Chương 3

Cuối tuần, Sài Gòn có vẻ dịu hơn thường ngày. Trời vẫn nắng, nhưng không quá gắt, và gió mang theo một chút lạnh nhè nhẹ. 

Trâm bước vào sảnh của một trung tâm hội nghị nhỏ, tay cầm một bản in thiết kế mà cô vừa hoàn thành đêm qua. Hôm nay, cô đến đây với tư cách cộng tác viên thiết kế cho một hội thảo về khởi nghiệp do một nhóm giảng viên và doanh nhân trẻ tổ chức. 

Khách hàng của cô là một cô gái hoạt bát tên Mai người phụ trách truyền thông cho sự kiện. Mai nhờ Trâm hỗ trợ phần thiết kế slide, bảng tên, và bảng hiệu khu vực gian hàng. Một công việc nhỏ, không quá áp lực, nhưng Trâm luôn cẩn thận. Cô đang đứng đợi Mai ở khu tiếp tân thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

- Em là tình nguyện viên hay là nhà tài trợ? Trâm quay người lại. Là chị.

Trong bộ vest công sở màu kem nhạt, chị trông vừa thanh lịch vừa có phần nghiêm khắc đúng kiểu của một giảng viên đại học tham dự hội thảo.

- Em... em làm thiết kế cho ban tổ chức. Chị cũng tham gia ? Chị gật đầu.

- Chị là diễn giả một phiên buổi chiều. Giảng về chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững.

- Ra vậy... Trâm không biết nên nói gì thêm. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp chị ở đây. Một phần trong cô thấy vui, nhưng một phần khác thì lúng túng, như bị nhìn thấy khi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chị hỏi, nhẹ nhàng:

- Em theo ai vào đây?

- À...dạ chị Mai phụ trách truyền thông. Em làm freelance, hỗ trợ thiết kế vài thứ nhỏ.

- Ừm.

Khoảng lặng ngắn giữa họ như một đường ranh mỏng, nhưng không căng thẳng. Trâm cảm nhận rõ một điều từ ngày gặp lại, chị không còn lạnh lẽo như ba năm trước, nhưng cũng không còn dịu dàng như thuở yêu nhau. Chị vẫn là một thế giới độc lập.

- Bảng tên chị hơi nhỏ. Để em chỉnh lại rồi in lại cho. Trâm bất giác nói, đưa tay chạm vào góc bảng tên chị đang đeo. Chị hơi nghiêng đầu.

- Vậy có phiền em không?

- Không. Em đang rảnh. Có máy in ngay trong phòng kỹ thuật đây ạ.

Chị không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một chút rồi gật đầu nhẹ.

*

* Buổi sáng trôi qua với nhiều hoạt động chuẩn bị. Trâm cùng nhóm kỹ thuật viên chạy qua chạy lại giữa các phòng hội thảo, giúp dán bảng chỉ dẫn, chỉnh bố cục sân khấu, kiểm tra hình ảnh trình chiếu. Cô làm việc chăm chú, không để mình phân tâm. Nhưng đôi khi, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị đi ngang qua hành lang, cùng một nhóm giảng viên khác.

Một lần, khi đang đứng canh màu sắc trên máy chiếu chính, Trâm thấy chị dừng lại ở cuối phòng, nhìn lên màn hình nơi slide giới thiệu mở đầu do cô thiết kế đang hiện ra phông nền đơn giản, phối màu nhẹ nhàng, nhưng có một chi tiết nhỏ là con mèo cam nằm nghiêng bên góc phải. Con mèo đó, hình ảnh Trâm từng dùng làm thiệp mời sinh nhật cho chị năm xưa. Không ai khác biết điều đó, chỉ có chị. Ánh mắt chị hơi dừng lại một chút, rồi nhanh chóng rời đi.

*

* Đến trưa, Mai kéo Trâm vào phòng hậu cần, dúi cho cô một hộp cơm:

- Ăn lẹ đi rồi còn chuẩn bị slide chiều. À, tiện nói luôn, chị Yến, hình như cũng muốn chỉnh lại vài trang trình bày. Em rảnh thì giúp chị ấy được không?" Trâm khựng lại.

- Chị Yến... bảo chị nói em giúp ạ ?

- Không rõ. Chị ấy nói cần ai đó biết về thiết kế trình bày. Em đang ở đây nên chị nhờ luôn. Chị ấy đang ở phòng họp số 2. 

Trâm gật đầu, lòng đan xen nhiều cảm xúc. Không biết chị thật sự cần giúp hay chỉ tiện nhờ ai đó, nhưng dẫu sao, cô vẫn muốn được ở gần người ấy thêm chút nữa.

*

* Phòng họp số 2 yên tĩnh, chỉ có chị ngồi một mình, laptop mở, tập trung vào phần nội dung của slide. Trâm gõ cửa nhẹ, chị ngẩng đầu.

- Em tới rồi à.

- Chị Mai nói chị cần hỗ trợ chỉnh slide? Chị gật đầu, đưa tay chỉ vào màn hình.

- Phần này chị làm gấp nên hơi rối. Em xem giúp chị phần hình ảnh với thứ tự trình bày được không?

Trâm ngồi xuống cạnh chị, mắt dán vào màn hình. Hai người làm việc cạnh nhau trong im lặng, không khí không còn gượng ép như buổi sáng, nhưng cũng chưa hẳn thân quen. Trâm nhẹ nhàng góp ý về màu sắc, chỉnh lại vị trí biểu đồ, thay ảnh minh họa bằng đồ họa phẳng cho đồng bộ. Chị im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Đến khi slide hoàn chỉnh, Trâm nghiêng người lấy bút ghi chú thì tay cô vô tình chạm vào cổ tay chị. Một cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến cả hai khựng lại. Chị thu tay về nhanh, không nhìn cô.

- Em xin lỗi. Trâm nói nhỏ.

- Không sao. Chị đáp, giọng trầm hơn thường lệ.

*

* Khi ra khỏi phòng, Trâm nheo mắt vì ánh nắng chiều đã bắt đầu xuyên qua khung cửa lớn. Chị bước cạnh cô, tay cầm USB chứa bài thuyết trình đã hoàn chỉnh.

- Cảm ơn em. Chị nói.

- Không có gì đâu. Em vui vì được giúp chị. Chị dừng lại trước hành lang, nhìn cô.

- Em thay đổi nhiều đấy. Trâm ngạc nhiên.

- Thật ?

- Ừ. Trưởng thành hơn. Trâm nhìn chị, tim cô như bị chạm nhẹ.

Cô chưa kịp nói gì thì một giảng viên khác đi tới, gọi chị vào phòng họp chuẩn bị cho phần trình bày. Chị chỉ gật đầu với cô một lần nữa, rồi quay đi, để lại Trâm đứng giữa sảnh vắng, tim vẫn còn rộn ràng.

*

* Tối hôm đó, Trâm về phòng muộn. Cô mở máy tính, bật lại bản thiết kế logo công ty giả tưởng mà cô từng đặt tên là "D Leaf" cái tên viết tắt của "Don't leave" cũng là trò chơi chữ mà cô nghĩ ra sau lần chia tay. Cô nhìn chằm chằm vào biểu tượng con mèo cam. Chị đã nhận ra. Và hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, chị đã nói cô... trưởng thành hơn. Trâm khẽ chạm vào phím Delete. Rồi lại buông tay. Không. Cô sẽ không xóa. Vì có những thứ... dù đã cũ, vẫn có thể bắt đầu lại, nếu đủ chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip