Chương 25

Thị trường chứng khoán chao đảo. Cổ phiếu của Thiều Gia bất ngờ rớt giá mạnh sau một bài điều tra "độc quyền" được đăng tải trên trang tin có lượng truy cập hàng đầu:

"Ái nữ Thiều Gia thao túng đầu tư, ưu ái cá nhân khiến tập đoàn đối mặt rủi ro nghiêm trọng?"

Bài viết dài gần 3.000 từ, chi tiết đến mức đáng ngờ. Nó dẫn lại hình ảnh buổi ký kết hợp tác giữa Thiều Gia và tập đoàn Duy Khang, nhưng được cắt ghép khéo léo để cho thấy Trâm "ưu tiên đầu tư cảm tính" chỉ vì có quan hệ riêng với một "giảng viên đại học" được ẩn danh nhưng tất cả đều biết là ai.

Bài viết còn chèn thêm "ý kiến chuyên gia" giấu tên cho rằng, quyết định trì hoãn giải ngân của Trâm là "nguy hiểm, thiếu kinh nghiệm và không minh bạch."

Không dừng lại ở đó, vài kênh YouTube tài chính nổi tiếng lập tức phân tích bài báo, nghi ngờ khả năng lãnh đạo của "ái nữ Thiều Gia". Một số cổ đông nhỏ lẻ bắt đầu bán tháo. Trâm ngồi trong phòng họp khẩn, gương mặt không biểu cảm, nhưng tay cô siết chặt dưới gầm bàn. Cô biết ai làm. Cô biết chính xác ai đứng sau tất cả. Duy Khang. Sau thất bại ở cuộc gặp riêng và thấy mình dần mất thế, hắn không còn giữ bộ mặt lịch sự nữa. Giờ, hắn đánh thẳng vào điểm yếu duy nhất Trâm có: là người của công chúng, và là con gái của một tập đoàn lớn, mọi hành động của cô đều bị soi. Cô không phải sợ vì giá cổ phiếu rơi. Cô chỉ sợ chị sẽ bị lôi vào vũng bùn này thêm một lần nữa.

*

* Chị gọi ngay sau khi bài viết xuất hiện.

- Em ổn chứ? Giọng chị run nhẹ.

- Em ổn. Trâm đáp nhanh.

- Chị đừng đọc mấy thứ đó nữa.

-Làm sao mà không đọc được, khi họ nhắm vào cả chị? Trâm im lặng. Bên kia đầu dây, chị hít một hơi:

- Hôm nay... chị sẽ đến trường dạy bình thường. Cũng không hủy lớp nào.

- Đừng. Trâm khẽ nói

- Chị mà bị truyền thông chụp ảnh, họ sẽ dựng chuyện.

- Vậy em định để một mình chị trốn trong nhà còn em chịu trận? Trâm siết điện thoại:

- Không phải vậy...

- Vậy thì để chị bên cạnh em. Lần đầu tiên, chị không hỏi "có cần không?", mà là "chị sẽ ở đây, vì chị muốn".

*

* Cuối ngày hôm đó, Trâm tự tay gõ một bài viết, đăng thẳng lên fanpage chính thức của Thiều Gia và cả tài khoản cá nhân của mình. Cô không dùng từ hoa mỹ. Chỉ viết:

"Tôi, Thiều Bảo Trâm, chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi quyết định đầu tư tôi đã ký. Tôi không phủ nhận rằng tôi có mối quan hệ cá nhân với một người, nhưng điều đó chưa từng khiến tôi làm điều trái nguyên tắc. Tôi trì hoãn giải ngân vì tôi cần thêm dữ liệu minh bạch từ phía đối tác. Và tôi không xin lỗi vì đã đặt sự an toàn của cổ đông lên trước cảm xúc của bất kỳ ai."

Bài viết kết thúc bằng một câu đơn giản, không có link đính kèm, không hình ảnh:

"Chúng tôi đầu tư bằng trái tim, nhưng không điều hành bằng cảm tính."

*

* Đêm đó. Duy Khang nhận được một email ẩn danh, đính kèm video quay lén hắn đang trao đổi với một nhóm truyền thông trong một buổi gặp gỡ tại quán cà phê sang trọng. Trong video, hắn nói thẳng:

"Chỉ cần hạ uy tín con nhỏ đó, là cha nó sẽ kéo nó khỏi vị trí điều hành. Lúc đó Thiều Gia sẽ không còn lý do gì để hoãn giải ngân."

Hắn tái mặt. Chưa kịp xử lý xong cơn khủng hoảng cá nhân, thì bên phía pháp lý Thiều Gia đã gửi thông báo:

"Chúng tôi sẽ khởi kiện các bên cố ý đưa thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và quyền lợi của tập đoàn."

Ba ngày sau, một bài điều tra độc lập từ một tờ báo lớn đưa tin:

"Những nguồn tin ẩn danh phía sau bài bôi nhọ Thiều Gia có liên hệ gián tiếp đến tập đoàn K Financial." Tên Duy Khang không được nhắc, nhưng ai cũng hiểu hắn là người đứng sau. Hắn chính thức thất thế.

*

* Tối hôm đó, Trâm và chị ngồi bên nhau trên tầng thượng của một quán cà phê yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống mặt bàn. Trâm đưa cho chị một bức thư đã viết tay.

- Gì đây? Chị nhìn.

- Là thư xin lỗi. Em không bảo vệ chị khỏi mọi thứ ngay từ đầu. Em yếu đuối hơn em tưởng. Chị không mở thư. Chị chỉ nắm lấy tay Trâm.

- Em không yếu đuối. Em là người duy nhất dám đứng giữa sóng gió mà không trốn chạy.

-...Chị cũng vậy. Chị cười khẽ.

- Vậy... mình cùng nhau đi tiếp, được không? Trâm không đáp. Cô chỉ rút điện thoại, nhắn một dòng:

"Ba ơi, cuối tuần này con đưa người yêu về ra mắt. Ba chuẩn bị nha."

*

* Sáng hôm sau, ông nhận được tin nhắn. Ông nhìn vào màn hình điện thoại, chau mày rồi... bật cười.

- Con bé này... Cuối cùng cũng chịu quay về thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip