Chương 1

Thế giới này đã từng là một nơi rất yên bình và tươi đẹp, nhưng rồi một sự kiện tận thế đã xảy ra vào 69 năm trước được gọi là "Rạn Vỡ ", sự kiện này đã phá hủy cấu trúc địa lý của thế giới, khiến các lục địa bị chia cắt và đi kèm theo đó là những con quái vật cực kì nguy hiểm mang tên "Nevron". Không chỉ có như vậy, một hiện tượng tận thế khác cũng xuất hiện từ thời điểm đó, hiện tượng này được gọi là "Tan Biến" xảy ra bởi một vị thần khổng lồ mà người dân gọi là Nữ Họa Sĩ. Cứ mỗi một năm trôi qua, Nữ Họa Sĩ sẽ vẽ một con số lên bia đá ở Thánh Địa của cô ta và tất cả những con người từ độ tuổi đó trở lên sẽ tan biến thành những cánh hoa.

Thành phố Lumière, nơi được coi là thành trì cuối cùng của nhân loại, tại đây người dân đã thành lập những đội thám hiểm nhằm tìm cách tiêu diệt Nữ Họa Sĩ, để chấm dứt nỗi lo sợ về cái chết. Nhiều đoàn thám hiểm đã ra đi, nhưng cho đến nay Nữ Họa Sĩ vẫn chưa bị tiêu diệt.

Hiện tại, người dân thành phố đang tập trung rất đông ở khu trung tâm bến cảng, họ đứng ở hai bên đường, ánh mắt chất chứa bao niềm hy vọng nhìn vào đoàn người mặc đồng phục đen, họa tiết vàng, trên ngực áo mỗi người được gắn thêm chiếc huy hiệu khắc con số "31" đang di chuyển về phía con thuyền đang neo đậu.

Một người phụ nữ trung niên có mái tóc xoăn dài đến lưng, bà mặc chiếc váy trắng quá đầu gối, đội chiếc mũ rộng vành làm tôn lên vẻ quý phái và sang trọng của mình, đứng trên bục cao, ánh mắt kiên định nhìn xuống người dân bên dưới, dõng dạc cất lời

"Hỡi những Nhà Thám Hiểm. Những thanh kiếm của Lumière. Tôi là Thị Trưởng của thành phố Lumière, tôi xin thay mặt cho toàn thể người dân ở đây nói vài lời với các bạn.

Chúng tôi tôn vinh sự cống hiến của các bạn. Chúng tôi không xem việc mọi người dành một năm cuối đời mình để giữ vững niềm hy vọng cho Lumière là điều hiển nhiên.

Một số trong các bạn ra đi để tìm cách thay đổi thế giới, một số ra đi để tìm những bí mật của vũ trụ, một số để bảo vệ người mình yêu thương, cũng có những người khác ra đi để tìm ý nghĩa cho cuộc sống quá ngắn ngủi của chính họ.

Và khi mọi người khởi hành đến Thánh Địa, hãy nhớ rằng Lumière vẫn luôn dõi theo mọi người, khi mọi người chiến đấu với Nữ Họa Sĩ, hãy tin rằng Lumière cũng đang chiến đấu cùng với mọi người.

Hãy để cho Thánh Địa của cô ta sụp đổ.

Hãy cho cơ thể của cô ta nằm lại nơi tận cùng của thế giới, để cô ta không vẽ lên cái chết một lần nào nữa.

Hãy để những vì sao không còn bị che khuất bởi hình bóng nặng nề của cô ta.

Hãy để cho thế giới một lần nữa được ngắm nhìn mặt trời mọc mà không có bóng hình đáng nguyền rủa ấy.

Mong làn gió mạnh mẽ này sẽ đưa mọi người đến nơi tận cùng của trái đất.

Ngày mai rồi sẽ đến, chúng tôi trông cậy vào mọi người. Đoàn Thám Hiểm 31!!"

Những tiếng hò reo, cổ vũ vang vọng khắp nơi hướng đến con thuyền của Đoàn Thám Hiểm 31 dần rời xa bến cảng.

"Công nhận bài diễn văn của bà Thị Trưởng làm em cảm động quá"

Tiếng khóc thút thít của một cô gái đang đứng trên mạn tàu, làm người kế bên cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt dè bỉu

"Mày bớt diễn được chưa Misthy, tao đánh á"

Cô gái tên Misthy ngưng khóc ngay tức khắc, bĩu môi thì thầm trong miệng

"Diễn có xíu mà làm thấy ghê"

"Ê nói gì đó?!"

"Chị Tóc Tiên tha cho nó đi, dù sao có con bé trên này cũng vui mà, ở đây mà không ai ồn như nó chắc chết vì chán mất"

Một cô nàng tóc bạch kim tiến về phía hai người, vừa nói vừa chống tay lên thành tàu

"Thấy chưa, chỉ có chị Dương Hoàng Yến là thương em thôi"

Misthy vui vẻ xoay qua ôm lấy Dương Hoàng Yến, giở giọng nũng nịu

Tóc Tiên chỉ đành thở dài nhìn hai người, rồi cất tiếng hỏi

"Chị không hiểu sao hai đứa lại tình nguyện theo đoàn năm nay luôn á, Yến còn hai năm, còn con Misthy thì còn tận sáu năm"

Misthy nghe vậy liền quay sang hớn hở

"Ở đâu có chị Tiên ở đó có em!! hêhê..."

"Hai người đi đâu thì em theo đó"

"Ờ hai đứa nói hay lắm, tới hồi mà gặp Nữ Họa Sĩ thiệt đi rồi coi đứa nào núp sau lưng kêu chị ơi bảo vệ em"

"Chị nói vậy là khinh thường em với chị Yến rồi, ít ra em cũng thành thạo kỹ năng điều khiển lửa, còn chị Yến thì cũng thông thạo hai nguyên tố băng với sét rồi, đã vậy chị Yến còn biết thuật chữa trị nữa, không chừng tụi em mới là người phải bảo vệ chị á nha"

Không để tâm đến lời nói của Misthy, Tóc Tiên bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại có chút vui. Quả thực với khả năng của Misthy và Dương Hoàng Yến thì cô dám chắc hai đứa ăn đứt toàn bộ thành viên trong đoàn năm nay, chỉ là cô vẫn có cảm giác gì đó bồn chồn không yên, có lẽ là do số người trong đoàn đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước đó. Cũng phải, trải qua mấy chục năm, mấy chục đoàn thám hiểm ra đi mà chẳng có kết quả gì, người dân cũng dần dần mất niềm tin, chẳng ai muốn tình nguyện tham gia nữa. Tóc Tiên một tay chống cằm, một tay tựa lên lan can thở dài chán chường, Misthy thấy vậy cũng bày ra tư thế y chang, chỉ là không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.

Dương Hoàng Yến nãy giờ vẫn im lặng đứng đó nghe hai người kia trò chuyện, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm, nơi Thánh Địa kia có một người phụ nữ khổng lồ đang ngủ trong tư thế ngồi bó gối, mái tóc dài màu trắng phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng khiến người nhìn vô thức có cảm giác như nhìn một vị nữ thần xinh đẹp đang say giấc nồng.

"Thật kì lạ, không biết sao... đôi khi nhìn vào cô ta, em có cảm giác, cô ta trông rất là buồn ấy"

Hai người kế bên, đột nhiên nghe Yến nói một câu không đầu không đuôi, Tiên mới hỏi lại

"Hả? Ai? Em nói Nữ Họa Sĩ ấy hả??"

"Ừm, em cũng không biết nữa, chỉ là... em có cảm giác cô ta cũng đang bị giam cầm trong vòng lặp này vậy, mỗi năm lại thức dậy đúng vào ngày này, vẽ lên một con số rồi lại chìm vào giấc ngủ thêm một năm nữa"

Tóc Tiên nghe vậy liền nhíu mày, giọng có hơi khó chịu

"Có mỗi em là thấy vậy, chứ chị là không rồi đó, em đừng quên cô ta là kẻ đã làm cha mẹ tụi mình biến mất"

"Thì... em chỉ nói đó là cảm giác của em thôi mà"

Misthy thấy bầu không khí không được vui vẻ cho lắm, liền đổi chủ đề

"Ủa mà chị Yến thì sao? Em tưởng chị thương học trò lắm mà, giờ bỏ tụi nó đi theo đoàn không sợ tụi nó buồn hả?"

"Không có chị thì cũng có người khác thay thế, có sao đâu, một phần chị đi cũng là vì tương lai của mấy đứa nhỏ, một phần là vì hai người nữa, tụi mình cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi cũng coi nhau như gia đình, rồi giờ hai người đi hết bỏ mình chị lại, nên chị quyết định đi luôn"

"Ỏooo... thương cô giáo ghê"

"Không phải tụi chị muốn giấu đâu, tại thấy em thích việc giảng dạy, với lại em cũng thương tụi nhỏ quá nên chị với Misthy định giấu, ai ngờ... chắc con nhỏ này nó bép xép dữ quá làm lộ chuyện đúng không?!"

Tóc Tiên đánh cái bốp lên vai Misthy làm nó la oai oái.

"UI da!! Sao tại em?! Tại ông Chỉ Huy hết chứ bộ, ổng đi vận động mọi người mà ổng thấy ai cũng tránh né nên ổng đọc tên danh sách mấy người tham gia, nghe có tên chị Tóc Tiên trong đó mấy người kia mới an tâm tình nguyện gia nhập, rồi chị Yến trên đường đi dạy về nghe vậy nên mới tham gia đó, chứ em có nói gì đâu?!?"

Thấy hai chị em lại cãi nhau đến nơi, Dương Hoàng Yến can hai người ra, rồi lên tiếng hỏi

"Rồi rồi thôi, hai người như chó với mèo vậy, yên tĩnh chưa được năm phút đã cãi nhau nữa rồi, mà chị Tiên ơi, chị thật sự là xác định được vị trí tàu cập bến chỉ bằng mấy tài liệu tham khảo của Đoàn Thám Hiểm 00 để lại luôn đó hả?"

Nghe hỏi về công việc, Tóc Tiên cũng thôi không giỡn nữa, tay giơ đồng hồ, ấn vài cái nút để nó chiếu lên hình ảnh ba chiều về một địa hình, chỉ tay vào một vị trí trên đó cô nói với giọng đều đều

"Đúng rồi, cũng may là trước khi qua đời họ đã viết lại toàn bộ mọi thứ về chuyến đi, rồi chị dựa theo những tài liệu đó để tính toán, an toàn nhất chắc là chỗ này bãi biển ở hướng Bắc, nhưng mà đã mấy chục năm trôi qua rồi, chị sợ là mọi thứ sẽ có thay đổi, hy vọng là không quá nhiều..."

"Không sao đâu tụi em tin vào chị mà, pháp sư giỏi nhất Lumière!!!"

"Tha tao đi bây ơi, chị mày bây giờ là già nhất cái Lumière này thì có"

Cả ba cười phá lên sau câu nói đó của Tóc Tiên, trò chuyện thêm một lúc ba người cũng trở về phòng để nghỉ ngơi. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp họ có thêm tinh thần thật sảng khoái để chuẩn bị cho chuyến hành trình đầy thử thách phía trước.

Nhưng có lẽ không một ai biết rằng, đây sẽ là giấc ngủ ngon cuối cùng của một trong số bọn họ, bởi vì những thứ mà họ sắp đối mặt là một cơn ác mộng kinh hoàng mà không ai có thể tưởng tượng được.

******

Tút Tút Tút

Tiếng còi báo hiệu con thuyền đã cập bến an toàn, mọi người bắt đầu di chuyển xuống bãi biển.

Mọi thứ ở đây khá là bình thường, cảnh vật không khác Lumière là mấy, chỉ có điều nơi này có rất nhiều xác của những con thuyền bị đắm trôi dạt về đây, có lẽ là thuyền của các đoàn thám hiểm trước chăng, mọi người còn kịp định thần thì...

Bầu trời trong xanh bắt đầu chuyển sang một màu đen u ám, không khí xung quanh dần cô đặc lại, sương mù cũng chẳng biết từ đâu bao phủ toàn bộ khu vực. Người Chỉ Huy thấy tình hình không ổn liền hô to

"Mọi người cẩn thận! Hãy tự tạo ánh sáng và đi cùng nhau, cố gắng bám sát tôi, đừng tách nhau ra!"

Mỗi người trong Đoàn Thám Hiểm đều giơ tay ra, một luồng sáng nhỏ bao quanh bàn tay họ, những ai đi bên cạnh thì nắm lấy tay nhau rồi cùng di chuyển theo vị Chỉ Huy.

*Ầm Ầm* *Ầm Ầm*

Vị Chỉ Huy dừng bước, ra hiệu cho tất cả mọi người ngừng lại để nghe ngóng tình hình.

*Ầm Ầm* *Ầm Ầm*

Có thứ gì đó đang di chuyển một cách nặng nề chậm rãi về phía họ, có thể là một con Nevron, nhưng nó to đến mức nào mà mỗi bước nó đi đều tạo ra một cơn rung chấn?

Khi mọi thứ còn chưa kịp có câu trả lời thì một thứ ánh sáng chói lóa liền phóng từ đâu xuất hiện trúng vào người vị Chỉ Huy và... ông tan biến ngay lập tức.

Mọi người vẫn còn đang bàn hoàng, thì Tóc Tiên là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cô nắm chặt tay hai người em của mình và hét lên với những người còn lại

"LÙI LẠI!!"

Vừa dứt câu, lại thêm một tia sáng nữa bay thẳng đến chỗ ba người họ, vụ nổ làm Tóc Tiên văng ra xa, một thành viên thấy vậy đã kịp chạy đến giúp cô đứng dậy, rồi di chuyển đến một mỏm đá gần đó, ở đó còn có vài người khác đang ẩn nấp. Họ bắt đầu hoảng loạn

"Mẹ nó!! Cái quái gì vậy?!?"

"Giờ làm sao đây? Chỉ Huy chết rồi!"

"Chị Tiên giờ tụi mình làm gì đây?"

Tóc Tiên vẫn còn choáng váng sau vụ nổ vừa rồi, tai cô như ù đi, không nghe thấy gì, mắt nhìn xung quanh, Yến với Misthy đâu rồi? Ban nãy chẳng phải cô nắm tay hai đứa nó sao?

Một cô gái vừa nói vừa thở gấp

"T - tụi mình phải tiến đến vị trí Tập Hợp, chỗ đã được đánh dấu trên bản đ–"

*Grừ Grừ*

Nghe âm thanh đó cô ta bỗng chốc im bặt, mọi người đang ngồi cũng nép sát cơ thể vào tảng đá hơn, không một ai dám thở mạnh.

*Grừ Grừ*

Nó đang trên đầu họ.

Chỉ bằng một cái chớp mắt, nó đã kéo mất hai người tan vào hư không. Những người khác thấy vậy liền bỏ chạy tán loạn. Tóc Tiên cố gắng đứng lên chạy theo họ, nhưng vẫn còn hơi choáng váng nên đã chạy chậm hơn mọi người rất nhiều. Có lẽ đó cũng là một điều may mắn cho cô, những người chạy nhanh về phía trước đang bị thứ đó kéo đi, cứ thế từng người từng một biến mất trước mắt cô, khi nhìn lại xung quanh chẳng còn ai bên cạnh, chỉ còn là những tiếng hét tuyệt vọng, những tiếng gào rú của những thứ cô không biết là gì.

Cô đứng đó, cố gắng lấy lại nhịp thở, ánh mắt cố nhìn rõ xung quanh tìm kiếm điều gì đó, bỗng một bóng đen to lớn dần xuất hiện trước mặt cô, một con Nevron hình thù kỳ dị, cơ thể nó là một tập hợp của rất nhiều bàn tay khổng lồ, bay lơ lửng trên không trung, nơi đáng lẽ là gương mặt của nó thì chỉ có một quả cầu phát sáng, nó đưa những bàn tay to lớn của mình ra định bắt lấy cô thì một người đã chạy đến bắn vào nó một tia sét khiến nó biến mất.

"Chị Tiên mình phải di chuyển, chúng ta p-"

Còn chưa kịp nói xong thì con quái vật đó xuất hiện một lần nữa, nó bắt lấy và thiêu chết anh ta bằng thứ ánh sáng phát ra từ đầu nó. Và giờ đến lượt cô...

Tóc Tiên gần như bất động, không di chuyển, chỉ im lặng và nhìn nó, mọi thứ trong cô bây giờ trở nên trống rỗng...

Con quái vật một lần nữa bắn ra một tia sáng thẳng về phía cô và...

*Đùng*

******

Cùng lúc đó, Dương Hoàng Yến đang nằm bất tỉnh gần bờ biển, trong cơn mê mang, nàng nghe có người gọi tên mình, là giọng một cô gái

"Chị Yến! Hình như đúng là chị Yến rồi... Xin lỗi chị, em đến trễ rồi"

Nàng có cảm giác cơ thể mình được người đó nâng lên và đưa đi đâu đó. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn cho rõ người đó là ai nhưng vẫn không thể. Một lần nữa cô gái kia lên tiếng trấn an, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng ấm áp

"Chị cứ ngủ đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu"

Cứ vậy nàng thiếp đi trong vòng tay người kia.

******

Tóc Tiên mở mắt một cách nặng nề, cô thấy bản thân đang nằm giữa một khu rừng, kì lạ... rõ ràng cô đang ở trên bãi biển cùng với mọi người, sau đó bị bọn Nevron tấn công, sao giờ lại ở trong rừng? Bầu trời lúc này đã trong xanh trở lại, cô cố gắng ngồi dậy với một cơ thể đau nhức, có lẽ cũng không thể ngờ bản thân vẫn còn sống. Sau một hồi ổn định tinh thần, xem xét các vết thương trên người cảm thấy không có gì quá nặng, cô đứng lên di chuyển theo một lối mòn trước mắt, không biết sẽ dẫn đến đâu nhưng cứ đi xem đã, biết đâu Misthy với Yến hoặc những người khác cũng còn sống giống mình.

Hồi lâu sau, cô dừng lại trước một hang động, dưới chân là một vũng nước, nó có màu đỏ như... máu và kéo dài vào sâu bên trong hang động. Cảm giác có chuyện chẳng lành, cô chạy thẳng vào bên trong, lòng thầm mong cảm giác của mình là sai. Và rồi sự thật trước mắt như khiến cô gục ngã.

Trong hang rất nhiều... rất nhiều xác chết chồng chất lên nhau, tất cả đều mặc trang phục của Đoàn Thám Hiểm, những con số khắc trên huy hiệu 56, 89, 45,.. 31. vậy là các thành viên trong đoàn đều đã chết cả rồi sao? Có phải Misthy với Yến cũng...

Tóc Tiên thất thần ngồi thụp xuống nền đất, xung quanh thì toàn xác chết, cảm giác tuyệt vọng, cô đưa tay biến ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào thái dương, nhắm mắt, ngón tay run run để vào cò và...

"Cô mà làm vậy là uổng công tôi cứu lắm đó"

Tóc Tiên ngừng lại, mở mắt ra nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói.

Là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ, cô ta cũng mặc đồng phục của Đoàn Thám Hiểm, chỉ là trông cô ta rất lạ, hình như chưa gặp qua bao giờ, cô liền nhìn xuống con số được khắc trên huy hiệu của người kia và nó làm cô sững người.

Cô gái kia thấy biểu hiện lạ của Tóc Tiên thì cũng hiểu được phần nào, liền chìa tay ra trước, rồi tự giới thiệu bản thân

"Tôi tên là Thiều Bảo Trâm, thuộc Đoàn Thám Hiểm 00, rất vui được làm quen với cô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip