Chương 10
Hên quá vừa xong chương mới luôn. Chúc mừng sinh nhật chị Dương Hoàng Yến 15/06/1991.
Sau một cuộc chiến với Sirène đầy căng thẳng, ai nấy cũng đều mệt mỏi. Misthy đang nằm ngáy khò khò, kế bên là Tóc Tiên tối nay cũng chẳng còn sức viết nhật ký, cô đã ngủ suốt kể từ sau khi được Dương Hoàng Yến kiểm tra phần đầu và không thấy có vấn đề gì chỉ là không nhớ chuyện đã xảy ra khi bị trúng bùa mê mà thôi.
Thiều Bảo Trâm thì nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, cô mở mắt ngắm bầu trời đêm đầy sao, rồi thở hắt ra một cái như để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cô ngồi dậy, cố gắng di chuyển khẽ nhất có thể để tránh làm mọi người thức giấc.
Con Bột đang nằm thì nghe tiếng chân, nó vểnh hai lỗ tai lên rồi hé mắt nhìn xem là ai. Khi biết đó là Thiều Bảo Trâm thì nó ngồi dậy đi theo, còn cô lúc thấy con Bột đang chuẩn bị đi theo liền đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho nó giữ im lặng, Bột gật đầu như đã hiểu rồi nó rón rén đi theo sau Thiều Bảo Trâm.
Đi được một lúc thì cả hai đứng trước một bãi biển, chỗ này cách khá xa nơi họ cắm trại, gật gù tỏ vẻ hài lòng về nơi vừa được tìm thấy, cô giơ tay tạo ra một tảng đá nhỏ, triệu hồi thêm cây guitar rồi ngồi xuống, con Bột đang đứng sau lưng thấy thế thì ánh mắt trở nên vô cùng hào hứng, dường như nó biết cô sắp làm gì.
Thiều Bảo Trâm đặt cây guitar lên đùi, rồi chỉnh lại dây đàn, xong xuôi hết thì cô đặt tay lên chuẩn bị, nhưng có lẽ cũng đã lâu không động đến nên những ngón tay có phần hơi do dự. Cô cũng chẳng vội, khẽ nhắm mắt lại lắng nghe từng tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ cát, hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu gảy lên những nốt nhạc đầu tiên.
Trong khi Thiều Bảo Trâm đang đắm chìm vào thế giới của âm nhạc, con Bột bên cạnh thì vui vẻ đứng bằng hai chân, giơ hai tay lên cao chụm lại nhẹ nhàng xoay vòng như một vũ công múa ballet chuyên nghiệp. Ngay cả âm thanh xào xạc của cây cối, tiếng rì rào từ những cơn sóng và tiếng ù ù của gió đêm cũng như đang hòa làm một cùng với âm thanh của tiếng đàn.
Mãi cho đến khi tiếng đàn chấm dứt thì có tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là giọng nói êm dịu
"Trâm đàn hay thật đó, cơ mà tối rồi lại không ngủ mà trốn ra đây ngồi đánh đàn, có phải là định sau khi đánh bại Nữ Họa Sĩ là mở ban nhạc luôn, đúng không?"
Thiều Bảo Trâm phì cười quay sang nhìn người vừa hỏi, là Dương Hoàng Yến, cô tạo ra thêm một tảng đá kế bên cho nàng ngồi. Xem ra không chỉ có mình cô là bị mất ngủ
"Ừm... Yến cứ cho là vậy đi"
Dương Hoàng Yến cảm ơn rồi ngồi xuống, nàng tiếp tục hỏi
"Vậy Trâm có nhớ lần đầu tiên biểu diễn là ở đâu không?"
Thiều Bảo Trâm ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp
"Trước khi ngày Rạn Vỡ xảy ra... Trâm đã từng học ở Nhạc Viện Lumière, lần đầu tiên biểu diễn trước đám đông cũng là ở phòng hòa nhạc trong Nhạc Viện. Trâm vẫn nhớ như in khi đó ánh sáng thì mờ dần, căn phòng trở nên yên tĩnh và những nốt nhạc đầu tiên vang vọng khắp phòng. Còn Trâm thì đắm chìm và cảm nhận âm nhạc qua những ngón tay của mình. Mỗi lần như thế, Trâm có cảm giác như trái tim mình như vỡ ra vì vẻ đẹp những nốt nhạc"
Dương Hoàng Yến chăm chú lắng nghe từng lời mà Thiều Bảo Trâm nói, đôi mắt ấy sáng lên khi nhắc đến niềm đam mê của mình, ngay khi nhìn thấy nàng có thể khẳng định cả bầu trời đầy sao cũng không bằng đôi mắt ấy.
Chợt thấy bản thân mình nói hơi nhiều, Thiều Bảo Trâm ngượng ngùng gãi đầu
"Xin lỗi Yến nha, mỗi lần nhắc đến âm nhạc là Trâm lại nói nhiều như vậy á"
"Đâu có gì, mà Trâm chỉ biết chơi mỗi guitar thôi hay là còn chơi được nhạc cụ nào nữa không?"
"Chắc là piano, nhưng mà chỉ biết sơ sơ thôi chứ không chơi tốt bằng guitar"
"Vậy... chúng ta thử một chút ha?"
Dương Hoàng Yến nói xong thì chẳng đợi Thiều Bảo Trâm trả lời, nàng đứng dậy tạo ra một cây đàn piano và một cái ghế đủ cho hai người ngồi. Nàng đi đến ngồi xuống, rồi hướng ánh mắt như chờ đợi Thiều Bảo Trâm đến ngồi cùng.
Thiều Bảo Trâm ban đầu có hơi bất ngờ với lời đề nghị nhưng cũng nhanh chóng đi đến lúng túng ngồi xuống cạnh nàng.
Dương Hoàng Yến không vội, nàng quay sang nói với cô bằng tông giọng dịu dàng
"Ừm...Trâm thử trước đi"
Thiều Bảo Trâm bối rối đặt hai tay lên phím đàn.
Phụt
Dương Hoàng Yến liền lấy tay che đi nụ cười của mình, lén nhìn Thiều Bảo Trâm đang đỏ mặt vì vừa ấn sai một nốt, biết người ta đang ngượng nên nàng cũng cố mím môi không cười nữa để người ta còn tiếp tục.
Thiều Bảo Trâm cũng biết mình vừa ấn sai, có hơi quê nhưng dù sao cũng lâu rồi mới chơi lại mà, sai sót là chuyện bình thường, cô chỉ cần một chút thời gian bình tâm lại là được. Nghĩ vậy một lần nữa cô hít vào thật sâu, đặt hai tay lên những phím đàn rồi thở ra, cô quay ra sau hỏi con Bột
"Nè nhóc sẵn sàng chưa?"
Bột đứng đó lắc lư giơ hai ngón cái lên
"Bột sẵn sàng gòi"
Cái điệu bộ hớn hở như sắp được quà của nó làm cả cô và nàng đều buồn cười, rồi sau đó cô bắt đầu đàn.
Dương Hoàng Yến nhắm mắt cảm nhận từng nốt nhạc trầm bổng, du dương ấy và một lần nữa nàng có cảm giác mình đã từng nghe qua giai điệu này rồi, nàng ngâm khẽ theo tiếng đàn.
Cho đến khi bản nhạc kết thúc, Dương Hoàng Yến mới chậm rãi mở mắt, nàng hỏi
"Đó là bài gì vậy? Yến có cảm giác như mình từng nghe nó rồi"
Thiều Bảo Trâm nở một nụ cười buồn không nhìn nàng mà đáp
"Đó là một bản nhạc khá là cũ Trâm cũng chẳng nhớ tên, nhưng mà Trâm nhớ chính mẹ là người đã dạy nó cho Trâm và chị gái, chắc là Yến đã từng nghe qua rồi nhưng quên thôi"
Dương Hoàng Yến im lặng, bàn tay lướt đi trên những phím đàn, có chút lưỡng lự nàng nói
"Yến thường hay có những giấc mơ kỳ lạ"
Thiều Bảo Trâm tò mò hỏi lại
"Kỳ lạ như thế nào?"
"Những giấc mơ ấy chỉ có hai màu đen trắng và một người luôn xuất hiện cùng với Yến, nhưng chưa một lần nào Yến được thấy rõ người đó. Chúng cứ như những ký ức xa xăm mà Yến đã quên đi vậy, cứ mỗi lần chúng xuất hiện đều kéo theo những cơn đau đầu và cảm xúc trong những giấc mơ ấy lại vô cùng chân thực"
Chân thực đến mức khiến trái tim nàng thổn thức mỗi khi nghĩ đến.
Thiều Bảo Trâm nhìn nàng, ánh mắt chất chứa biết bao dịu dàng, cô khẽ nói
"Đến một lúc nào đó Yến sẽ nhớ rõ mọi thứ thôi, đừng lo lắng"
Tiếng sóng đập vào một tảng đá, Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên nhìn Thiều Bảo Trâm hỏi lại
"Trâm vừa nói gì Yến không nghe rõ?"
Thiều Bảo Trâm vội đảo mắt nhìn xuống những phím đàn, tìm gì đó nói để lấp liếm qua chuyện
"À... Trâm định nói là vừa mới nhớ ra một bài hát trong lễ hội ở Lumière, muốn đàn chung với Yến"
"Bài nào cơ?"
"Để xem hình như là như này..."
Rồi cô bắt đầu đàn, Dương Hoàng Yến nghe xong thì cũng biết, nàng đàn theo cô. Cả hai vừa đàn vừa vui vẻ cười đùa, cơ thể họ lại tiếp tục đung đưa theo nhạc.
Hai con người, hai linh hồn tách biệt vậy mà lại đồng điệu một cách kỳ lạ.
Thiều Bảo Trâm khẽ liếc mắt nhìn Dương Hoàng Yến, nàng vừa đàn vừa vui vẻ kể về sự nghịch ngợm của những đứa học trò của mình, khóe môi cô cũng cong lên theo nàng.
Chỉ còn một chút nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ kết thúc và chị sẽ nhớ lại mọi thứ.
Khi đó chị sẽ trở về đúng với cái nơi mà chị thuộc về. Một thế giới tuyệt vời... cùng những ước mơ, những hoài bão đang chờ đợi chị trong tương lai...
Còn em... sẽ chỉ còn là những kỷ niệm, những ký ức được chị đặt vào chiếc hộp của thời gian, dần dần chìm vào quên lãng...
"Chắc là sắp nửa đêm rồi, chúng ta nên về thôi"
Sau câu nói đó của Thiều Bảo Trâm, cả hai bắt đầu thu hồi lại các nhạc cụ rồi di chuyển trở về trại.
Dương Hoàng Yến vừa dọn dẹp xong thì quay người định bước đi thì...
Không gian trở thành hai màu đen trắng giống như cái lần nàng bị mắc kẹt trong thế giới của Visages vậy.
Nàng nhìn xung quanh thì thấy Thiều Bảo Trâm đứng đó bất động, ngay cả con Bột cũng vậy, mọi thứ đều bị ngưng đọng cứ như thời gian đang bị đóng băng.
Bỗng hình dáng của thứ gì đó đang tiến đến trước mặt Dương Hoàng Yến. Nàng nheo mắt nhìn cho kỹ, là Người Quản Lý... nàng lên tiếng hỏi
"Là cô sao?"
Sinh vật đó chẳng trả lời, nó chỉ từng bước từng bước tiến đến thật gần nàng.
Giờ thì nàng mới nhìn rõ, nó không phải Người Quản Lý... hình dạng của nó tuy giống với Người Quản Lý, nhưng khác ở chỗ mái tóc của Người Quản Lý là màu nâu, còn sinh vật ở trước mặt có mái tóc màu bạch kim giống với màu tóc của nàng.
"Ngươi là a-"
Ngươi đáng lẽ không nên đến đây, trở về Lumière đi
Vừa dứt câu sinh vật đó vung tay đẩy một luồng khí cực mạnh khiến nàng bật ngã ra sau.
Rồi mọi thứ lại trở về bình thường, Thiều Bảo Trâm thấy nàng bị ngã thì cũng chạy đến đỡ nàng đứng dậy.
"Làm sao vậy?"
Dương Hoàng Yến một tay ôm lấy đầu, gương mặt có chút thất thần, nàng lắp bắp nói chẳng thành câu
"Yến không biết... cô ta... người phụ nữ đó..."
Thiều Bảo Trâm nắm lấy tay nàng, tay còn lại ôm lấy bả vai rồi dìu nàng đứng dậy, cô lên tiếng trấn an
"Không sao hết, Yến bình tĩnh, nghe Trâm nói này hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra"
Dương Hoàng Yến nghe xong cũng làm theo, phải mất một lúc nàng mới có thể bình tĩnh trở lại, rồi nàng kể cho Thiều Bảo Trâm nghe chuyện nàng vừa mới gặp.
Thiều Bảo Trâm nghe xong thì nhíu mày, cô nhìn về phía Nữ Họa Sĩ
Chẳng lẽ chị ấy có thể cảm nhận được hay sao? Vậy thì mình càng phải nhanh chóng đến đó, nếu không công sức của mọi người đều sẽ trở nên vô ích.
"Ừm... chắc đó chỉ mấy ảo ảnh do mệt quá nên Yến mới bị như vậy, Yến về ngủ một giấc đến sáng xem thế nào"
Dương Hoàng Yến hiện tại vẫn còn hơi nhức đầu, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nàng chỉ gật đầu rồi nhờ cô dìu về nơi cắm trại.
Sáng hôm sau.
"Chời ơi lâu rồi mới ngủ được một giấc đã dữ dậy luôn á"
Misthy vừa nói vừa vươn vai.
"Trong khi mày còn ngủ thì ở đây người ta bàn xong hết mọi thứ luôn rồi"
Tóc Tiên đi ngang tiện chân đá vào mông Misthy một cái, làm em la lên oai oái.
"Chậc... mới sáng sớm mà sung sức dữ vậy trời"
Dương Hoàng Yến ngồi cạnh Thiều Bảo Trâm, nghe cô tặc lưỡi thì cũng phì cười, có lẽ đúng như cô nói tối qua, ngủ một giấc đến sáng thì nàng thấy mọi thứ khá bình thường, chắc là do nàng mệt nên mới tưởng tượng ra mấy thứ như vậy chăng...
Misthy sau một hồi lăn lộn thì cũng chịu ngồi dậy, em hỏi mọi người
"Mà hồi nãy mọi người nói về chuyện gì dạ?"
Thiều Bảo Trâm đứng lên khởi động một chút để bắt đầu luyện tập, cô nói
"Thì cũng không có gì, chỉ là mọi người đều đồng ý chuyện sẽ ở lại đây thêm một ngày, ngày mai sẽ lên đường sớm"
Misthy nghe xong thì đã nhăn nhó gương mặt còn đang ngáy ngủ, tay thì bận xoa xoa cái mông vừa dính một cước của Tóc Tiên, rồi cũng ngồi dậy khởi động
"Tưởng bàn cái gì quan trọng lắm, dậy mà chị Tiên còn đá em một cái chứ"
Tóc Tiên đang bận viết bù phần nhật ký mà tối qua cô không có thời gian viết, nên cũng chẳng thèm đáp trả Misthy.
Sau đó họ dành cả ngày để luyện tập, cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống họ mới trở về nơi cắm trại.
Nửa đêm đang ngủ thì Thiều Bảo Trâm chợt giật mình vì có ai đó đang khều mình. Mie vội đưa tay lên che miệng cô lại để tránh làm những người kia thức giấc, rồi thì thầm vào tai cô
"Có người cần gặp chị Châm ở đằng kia kìa, chị đi đi để Mie canh chừng mọi người cho"
Thiều Bảo Trâm nhìn theo hướng tay Mie chỉ thì thấy nơi đó là một cánh rừng, cô đứng dậy thật khẽ rồi đi về hướng đó.
Không ngoài dự đoán của cô đó chính là cánh cửa của căn biệt thự, cô chạm vào cánh cửa và bị hút vào bên trong.
Vừa vào đã thấy Phạm Quỳnh Anh khoanh tay đứng đợi, cô cúi chào rồi hỏi
"Có chuyện gì quan trọng sao chị?"
Phạm Quỳnh Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói
"Chị định hỏi em có muốn Tóc Tiên và Misthy nhớ lại mọi chuyện không? Có khi như vậy sẽ đỡ phải giải thích khá nhiều thứ sau này"
"Em nghĩ là không, nếu chị làm họ nhớ lại thì sẽ bị rối loạn ký ức như thế còn phiền phức hơn, hiện tại mọi người đều có quyết tâm đánh bại Nữ Họa Sĩ nên em nghĩ là cứ để như vậy sẽ tốt hơn"
Phạm Quỳnh Anh cũng gật đầu tán thành với ý kiến đó, rồi nhớ lại hai đứa em mà thấy nhức cả cái đầu
"Chị thật sự không hiểu hai đứa nó nghĩ gì mà đâm đầu vào đây, làm như mọi thứ chưa đủ rối hay gì, đã nói là cứ từ từ mọi người sẽ nghĩ cách vậy mà vẫn cứng đầu, làm cho Minh Hằng và con bé Diệp Anh lo đến phát điên"
Thiều Bảo Trâm nghe chị nói vậy thì cũng cảm thấy tự trách bản thân vì đã làm liên lụy đến nhiều người nhất là Dương Hoàng Yến.
Phạm Quỳnh Anh nói xong bao nhiêu thì nhìn Thiều Bảo Trâm gương mặt ảo não, chị cũng biết cô đang tự trách bản thân nên thôi không nói nữa, chị vỗ nhẹ lên vai cô như để an ủi, hỏi thăm thêm một chút rồi cả hai chào tạm biệt nhau, Thiều Bảo Trâm cũng trở về trại tiếp tục giấc ngủ của mình.
Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, mọi người đã thức giấc chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với Nữ Họa Sĩ.
Misthy thở ra một cái thật mạnh như muốn tống hết mọi lo lắng trong lòng ra ngoài.
"Không thể tin là tụi mình thật sự sẽ đi gặp Nữ Họa Sĩ"
"Và chúng ta sẽ phá vỡ vòng lặp chết chóc đó"
Tóc Tiên đứng kế bên nở ra một nụ cười nhẹ nhìn Misthy, rồi cả hai tiến đến chỗ con Bột và mọi người đang chờ.
Và chặng đường cuối cùng trong hành trình của Đoàn Thám Hiểm 31 cũng đã đến.
Họ đáp xuống Thánh Địa và Nữ Họa Sĩ đã ở ngay trước mặt.
"M-má ơi... s-sao mà cô ta to lớn một cách khủng khiếp như vậy"
Misthy nuốt xuống một ngụm nước bọt vì thân hình khổng lồ ấy, mà đấy là cô ta đang ngồi bó gối, chứ mà đứng lên chắc trời sập lần thứ hai thiệt luôn quá. Ngay cả con Bột cũng chỉ to bằng bàn chân của Nữ Họa Sĩ, rồi họ phải đánh cô ta kiểu gì đây...
Tóc Tiên cũng đang mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn Nữ Họa Sĩ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lên tiếng trấn an mọi người cũng như trấn an cả bản thân mình
"Chúng ta sẽ làm được điều này, nhất định sẽ làm được"
Dương Hoàng Yến cũng nói thêm
"Vì tất cả những Đoàn Thám Hiểm đã hy sinh và cho toàn bộ Lumière nữa"
Cả ba chị em gật đầu cùng tiến về phía Nữ Họa Sĩ.
Thiều Bảo Trâm ở phía sau đã dừng bước, cô hướng ánh mắt buồn bã nhìn Nữ Họa Sĩ. Rõ ràng đã tự nói với bản thân rất nhiều lần sẽ giúp chị ấy, nhưng tại sao trái tim cô lại như nặng trĩu đến vậy, có lẽ một phần nào đó trong cô vẫn chẳng mong chuyện này sẽ kết thúc chăng...
Mie ngồi trên vai Thiều Bảo Trâm, nó vòng hai cánh tay nhỏ bé thô ráp qua cổ cô trao một cái ôm như muốn an ủi, cả Bột cũng tiến đến dụi đầu vào người cô.
Đến khi tâm trạng dần bình ổn trở lại Thiều Bảo Trâm xoa nhẹ đầu cả hai rồi chầm chậm bước theo ba người kia.
"Hãy kết thúc mọi chuyện thôi"
Chẳng biết qua bao lâu nhưng ai nấy cũng đều mệt lả vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, họ đã tấn công rất nhiều nơi trên cơ thể Nữ Họa Sĩ nhưng cô ta lại chẳng hề cử động lấy một chút, ngay cả nhích một ngón tay cũng không.
Misthy ngồi hẳn xuống đất mà thở.
"Giờ sao đây, không có đòn tấn công nào có tác dụng hết"
Tóc Tiên chỉ đành im lặng không đáp, bởi vì ngay cả chính cô cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.
Thiều Bảo Trâm vừa thở vừa khẩn cầu trong lòng.
Làm ơn xuất hiện đi, em biết chị cảm nhận được mà
Dương Hoàng Yến nhìn chằm chằm vào Nữ Họa Sĩ, ánh mắt đầy suy tư, chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nàng nói với mọi người
"Đ-đây không phải Nữ Họa S-"
Còn chưa kịp nói hết câu thì mọi thứ lại trở thành màu đen trắng.
Và sinh vật với mái tóc bạch kim mà Dương Hoàng Yến chạm trán lần trước đã xuất hiện. Nhưng lần này thì không chỉ có mình nàng là cử động được mà những người khác đều có thể cử động bình thường.
"Ng-ngươi mới là Nữ Họa Sĩ đúng không?"
Dương Hoàng Yến cất tiếng hỏi
Một lần nữa sinh vật ấy không đáp, nó chỉ tay về phía bọn họ. Đột nhiên lửa từ đâu xuất hiện nó thiêu cháy nàng, Tóc Tiên và Misthy cũng bị như vậy, họ gào thét một cách đau đớn. Trong khi đó Thiều Bảo Trâm, Mie và Bột đều chẳng bị sao cả.
Thiều Bảo Trâm liếc nhìn sinh vật kia, rồi vội vàng chạy đến ôm lấy Dương Hoàng Yến vào lòng, mặc kệ ngọn lửa đang lan dần sang cô.
Sinh vật kia thấy vậy thì liền hạ tay xuống, ngọn lửa cũng theo đó mà biến mất.
Ba người kia thì trở lại bình thường không có một vết bỏng nào cả, dù cho ban nãy cảm giác bị thiêu đốt đau đớn vô cùng.
Sinh vật kia chầm chậm quay đầu đi vào cánh cổng đằng sau nó.
Thiều Bảo Trâm liền hét lên với mọi người
"Đi theo nhanh lên, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta đấy!"
Tuy là vẫn còn hơi sốc trước mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng họ cũng nhanh chóng nghe theo mà cùng nhau chạy thật nhanh vào cánh cổng.
"Đ-đây là đâu vậy?"
Tóc Tiên hỏi ngay khi bọn họ vừa đặt vào bên trong cánh cổng.
Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, giống như họ đang ở trên một ngọn núi, đất đá lởm chởm, nơi này khá giống với không gian của Visages, không có mặt trời chỉ có thứ ánh sáng vàng nhạt chẳng tỏa ra từ đâu.
"Cái đó là gì vậy mọi người?"
Misthy chỉ vào một thứ đang lơ lửng trên không trung mà hỏi
"Một cái khung... hình như là khung tranh"
Tóc Tiên sau một hồi nhìn kỹ thì cũng phát ra đó là gì, nhưng mà sao có nhiều khung tranh quá vậy, đã thế còn lơ lửng trên trời, nhưng mà toàn bộ đều trống không có bức tranh nào cả.
"Ở- ở trên... cô ta... Nữ Họa Sĩ... đang ở trên đó"
Dương Hoàng Yến nói bằng một tông giọng run rẩy rồi chỉ tay lên nơi cao nhất.
Thiều Bảo Trâm đang dìu nàng đi cũng ngước lên nhìn, rồi hỏi lại
"Sao Yến biết?"
Dương Hoàng Yến lắc đầu
"Yến không biết nữa, nhưng mà Yến có thể cảm nhận được"
Thiều Bảo Trâm liền gọi con Bột tới đưa bọn họ lên nơi cao nhất kia.
Bay được nửa đường thì Dương Hoàng Yến lại trở nên run rẩy, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng siết chặt hai tay như để kiềm nén cơn đau đang ập đến, chúng lại xuất hiện nữa rồi.
Thiều Bảo Trâm đang để nàng tựa vào người nên cô cũng cảm nhận được sự run rẩy ấy, nhưng cô lại chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó, chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia mà miết nhẹ, trong lòng thầm mong hãy đến nơi thật nhanh vì chỉ có như vậy thì cơn đau mới có thể chấm dứt.
Tóc Tiên và Misthy cũng nhìn nàng một cách đầy lo lắng, chưa bao giờ họ thấy Dương Hoàng Yến chật vật như vậy, có chăng thì nàng đã luôn tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp, kiên cường, vui vẻ hòa đồng với mọi người và che giấu đi những những cảm xúc tiêu cực của chính bản thân nàng.
Bay thêm một đoạn nữa thì thấy sương mù phủ kín, Thiều Bảo Trâm lên tiếng nhắc nhở
"Bột, bay cẩn thận một chút chỗ này toàn là sương mù không khéo đụng trúng vách núi đấy"
Bột cũng gật đầu rồi bay chầm chậm lại, mọi người cũng cố gắng căng mắt nhìn xung quanh giúp nó bay dễ dàng hơn.
Dương Hoàng Yến thôi không còn dựa vào người Thiều Bảo Trâm nữa, nàng ngồi thẳng dậy nhìn về phía trước con Bột rồi nói với mọi người
"Chúng ta đến rồi"
Và đúng như lời Dương Hoàng Yến nói, họ thật sự đã đến nơi.
Đó là một cánh đồng đầy hoa, từ đằng xa nơi mép vực, một thân ảnh mỏng manh cùng mái tóc bạch kim đang bay lượn theo từng cơn gió đứng đó, bóng dáng cô độc ấy đang nhìn về Thành phố Lumière, rồi từ từ nó quay người lại nhìn bọn họ.
"Là cô ta, Nữ Họa Sĩ"
Tóc Tiên và Misthy nghe Dương Hoàng Yến nói vậy thì cũng bắt đầu thủ thế chuẩn bị giao chiến.
Sinh vật được cho là Nữ Họa Sĩ kia chỉ nhìn chằm chằm vào họ, nhưng nếu để ý kĩ thì người mà cô ta nhìn chính là Thiều Bảo Trâm.
Nữ Họa Sĩ đưa tay mình về phía Thiều Bảo Trâm
"Em đã trở lại... em thật sự đã trở lại rồi"
Từng chữ được thốt ra cũng là càng lúc Nữ Họa Sĩ càng tiến đến gần Thiều Bảo Trâm. Nhưng cô không nói gì cả chỉ đứng đó bất động, trong khi mọi người đều ngạc nhiên vì giọng nói đó.
Tại sao nó lại có giọng giống y như Dương Hoàng Yến vậy?
Nữ Họa Sĩ càng tiến đến gần thì mọi người càng dần lùi về sau, chỉ có Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến vẫn đứng im đó.
Nữ Họa Sĩ nhìn về phía Dương Hoàng Yến
"Còn ngươi, lẽ ra ngươi không nên đến đây, ta đã cảnh báo ngươi rồi kia mà"
Dương Hoàng Yến có chút sợ khi đối mặt với Nữ Họa Sĩ, nàng cũng lùi về sau.
Nữ Họa Sĩ đưa tay cố nắm lấy bàn tay của Thiều Bảo Trâm, rồi nói một cách van nài
"Đi thôi Trâm, đi với chị, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà"
Nhưng Thiều Bảo Trâm cũng đã lùi ra khỏi cái nắm tay ấy, cô cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào Nữ Họa Sĩ, chỉ khẽ đáp
"Đúng vậy... c-chị cần phải về nhà"
Nữ Họa Sĩ run run rút tay về, rồi quay đi nơi khác nói vào hư không
"Đây chắc chắn là trò đùa... phải... chắc chắn là chị Quỳnh Anh đã giở trò. Và ngươi... ngươi cũng không phải là Thiều Bảo Trâm của ta!"
Đến lúc này Thiều Bảo Trâm mới có thể ngẩng lên, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ, cô nói với một tông giọng như sắp vỡ vụn đến nơi
"Không... T-Thiều Bảo Trâm đ-đã chết rồi"
Dương Hoàng Yến nhìn về phía Thiều Bảo Trâm, nàng đang tự hỏi cô đang nói gì vậy? Chẳng phải cô đang đứng trước mặt mọi người đây sao? Chết là chết thế nào?
Nữ Họa Sĩ đưa tay tạo ra một bức tường chắn toàn bộ cánh đồng, rồi cười lên như điên dại
"Hahahaa... các ngươi đừng hòng lừa ta, chắc chắn các ngươi là tạo vật của chị Quỳnh Anh, ta sẽ không để cho các ngươi lấy bức tranh này khỏi ta đâu!"
"Thật đáng thương, tại sao các ngươi lại đi nghe theo lời chị ta như thế"
Nữ Họa Sĩ một tay cầm bảng màu, một tay cầm cọ vẽ, rồi bắt đầu vẽ lên không trung những đốm sáng, chúng phát sáng rồi bắn thẳng vào tất cả mọi người.
Thiều Bảo Trâm, Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến dựng lên nhiều tường chắn nhất có thể để chặn những phát bắn xuyên thấu kia.
"Các ngươi có hiểu mình đang làm gì không... các ngươi đang giết chết em ấy đấy!"
Tiếp đó là những tảng đá đen của Thánh Địa chúng liên tục được ném thẳng vào khiên chắn của bọn họ, Mie và Bột liền cùng nhau đấm vỡ hết những tảng đá đang bay đến, nhờ vậy mà bốn người mới đỡ mệt được một chút.
"Bọn họ có cách vượt qua nỗi đau của họ, còn ta cũng có cách vượt qua nỗi đau của riêng mình!"
Nữ Họa Sĩ lần này muốn phá đi tấm khiên chắn, cô ta giơ cây cọ lên tiếp tục vẽ, mỗi một nét vẽ là một nhát chém bay thẳng đến chỗ tấm khiên.
Tấm khiên bắt đầu nứt ra và nổ tung trước sự tấn công khủng khiếp của Nữ Họa Sĩ.
Mọi người đều bị đẩy văng ra xa sau vụ nổ, ai cũng bị thương, ngay cả Bột và Mie cũng nằm ở một góc.
Thiều Bảo Trâm cố gắng ngồi dậy, có lẽ chỉ có cô mới có thể khiến chị ấy ngừng tay lại. Cô từ từ tiến lại gần Nữ Họa Sĩ.
"Làm ơn dừng tay lại!"
Vừa đi cô vừa hét lên để Nữ Họa Sĩ có thể nghe thấy từng lời cô nói
"Em xin chị! Là em đây, là Thiều Bảo Trâm thật sự đây!"
"Chúng ta sẽ cũng về nhà như lời chị nói, em nhất định sẽ không bỏ rơi chị nữa!"
Nữ Họa Sĩ cũng đã ngừng vẽ mà nghe từng lời Thiều Bảo Trâm nói.
Thiều Bảo Trâm thấy Nữ Họa Sĩ đã thôi không còn tấn công nữa, cô tiếp tục lê từng bước nặng nhọc về phía trước, cho đến khi đã đứng trước mặt Nữ Họa Sĩ.
Nữ Họa Sĩ thấy cô thương tích đầy mình thì vội cầm cọ lên vẽ vài nét, toàn bộ vết thương trên người Thiều Bảo Trâm đều biến mất.
Nữ Họa Sĩ đưa tay nắm lấy tay Thiều Bảo Trâm rồi kéo nhẹ như muốn cô đi theo.
"Đi thôi Trâm, chị đã vẽ ra một ngôi nhà mới cho chúng ta rồi, chỉ cần em đến nữa thôi là chúng ta sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc"
Thiều Bảo Trâm cũng nắm lấy tay Nữ Họa Sĩ, cô tiến đến gần và ôm Nữ Họa Sĩ vào lòng, cô nhắm mắt khẽ thì thầm
"Em xin lỗi chị"
*Xoẹt*
Một thanh kiếm đâm xuyên qua người Nữ Họa Sĩ, một lần nữa.
Phải... một lần nữa cô đã giết chị ấy giống như cái cách mà cô đã làm cách đây 69 năm về trước.
Thiều Bảo Trâm thu hồi lại thanh kiếm, đỡ lấy Nữ Họa Sĩ đang từ từ ngã xuống.
Nữ Họa Sĩ nằm trong lòng Thiều Bảo Trâm, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, rồi cất tiếng hỏi
"Tại sao vậy?"
Thiều Bảo Trâm cũng không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô cứ thể để nước mắt tuôn rơi, rồi nói trong nghẹn ngào
"Nghe em này... chị cứ ngủ đi... sẽ không sao hết... mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi..."
Dương Hoàng Yến từ xa đi đến, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Nữ Họa Sĩ, nàng đưa tay như muốn chạm vào nhưng đồng thời lại chẳng muốn, một dự cảm hoặc một nỗi sợ vô hình nào đó đang cố ngăn nàng lại.
Rồi Thiều Bảo Trâm cũng nắm lấy tay nàng đặt lên người Nữ Họa Sĩ, cô nhìn nàng với gương mặt đẫm nước mắt và buồn bã nói
"Có phải Yến đã từng muốn sẽ nhớ lại mọi thứ phải không? Giờ đã đến lúc rồi"
Cơ thể Nữ Họa Sĩ tan thành những cánh hoa tung bay theo gió, còn Dương Hoàng Yến thì ngồi đó ôm lấy đầu mình. Những mảng ký ức chợt ùa về mỗi lúc một nhiều, cho đến khi phần ký ức cuối cùng, nó chính là thứ đã ám ảnh nàng mỗi đêm khi nàng đang ngủ.
Nàng đứng đó cơ thể bất động nhìn Thiều Bảo Trâm từ xa tay đang nghe điện thoại, bỗng một tiếng súng vang lên xé toang đi sự yên tĩnh của màn đêm, viên đạn găm thẳng vào ngực trái của Thiều Bảo Trâm và khiến cô rơi xuống nước.
Không không không! Đó không phải sự thật! Trâm của nàng chưa chết!
Phải... Trâm của nàng vẫn chưa chết, vẫn chưa chết...
Nàng từng bước tiến vào một hành lang, đến cuối hành lang là một căn phòng rộng lớn, nơi chứa rất nhiều những bức tranh được vẽ bởi nàng và Thiều Bảo Trâm, gần cửa sổ là một cây piano và một cây guitar được đặt cạnh nhau.
Nàng cầm lấy chiếc ghế gần đó rồi đặt xuống trước bức tranh lớn nhất ở giữa phòng. Nàng chạm nhẹ vào bức tranh ấy, nó là thứ cuối cùng mà nàng và Trâm cùng tạo ra.
Một thế giới đầy phép thuật, những tòa nhà với kiến trúc lộng lẫy, một nơi luôn tràn ngập tình yêu, không ganh đua, không vụ lợi, chỉ có sự yên bình.
Và nàng còn nhớ Trâm đã đặt tên cho bức tranh này là...
Lumière.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip