Ngoại Truyện

Viết thêm mấy cái xàm xàm này cho mấy bà nè =)))))))

________________________________

Đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng. Trong căn hộ nhỏ, đèn phòng khách vẫn còn sáng mờ, một bóng người ngồi khoanh tay trên ghế, đôi mắt sắc lạnh như dao, chân rung nhẹ theo nhịp... từng phút chờ đợi. Dương Hoàng Yến đang ngồi chờ người yêu của mình về nhà sau một buổi đi nhậu "với mấy đứa bạn cũ, vui xíu rồi về" mà kéo dài đến tận khuya.

Cánh cửa bỗng mở ra. Một cô gái với mái tóc rối, sơ mi bỏ ngoài quần, má đỏ ửng, và mắt lim dim bước vào như thể mình là diễn viên chính trong phim Hàn Quốc.

- Haha Chị Yến ơi em về rồi nèeeee~~ húuuuuuuuu Thiều Bảo Trâm reo lên, giọng kéo dài như bị ai dí micro karaoke. Chị nhướng mày.


- Em biết mấy giờ rồi không? Trâm dừng lại vài giây, mắt nhìn trần nhà như đang tính toán cao siêu, rồi hô to:


- Dạ... Ba giờ chiềuuuu! Chị nhắm mắt hít sâu.


- Là một giờ sáng. MỘT GIỜ SÁNG. Trâm bật cười khúc khích:


- Há há~~ em sai rồi~ Vợ yêu đừng giận em màaaaa~ rồi cô nhào tới như cá voi lăn vào ghế chị đang ngồi. Chị lập tức đứng dậy tránh né, khoanh tay.


- Em đứng đó. Không được đụng vào người chị khi còn mùi bia rượu. Trâm chu môi, đứng loạng choạng rồi ngồi thụp xuống thảm, bắt đầu... lảm nhảm.

- Chị Yến xinh đẹp dễ thương... nhưng mà sao chị hung dữ lắm luôn á~~

- Lúc mới yêu chị còn hiền~ giờ yêu rồi cái cộc liền~

- Chị Yến ơiiii~~ Em thương chị mà chị dữ như con hổ~~

- Vợ yêu ơiiiii~~ đừng bỏ rơi bé cún ngốc này~~

- Mèo cam của em đâu rồi~ ra đây ôm em đi~~ Chị đứng bên nhìn cô quằn quại dưới đất như một con cún bị bỏ đói sự chú ý, vừa buồn cười vừa bực.

- Lên sofa mà nằm. Đêm nay không cho vô phòng đâu. Trâm ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc:


- Thiệt luôn hả... vợ thiệt sự nhẫn tâm bỏ bé con ngoài này hả... Chị quay mặt đi, không đáp. Trâm lồm cồm bò lên sofa, chồm người ôm cái gối ôm rồi lại... tiếp tục diễn.

- Nè... cái gối này... không thơm bằng chị đâu~~

- A haha húuuuuu~ lạnh quá nè... chị Yến không thương em nữa rồi~~

- Chị có biết... chị là người yêu đầu tiên cho em ăn cơm nguội, nhưng cũng là người duy nhất em muốn ăn cơm nguội cả đời khôngggg? Chị quay đầu, muốn gằn giọng nhưng lại bật cười khẽ.

- Ngủ đi. Sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mình hối hận. Trâm lập tức đáp:


- Khônggg~ em không hối hận~ em chỉ hối hận vì không được ôm vợ đi ngủ thôi~~ Chị rảo bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại... nhưng không khóa.

*

* Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên, Trâm lồm cồm bò vào phòng với đôi mắt gấu trúc và gương mặt đáng thương tột độ. Chị đang ngồi đọc sách trên giường. Trâm chồm lên, ôm chân chị như gấu con bám chân mẹ:


- Chị Yến ơi em sai rồi... chị tha cho bé cún khờ dại này được hongggg... Chị thở dài, nhưng cuối cùng cũng đưa tay xoa đầu cô.

- Lần sau uống ít lại. Không được về khuya, không được gọi vợ là 'con hổ'. Nghe rõ chưa? Trâm lập tức gật đầu như cái trống lắc:


- Dạ rõ rồi ạ~ Em yêu chị nhất trên đời này~ Chị cười, kéo cô vào lòng:


- Ừ, biết rồi. Mà đêm qua em hú thêm lần nào nữa là chị khóa cửa thật đó. Trâm lập tức chu môi, dụi mặt vào vai chị:


- Không dám hú nữa đâu... từ giờ chỉ biết rên nhẹ nhàng trong vòng tay vợ yêu thôi... Chị đỏ mặt, lấy gối đập vào đầu cô một cái nhẹ.


- Đồ quậy. Nhưng tay chị thì vẫn siết nhẹ hơn, ôm cô gái bé bỏng ấy vào lòng và trong cái mùi bia sót lại cùng hơi ấm của buổi sáng, họ lại bắt đầu một ngày mới... với yêu thương chẳng hề vơi đi dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip