sau khi căn nhà lớn bị thế chấp. Ba chị vừa mở cửa ra đã sững người. Trước mặt ông là một cô gái trẻ, thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt không có chút ngạo mạn nào, chỉ là... cương quyết.
- Cháu là Trâm, người yêu cũ của chị Yến. Trâm chào, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
- Hôm nay cháu tới để nói chuyện, không phải để tranh giành, mà là để... xin. Mẹ chị bước ra sau chồng, nhíu mày:
- Xin gì? Cô là người nhà Khang à?
- Không ạ. Trâm hít sâu
Căn phòng nhỏ lặng như tờ. Ông bà nhìn nhau, bất ngờ và bối rối.
- Cháu không biết hai bác đang phải gánh nợ đến mức nào. Trâm tiếp
- Nhưng nếu vì chuyện đó mà ép chị ấy lấy người chị không yêu... thì thật tàn nhẫn. Bà gằn giọng:
- Cô nghĩ tôi muốn vậy à? Cô có biết cảm giác nhìn con mình khổ sở, bị dọa dẫm, lặng lẽ chịu đựng ra sao không? Con bé không nói gì, nhưng chúng tôi biết, nó đang bị dồn đến đường cùng. Trâm đứng im, ánh mắt cay xè.
- Cháu có thể giúp. Cô nói khẽ
- Không cần chị phải gả cho ai. Cháu đã về làm cho Thiều Gia, đã đàm phán được khoản đầu tư có thể giúp doanh nghiệp Khang trả lại toàn bộ phần nợ mà bác trai đang bị lôi vào. Nhưng điều kiện là...
Cô ngừng lại một nhịp.
-...Cháu không muốn chị ấy bị ràng buộc. Không hôn nhân sắp đặt. Không đánh đổi thân xác vì món nợ. Ông Dương ngồi xuống, như bị rút cạn sinh lực. Ông hỏi:
- Vì sao cháu làm vậy? Dù đã chia tay rồi... vì sao còn quay lại? Trâm cười. Nụ cười nhẹ như gió nhưng đau đến tận cùng:
- Vì cháu vẫn còn yêu chị ấy, bác ạ.
*
* Chiều hôm đó, Khang bước vào văn phòng. Một trợ lý đưa cho anh ta một tập hồ sơ.
- Cậu chủ... có vẻ Thiều Gia đã âm thầm chuyển hướng các khoản đầu tư khác. Nếu mình không ký bản mới trong tuần này, tiền giải ngân sẽ bị chuyển đi. Khang đập bàn. Mắt anh ta tối lại.
- Con nhỏ đó... nó dám! Anh ta cầm điện thoại, gọi thẳng cho ba mẹ chị.
- Cô chú nghĩ lại đi. Tôi không phải thằng ngốc đâu. Nếu cô Trâm đã dám chống lại tôi, thì tôi sẽ không để yên. Nợ nần này vẫn là của cô chú. Nếu không có tôi, thì liệu cô ta có chắc giải cứu được không? Nhưng lần này, ông Dương chỉ thở dài.
- Cháu không cần đe doạ nữa, Khang à. Bác nghĩ... đã đến lúc Yến nó được chọn người mình muốn. Cúp máy. Khang giận đến mức đập mạnh điện thoại xuống sàn.
*
* Đến tối, Trâm đi bộ một mình trên con đường nhỏ gần trường. Cô ghé vào quán chè cũ ngày xưa hai người từng đến, gọi một ly chè bưởi, món chị thích. Bất ngờ, phía sau lưng có tiếng gọi khẽ.
- Trâm. Trâm quay lại. Chị đứng đó, gầy hơn trước, mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như xưa.
- Chị xin lỗi... vì đã không nhìn thấy em vất vả thế nào.
Trâm nghẹn lời. Chị bước đến gần, ngồi xuống ghế đối diện. Một lúc sau, chị nắm lấy tay Trâm chủ động, lần đầu tiên sau bao năm.
- Lần này... chị sẽ không rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip