Chương 8

Hôm nay, trời trở gió. Trâm đến trường từ sáng sớm, mang theo một tấm poster thiết kế cho sự kiện "Ngày Văn Học Trẻ" sắp diễn ra một hoạt động quy mô do khoa Văn tổ chức, với chị là người phụ trách chuyên môn. 

Trâm đã dành gần một tuần để làm lại bản thiết kế ba lần, chỉ vì hôm trước vô tình nghe Mai bảo: "Chị Yến khó tính lắm, nếu làm sơ sài chắc không bao giờ cho qua đâu." Trâm muốn làm tốt nhất có thể. Không chỉ vì công việc, mà còn vì người đó. Khi Trâm đặt poster trên bàn họp phòng giảng viên, chị vừa bước vào. Trâm lập tức mỉm cười, ánh mắt như một chú cún vừa làm được điều gì đó giỏi giang.

- Chị xem thử được không? Em cố gắng hết sức để...

- Không cần. Chị ngắt lời, giọng không cao, nhưng lạnh. Trâm chững lại. Tim hẫng đi một nhịp.

- Có người khác sẽ xem, không phải chị. Chị nói tiếp, rồi quay sang cầm tập tài liệu, tiếp tục đọc như thể cô chưa từng tồn tại. Một nhát cắt nhẹ, nhưng sâu. Trâm vẫn đứng đó, ngẩn ngơ. Những lời định nói bị nuốt lại, nghẹn nơi cổ họng.

*

* Chiều hôm ấy, Trâm bỏ dở lịch làm việc, không đến công ty, cũng không quay lại trường. Cô đi lang thang một mình quanh những con đường cũ những nơi từng cùng chị đi qua. Quán cà phê góc phố với chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi chị từng ngồi im nghe Trâm kể về giấc mơ mở công ty riêng. Cửa hàng sách nhỏ đầu hẻm nơi Trâm từng chọn cho chị một cuốn tiểu thuyết Pháp vì cái bìa "đẹp lung linh như mắt chị".

Cả ghế đá trong công viên nơi chị từng nép vào vai Trâm lúc buồn bã vì mất đi một học trò mình quý mến. Giờ, mọi nơi đều vắng bóng người ấy. Vắng cả ánh mắt lạnh lùng... và nụ cười dịu dàng ngày xưa.

*

* Trâm tối hôm đó trở về phòng, nằm dài trên sàn, điện thoại đặt úp. Cô không bật đèn. Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, soi nửa gương mặt mỏi mệt. Cô muốn từ bỏ. Lần đầu tiên từ ngày gặp lại chị, cô thấy bản thân thật nhỏ bé, thật bất lực. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu chân thành... chỉ đổi lại được một ánh mắt xa lạ và một câu "không cần".

Cô từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Nhưng tình yêu không thể cứ dốc một phía. Người ta có thể tha thứ, nhưng không phải ai cũng đủ bao dung để đón lại người từng làm tổn thương mình.

- Hay là thôi... Cô lẩm bẩm. Tiếng nói nhỏ, như thể chính cô cũng không dám tin mình đang nghĩ thế.

*

* Hôm sau, trời nắng nhẹ. Trâm đến trường muộn. Mắt cô sưng nhẹ, bước đi chậm hơn mọi khi. Cô vẫn mang theo laptop, vẫn trả tài liệu cho thư viện, vẫn sửa lại vài thông tin trên poster theo yêu cầu của người phụ trách mới. Cô làm mọi việc trong im lặng, không tìm cách chạm mặt chị. Không cố gắng bắt chuyện. Không để lại bánh trên bàn chị nữa. Tạm dừng. Không phải vì hết yêu. Mà vì trái tim cô cần nghỉ ngơi, ít nhất là một chút.

*

* Chiều muộn, Trâm rời trường, định ghé siêu thị thì điện thoại reo. Là Mai.

"Trâm, quay lại trường được không? Có chút trục trặc bên sự kiện. Mấy bạn sinh viên bị thiếu người hỗ trợ" Trâm thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi... cô vẫn quay xe.

*

* Khi đến nơi, Trâm thấy chị đang đứng chỉnh lại thiết bị âm thanh trên sân khấu, vẻ mặt mệt mỏi. Một tay chị giữ tập giấy ghi chú, tay kia giữ tai nghe. Vài sinh viên đang chạy tới chạy lui nhưng trông lúng túng. Trâm không nói gì, chỉ bước tới, cầm lấy bộ micro còn lại và cắm vào dàn điều khiển. Chị quay lại, hơi sững người. Trâm không cười như mọi khi. Cô chỉ nhẹ giọng:

- Để em giúp. Chị nhìn cô một lát. Không nói gì. Nhưng cũng không từ chối.

*

* Tối đó, họ làm việc cùng nhau hơn ba tiếng đồng hồ. Không cãi vã, không thân mật, chỉ là lặng lẽ phối hợp. Như hai người đồng nghiệp, nhưng hiểu nhau. Khi xong việc, Trâm xếp lại dây điện, định rời đi thì chị đột nhiên gọi khẽ:

- Trâm.

Trâm quay lại. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên mắt cô vẫn là ánh mắt trong veo, dù đã mỏi mệt. Chị chần chừ một chút, rồi nói:

- Hôm qua chị hơi quá lời. Trâm thoáng ngạc nhiên. Chị nhìn cô, giọng vẫn bình tĩnh:

- Chị không có quyền trách em mãi. Nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng tha thứ. Trâm gật đầu. Cười rất nhẹ. Không còn háo hức, cũng không buồn bã.

- Em hiểu rồi ạ. Cô cúi chào, quay đi. Nhưng lần này, bước chân cô không nặng nề nữa. Vì dù không nhận được tha thứ, cô cũng nhận được một sự thật: Chị đã bắt đầu dao động. Và điều đó... là đủ để cô tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip