Chương 4
Sáng thứ Hai, Trâm dậy sớm hơn thường lệ. Cô mặc chiếc hoodie trắng, đội chiếc mũ len màu kem trùm cả tai, rồi đứng trước gương nhe răng cười thử.
- Ổn. Nhìn đúng kiểu dễ thương không đỡ nổi luôn, há há.
Trâm tự khen chính mình, tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng. Cô mang một năng lượng đặc biệt mỗi sáng, thứ năng lượng khiến người khác không thể không bật cười dù đang buồn ngủ. Và hôm nay, nguồn năng lượng ấy có chút háo hức.
Chỉ là một tuần mới bắt đầu, nhưng cũng có thể là... cô sẽ lại gặp chị ở đâu đó. Không chắc chắn, nhưng Trâm cứ thấy lòng mình rung lên mỗi khi nghĩ đến khả năng ấy. Tự Trâm cũng không hiểu cảm xúc hiện giờ của mình. Cô chưa dám gọi tên nó là "yêu lại từ đầu", nhưng rõ ràng, việc gặp lại chị đã khiến một phần trong cô tỉnh giấc phần trái tim từng nghĩ đã ngủ yên.
** Giữa trưa, điện thoại của Trâm reo lên. Là Mai cô ban tổ chức sự kiện hôm trước.
- Trâm ơi, cứu chị với! Có một buổi toạ đàm mở rộng vào cuối tuần này, bên khoa Kinh tế nhờ chị dựng backdrop và thiết kế namecard cho khách mời. Nhưng team bên chị bận quá, em rảnh không?
- Cuối tuần này hả? Em rảnh! Trâm trả lời gần như lập tức, giọng hồ hởi như cún con được cho đi chơi.
- Em lúc nào cũng sung vậy ha. Dễ thương ghê. Ủa, mà chị chưa nói chi tiết mà em đã đồng ý rồi.
- Thì tại... em đang rảnh thiệt mà. Trâm gãi đầu, hơi đỏ mặt. Cô không dám nói là một phần trong cô đang mong sẽ có người nào đó tham gia buổi tọa đàm ấy.
- Chị gửi info qua mail nha.
*
* Ba ngày sau, Trâm có mặt ở trường đại học nơi chị đang giảng dạy. Cô đến sớm, mang theo cuộn bạt in, bảng tên, và cả đống vật liệu trang trí nhỏ mà cô tự tay chuẩn bị hoa giấy, sticker hình máy tính, biểu tượng kinh tế học, và cả... một vài hình con cún mặt tròn, lưỡi thè ra.
- Cái này dán sau cánh gà thôi, không ai thấy đâu ha. Dễ thương mà...
Trâm tự nhủ khi dán một hình cún cười toe lên mặt sau chiếc bục phát biểu. Một số sinh viên đi ngang qua nhìn cô tò mò, nhưng cô chỉ cười, như không có gì khiến mình bối rối. Khi đang loay hoay sắp xếp chỗ ngồi khách mời, Trâm nghe tiếng giày cao gót vang lên nhẹ nhàng phía sau.
Cô quay lại, và trái tim như nhảy lên một nhịp. Chị đứng đó, tay cầm tập tài liệu, mặc một chiếc đầm màu đen thanh nhã, áo khoác xám tro khoác ngoài. Vẫn là khí chất ấy, điềm đạm, tinh tế, có phần xa cách.
- Em đến sớm thật. Chị nói, ánh mắt lướt qua những gì Trâm đã bày biện.
- Dạ, em quen vậy rồi. Em mà tới sát giờ là rối lắm.
Trâm cười, má hơi phồng lên vì đang cầm bút đánh dấu trong miệng. Chị nhìn cô, khóe môi hơi nhếch không hẳn là cười, nhưng cũng không còn lạnh lùng. Có một điều gì đó mềm lại trong ánh mắt ấy.
- Em dán cái gì sau bục phát biểu vậy? Chị hỏi, hơi nghiêng đầu.
- À... không có gì đâu chị. Trâm vội vàng chắn phía trước, gãi đầu.
- Chị đừng nhìn. Xấu hổ lắm.
- Là hình con chó cưng của em à? Trâm tròn mắt.
- Ủa sao chị biết?
- Em nhìn giống nó mà. Chị đáp, rồi quay đi, giọng bình thản.
Trâm đứng chết trân vài giây, rồi mặt đỏ bừng. Không biết câu đó là trêu, hay khen, hay chỉ đơn giản là một quan sát. Nhưng câu "giống nó" từ miệng chị nói ra, tự nhiên làm tim cô nhảy loạn.
- Vậy chắc em là cún con dễ thương đáng yêu thích cười, hay làm nũng, há há.
Trâm lẩm bẩm một mình, nhưng chị vẫn nghe thấy. Chị không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong đôi mắt kia... có thứ gì đó dịu dàng hơn thường ngày.
*
* Buổi tọa đàm diễn ra suôn sẻ. Trâm đứng phía sau điều phối ánh sáng và âm thanh. Mỗi khi slide chuyển, cô lại nghiêng đầu ngắm chị, cách chị ấy nói chuyện, cách đưa ra ví dụ thực tế, cách thu hút sự chú ý bằng giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn.
Chị không cần cố gắng để nổi bật, vì chính sự nghiêm túc và tự nhiên đó đã làm người khác lặng im lắng nghe. Cuối buổi, khi mọi người lục tục ra về, Trâm đang thu dọn bảng tên thì chị tiến đến, cầm một chai nước đưa cho cô.
- Uống đi. Nãy giờ chắc mệt rồi. Trâm nhận lấy, hơi bất ngờ.
- Chị để ý em à ? Chị nhìn cô một thoáng, rồi quay đi.
- Không để ý thì làm sao biết em đang dán sticker chó lên bục phát biểu. Trâm bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều cuối ngày.
- Chị có để ý thiệt mà. Chị không trả lời. Nhưng bước chân chị khi rời đi... chậm lại một chút.
*
* Tối hôm đó, Trâm ôm một chiếc gối lông trắng ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng, nhìn điện thoại. Cô mở ghi chú, gõ vào dòng chữ: "Chị Yến đưa mình chai nước. Và hình như... chị ấy có cười." Một con cún trắng đang yêu có thể sẽ không biết cách rượt đuổi đúng hướng, nhưng nó sẽ chạy theo trái tim bằng tất cả sự ngốc nghếch đáng yêu và chân thành nhất của nó. Và Trâm... đang làm đúng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip