Chương 11


Trong phòng khách của một căn biệt thự rộng lớn, Phạm Quỳnh Anh đang ngồi bàn công việc cùng hai người em của mình, đó là Minh Hằng, Bùi Lan Hương.

"Hiện tại chúng ta phải chờ đến khi Yến lấy lại linh hồn Nữ Họa Sĩ thì coi như kế hoạch đã xong một phần, sau đó chị sẽ vào Lumière thuyết phục con bé một lần nữa... hy vọng sẽ không cần phải dùng đến bạo lực như lần trước"

Minh Hằng ngồi kế bên chống cằm chăm chú lắng nghe, rồi lên tiếng hỏi

"Chị có chắc là sẽ lấy lại được phần hồn Nữ Họa Sĩ không? Em thấy lo quá, lỡ như..."

"Chị có một tạo vật luôn bên cạnh mấy đứa nó, nếu có vấn đề gì thì chúng ta sẽ biết ngay. Với lại thời gian Yến ở trong tranh quá lâu đã khiến các sắc độ của con bé dần yếu đi, không còn quá mạnh như trước, chị nghĩ là họ sẽ làm được thôi, đừng lo"

Phạm Quỳnh Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Minh Hằng như một cách xoa dịu đi những lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt của cô ấy.

Mie từ gian phòng bếp đi đến, đặt khay trà xuống, bày ra trước mặt ba người chị đang trong trạng thái vô cùng uể oải, vừa làm em vừa nói

"Dạ thiệt ga em nghĩ chiện đáng lo nhất không phải là tìm lại linh hồn Nữ Họa Sĩ, mà là... phải làm sao để thuyết phục chị Yến có thể tự gời khỏi bức chanh mà không cần dùng đến biện pháp mạnh. Một khi chị Yến tự gời đi thì lúc đó chị ấy mới có thể vượt qua những ám ảnh về cái chết của chị Châm mà bước tiếp. Còn nếu ép buộc thì em sợ sau này chị ấy sẽ lại tiếp tục vẽ"

Điều mà Mie vừa nói cũng chính là nỗi lo lớn nhất của tất cả mọi người.

Bùi Lan Hương tay chống cằm nhưng mắt thì nhắm nghiền như đang ngủ, đột nhiên chị lên tiếng

"Ít nhất hiện tại phải kéo được Yến ra ngoài rồi những chuyện khác tính sau, có phải dùng bạo lực như trước thì chúng ta cũng phải làm"

.

.

.

.

*Két*

Âm thanh một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, tiếp đó là tiếng đóng mở cửa xe, rồi tiếng gót giày dồn dập của một ai đó.

Mie nghe tiếng bấm chuông thì đi đến mở cửa.

"Ủa chị Ái Phương!? Em tưởng ngày mai chị mới về?"

"Ban đầu là định như vậy, nhưng mà chị thấy trong bụng không yên nên bay về sớm"

Ái Phương, người phụ nữ với thân ảnh cao ráo mặc vest xám đi vào, lễ phép chào hai người chị lớn trong nhà, rồi mới ngồi xuống cạnh Bùi Lan Hương.

Còn Bùi Lan Hương thì liền gục hẳn lên vai Ái Phương, không màn thế sự mà ngủ tiếp. Ái Phương chắc cũng biết những ngày qua mọi người và cả Bùi Lan Hương cũng mệt mỏi ra sao, nên chị cũng để yên như vậy.

Sau những lời hỏi thăm về công việc thì Ái Phương cũng hỏi đến chuyện mà chị đã lo suốt từ hôm hay tin đến bây giờ

"Hôm bữa bà Hương gọi điện có nói sơ qua tình hình của Yến, mọi chuyện là sao vậy chị Quỳnh Anh?"

Phạm Quỳnh Anh nhấp một ngụm trà rồi từ từ kể lại mọi thứ.

.

.

.

.

Bức tranh Lumière vốn được vẽ nên bởi Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên kể từ sau sự ra đi của Thiều Bảo Trâm, bức tranh đã bắt đầu rạn vỡ và điều đó khiến các sắc độ trong tranh bị xáo trộn.

Dương Hoàng Yến thì suy sụp hẳn đi, cứ ở lỳ trong phòng không ăn uống, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Vì sợ nàng nghĩ quẩn nên mọi người thay phiên nhau ở lại trông chừng. Họ cũng cố gắng nói chuyện, khuyên răng đủ thứ nhưng nàng vẫn cứ im lặng.

Rồi mấy hôm trước, nàng tự ra khỏi phòng đi đến phòng tranh. Ban đầu Phạm Quỳnh Anh chỉ nghĩ rằng nàng muốn vẽ, hoặc sửa lại Lumière mà thôi, vậy mà một tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy nàng rời khỏi bức tranh, chị mới gọi điện cho mọi người thông báo tình hình lúc đó. Sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, chị mới quyết định tiến vào Lumière để xem nàng đang làm gì.

.

.

.

.

Bước vào thế giới Lumière, Phạm Quỳnh Anh bắt đầu cuộc tìm kiếm Dương Hoàng Yến nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Rồi chị cứ lang thang vô định từ nơi này đến nơi khác, cho đến một ngày, chị đặt chân đến thành phố Lumière.

Phạm Quỳnh Anh tìm cách hòa vào con người nơi đây và tìm hiểu tất cả mọi thứ về thế giới này.

Nhờ vậy mà chị biết về Ngày Rạn Vỡ, đây là cách mà mọi người gọi để nhớ về ngày tận thế kinh hoàng ấy. Hôm đó bầu trời đột nhiên nứt ra một mảng lớn, kèm theo đó là những thảm họa khủng khiếp khiến các lục địa bị tàn phá nặng nề. Những người sống sót bắt đầu tụ họp lại một nơi mà họ xem là còn nguyên vẹn nhất để sinh sống, cũng chính là thành phố Lumière hiện tại.

Chị ở lại thành phố một khoảng thời gian dài, với hy vọng có thể tìm thấy được Dương Hoàng Yến đâu đó trong số những người sinh sống nơi đây. Vậy mà người chị tìm được lại là Thiều Bảo Trâm.

Khi nhìn thấy Thiều Bảo Trâm, chị đã cho rằng có thể đây chỉ là một tạo vật ngẫu nhiên với vẻ ngoài giống em ấy mà thôi, nhưng khi tiếp xúc thì chị lại thấy có điều bất thường.

Tạo vật này không những giống Thiều Bảo Trâm từ vẻ ngoài, cách ăn nói mà ngay cả tính cách, lẫn sở thích về âm nhạc đều giống y chang và điều đáng kinh ngạc nhất chính là tạo vật này biết rõ Phạm Quỳnh Anh là ai, thậm chí biết được tường tận mọi thứ từ thế giới bên ngoài. Nếu không biết Thiều Bảo Trâm đã chết thì có khi chị sẽ nhầm tưởng đây là người thật mất.

Sau đó, chị đã thử kiểm tra sắc độ của tạo vật này và phát hiện ra một thứ khiến chị hoàn toàn sửng sốt.

Tạo vật này có giữ một phần linh hồn của Thiều Bảo Trâm.

Trong giới Hội Họa, khi người Họa Sĩ vẽ ra tác phẩm về một thế giới của riêng họ, thì bức tranh ấy sẽ lưu lại một phần linh hồn của người Họa Sĩ ấy. Chính vì Thiều Bảo Trâm vẽ ra thế giới này, nên bức tranh cũng đã lưu lại một phần linh hồn của em ấy, nhờ có sự liên kết đó nên khi Thiều Bảo Trâm chết, bức tranh đã bị rạn vỡ, đồng thời tạo ra một thảm họa cho thế giới trong tranh.

Trong lúc trò chuyện thì Thiều Bảo Trâm đã nói đến việc em ấy đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Có cha, có mẹ và chị gái luôn yêu thương, luôn ủng hộ mọi thứ mà em ấy làm. Nhưng mà hạnh phúc nhất vẫn là có chị Yến bên cạnh.

Nghe đến đó thôi là Phạm Quỳnh Anh đã đoán ra được lý do tại sao Dương Hoàng Yến đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi Lumière rồi.

Dương Hoàng Yến muốn tạo nên một hạnh phúc ở thế giới trong tranh, nơi mà em ấy dùng để trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn và cũng là nơi mà em ấy có thể vẽ ra một kịch bản hoàn hảo về tương lai đầy hạnh phúc bên Thiều Bảo Trâm.

Một hạnh phúc được đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.

Sau đó, Thiều Bảo Trâm đã đưa chị về ngôi nhà mà mọi người đang sống. Khi gặp chị, Dương Hoàng Yến cũng đã rất bất ngờ, rồi cả hai đã có một cuộc trò chuyện riêng với nhau.

Phạm Quỳnh Anh cố gắng nói chuyện, ra sức thuyết phục Dương Hoàng Yến phải rời khỏi bức tranh, vì nàng đã ở trong tranh quá lâu so với thời gian được cho phép rồi. Nhưng nàng vẫn cứ cho rằng bản thân sẽ không sao, rồi nài nỉ chị hãy cho nàng thêm một năm ở Lumière nữa thôi rồi sẽ rời đi. Sau một lúc suy nghĩ thì chị cũng gật đầu đồng ý, nhưng với điều kiện là chị sẽ ở lại đây để trông chừng nàng.

Sau một khoảng thời gian tái thiết lập lại đời sống con người, thì tài nguyên xây dựng, nhu yếu phẩm như thức ăn bắt đầu trở nên khan hiếm, nên mọi người mới quyết định sẽ thành lập ra một Đoàn Thám Hiểm để đi đến những vùng đất mới và khám phá. Khi đó Đoàn Thám Hiểm 00 được thành lập, Dương Hoàng Yến đã đưa ra đề nghị là cả gia đình hãy cùng nhau tham gia và mọi người đều đồng ý. Phạm Quỳnh Anh lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ em ấy muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại để đi đây đi đó mà thôi, cho đến khi đặt chân đến một vùng đất kỳ lạ...

Đó là một nơi phủ đầy sương mù trắng xóa, họ phải dùng phép thuật để xua đi chúng nhưng cũng mất một khoảng thời gian khá lâu con thuyền mới vượt qua màn sương và dừng lại trước một khung cảnh vô vùng huyền ảo.

Bầu trời ở đây có màu vàng kim, có một vài thứ khổng lồ đang lơ lửng trên không, trông như là những khung tranh, còn mặt đất lại có màu đen tuyền, thậm chí có thể phản chiếu lại ánh sáng đang chiếu xuống. Ở đây cũng không có một công trình hay kiến trúc nào, có vẻ như nơi này chưa từng có ai sinh sống.

Mọi người bắt đầu khám phá nơi kỳ lạ này, đến khi họ đặt chân đến nơi cao nhất, đó là một cánh đồng đầy hoa và chúng đang bao xung quanh một dinh thự rộng lớn.

Khi này thì Dương Hoàng Yến mới nói ra những ý định của mình, đó là nàng muốn tất cả mọi người sẽ cùng nhau sống tại nơi này, nàng sẽ ban cho tất cả mọi người sự bất tử, hoặc bất cứ thứ gì mà họ mong muốn chỉ cần đừng rời khỏi đây là được. Và tất nhiên, mọi người ở đây đều là tạo vật của nàng nên họ sẽ đồng ý với bất kỳ điều gì nàng nói.

Khi này Phạm Quỳnh Anh mới tỏ ra tức giận, phản đối và điều đó đã dẫn đến một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa hai chị em.

"Em có biết em đang làm gì không Yến? Không những em đang tự giết bản thân mình, mà em còn làm một chuyện vô cùng tồi tệ với Trâm. Em dám dùng phần linh hồn của Trâm và vẽ ra Trâm trong chính bức tranh của em ấy, giả vờ như cái chết của Trâm chưa từng xảy ra, rồi cùng nhau sống trong thế giới tưởng tượng này và một gia đình tưởng tượng của em chỉ càng khiến em lún sâu vào nỗi đau mà thôi, Yến nghe chị, em phải rời khỏi đây"

Dương Hoàng Yến nhìn chị, nàng nở một nụ cười buồn

"Sau cái chết của Trâm... chẳng phải chị luôn muốn em hãy quên đi nỗi buồn cố tìm những gì khiến em cảm thấy vui hơn hay sao? Em đã thử rồi. Nhưng mà... em không thể... em thật sự không thể..."

Giọng nàng bắt đầu run lên, nước mắt lưng tròng

"Cái chết của Trâm là do em... vậy chị nói xem làm sao em có thể vui vẻ được?"

Phạm Quỳnh Anh lúc này cổ họng như nghẹn lại, chị thở hắt ra một cái cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, rồi tiến đến nắm chặt đôi vai của Dương Hoàng Yến, nhẹ giọng khuyên nhủ

"Cuộc sống luôn cho chúng ta những lựa chọn khó khăn. Chị biết là nó sẽ đau, nhưng rồi nó sẽ qua thôi em. Đừng để nỗi đau xâm chiếm lấy em, để rồi đưa ra những quyết định sai lầm"

Dương Hoàng Yến bật khóc, hai tay ôm chặt lấy gương mặt, liên tục lắc đầu

"Không... em xin chị... làm ơn hãy để em ở lại..."

Nghe vậy thì Phạm Quỳnh Anh càng kiên quyết hơn, chị nói một cách cứng rắn

"Nếu em không chịu rời khỏi, vậy thì chị sẽ xóa bức tranh này"

Dương Hoàng Yến như không tin vào tai mình, nàng bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào người chị mà nàng luôn kính trọng

"Chị... chị không được làm vậy, đây là di sản cuối cùng mà Trâm dành cho em, nếu chị xóa đi thì đồng nghĩa với việc mảnh linh hồn còn lại của Trâm cũng sẽ biến mất, em... em sẽ không để chị làm điều đó"

Phạm Quỳnh Anh lần này cũng không nhân nhượng, chị nói có phần lớn tiếng

"Em nghĩ là chị muốn xóa bức tranh này sao Yến? Em nghĩ là chị không biết bức tranh này chứa một phần linh hồn của Trâm sao? Chính vì chị biết nên chị mới phải làm vậy, chị sẽ không để em tự giết bản thân mình như thế này"

Dứt lời, chị liền vung tay xóa đi toàn bộ những tạo vật ở nơi này.

Lần lượt căn dinh thự, cánh đồng hoa, rồi từng người trong Đoàn Thám Hiểm 00 tan biến, ngay cả Thiều Bảo Trâm, người nãy giờ lặng im nghe cuộc tranh cãi của cả hai cũng dần biến mất.

"Không được!"

Dương Hoàng Yến hét lên, nàng lập tức biến ra cây cọ và vẽ lại Thiều Bảo Trâm như cũ. Sau đó liền nắm chặt tay Thiều Bảo Trâm kéo đi

"Nhanh lên Trâm, chạy theo chị!"

Thiều Bảo Trâm bàng hoàng nhìn mọi thứ diễn ra, rồi đột nhiên cô thấy tay mình bị kéo đi. Nhưng cô không di chuyển, mà cố giữ tay nàng lại

"Chị Quỳnh Anh nói đúng, chị cần phải rời khỏi đây"

Dương Hoàng Yến tiến đến hai tay ôm lấy gương mặt Thiều Bảo Trâm, nhìn sâu vào đôi mắt buồn ấy, nàng nhỏ giọng như van nài

"Nghe lời chị, chỉ cần đi đến một nơi khác không ai tìm được chúng ta, chị sẽ vẽ lại một ngôi nhà mới, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

Thiều Bảo Trâm vẫn giữ im lặng, ánh mắt đầy do dự chẳng dám nhìn thẳng vào nàng.

Dương Hoàng Yến định lên tiếng nói tiếp thì Thiều Bảo Trâm đã một tay ôm lấy nàng sát vào người, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng.

Khi Dương Hoàng Yến vẫn đang bất ngờ vì nụ hôn, nàng còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng Thiều Bảo Trâm thì thầm qua nụ hôn

"Em yêu chị"

Nàng liền cảm nhận được một cơn đau nhói như vừa có thứ sắt bén và lạnh lẽo xuyên qua người mình, nàng ngã xuống trong vòng tay của Thiều Bảo Trâm.

Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng chạy đến xóa đi Dương Hoàng Yến.

Vậy mà vẫn không kịp...

Dương Hoàng Yến chợt tỉnh dậy, đôi mắt nàng đột nhiên phát sáng và một nguồn năng lượng tỏa ra khiến Phạm Quỳnh Anh và Thiều Bảo Trâm đều văng ra xa.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, Phạm Quỳnh Anh nhìn thấy người trước mặt đã không còn là hình dạng Dương Hoàng Yến nữa, mà là một sinh vật hình người không có gương mặt, mái tóc trắng tung bay theo gió. Chị nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn

"Yến... n-nó thức tỉnh khả năng Nữ Họa Sĩ rồi"

Dương Hoàng Yến trong hình dạng Nữ Họa Sĩ cất giọng đầy lạnh lùng, vang vọng khắp nơi trong không khí

"Các ngươi đừng hòng lấy bức tranh này khỏi ta"

Mặt đất nơi họ đứng bắt đầu rung chuyển, Phạm Quỳnh Anh cảm thấy không ổn, chị kéo tay Thiều Bảo Trâm chạy đi, nhưng một bàn tay khổng lồ đã chặn họ lại và bắt lấy Thiều Bảo Trâm.

Phạm Quỳnh Anh đưa tay ra kéo lại nhưng không được, chị vẽ ra một đôi cánh cho mình và bay ra khỏi vùng đất đó. Khi ngoảnh lại, chị thấy bức tượng khổng lồ của Nữ Họa Sĩ không hề có ý định đuổi theo, nên quyết định đáp xuống một ngọn núi được che khuất bởi những hàng cây lá đỏ.

Ngồi nghỉ dưới một cây cổ thụ lớn, chị đưa tay ra trước mặt, một luồng khí xuất hiện và biến thành hình dạng của một sinh vật khá giống với Nữ Họa Sĩ nhưng chỉ khác là màu tóc của người này là màu nâu, nó liền cất tiếng nói

"Cảm ơn chị"

"Phù... cũng may là chị nhanh tay, rút được linh hồn của em"

Thì ra trong lúc cố giằng Thiều Bảo Trâm ra khỏi bức tượng Nữ Họa Sĩ, vì biết sẽ không thể đấu lại Dương Hoàng Yến trong trạng thái này nên chị đã nhanh chóng thu lấy phần linh hồn của Thiều Bảo Trâm giấu đi và hiện tại thứ mà Dương Hoàng Yến giữ chỉ là một tạo vật trống rỗng mà thôi.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Nghe Thiều Bảo Trâm hỏi, Phạm Quỳnh Anh vừa nhắm mắt suy nghĩ, mất một lúc lâu chị mới trả lời

"Hiện tại thì chị không nghĩ mình đủ sức để tiến vào vùng đất đó lần nữa đâu, sắc độ của Yến ở đó vô cùng dày đặc, còn chưa kể Yến có thêm sức mạnh Nữ Họa Sĩ nữa, cố gắng đánh bại nó là điều không thể. Trước tiên phải tìm cách làm giảm hoặc ngăn sự lan tỏa của các sắc độ, khi đó mới có thể đến gần Yến được"

Thiều Bảo Trâm sau một hồi im lặng thì cô cũng lên tiếng đưa ra đề nghị

"Chắc chắn khi chị Yến phát hiện ra đó chỉ là một tạo vật trống rỗng, chị ấy sẽ truy tìm em. Hay là chị tìm cách che giấu em thử xem, biết đâu khi không tìm được phần linh hồn này, chị Yến sẽ từ bỏ và rời đi"

Phạm Quỳnh Anh liền gật đầu tán thành, chị suy nghĩ một chút rồi búng tay, chỉ có nơi đó mới có thể tránh khỏi tầm mắt của Dương Hoàng Yến. Chị liền mở ra một cánh cổng rồi cùng Thiều Bảo Trâm đi vào nơi đó. Trước khi đi vào, Thiều Bảo Trâm mới khẽ hỏi

"Chị Quỳnh Anh, chị có thể vẽ lại những người mà chị vừa xóa không? Mặc dù họ là do chị Yến vẽ ra, nhưng mà họ cũng đã từng là gia đình của em... Em muốn họ được an nghỉ ở chỗ này"

"Được chứ"

Một khoảng thời gian sau, khi họ hoàn thành việt chôn cất và đóng lên những thanh gỗ, mỗi nơi cách nhau một cánh tay, những chiếc huy hiệu "00" được cột lại trên phần đầu của mỗi thanh gỗ. Họ cúi chào một lần cuối rồi tiến vào cánh cổng.

Vậy mà còn chưa bước đến cổng thì đã nhìn thấy bức tượng Nữ Họa Sĩ đang làm gì đó trên khối đá, dường như là đang vẽ thì phải, là số "100"

Phạm Quỳnh Anh đang nhìn thì bỗng cảm thấy cơ thể mình đang dần tan biến, chị liền thốt lên

"Không ổn rồi, Yến đang cố dùng hết sức lan rộng sắc độ của nó để tránh việc có người khác xâm nhập vào bức tranh. Vừa lan rộng sắc độ vừa duy trì sự ổn định của bức tranh, điều đó là quá sức với nó, nên bức tranh đã bắt đầu đếm ngược rồi, nếu để chạm xuống mức "0" thì Yến... nó sẽ chết theo bức tranh mất, chúng ta phải nhanh lên"

Cả hai tiến vào cánh cổng và nơi mà họ đặt chân đến chính là vùng giữa, một không gian ở giữa thế giới trong tranh và thực tại, nó có bầu trời là những mảng màu sắc trộn lẫn vào nhau, mặt đất vẫn là một màu đen tuyền.

Phạm Quỳnh Anh giơ tay ra trước mặt những luồng khí đủ màu sắc bay ra và bỗng chốc biến thành căn dinh thự mà trước đó chị đã xóa, rồi quay sang nói đùa với Thiều Bảo Trâm

"Giờ thì nơi rộng lớn này có mỗi mình em, chắc em nên làm người quản lý ở đây luôn đi. Còn muốn đi đâu thì cứ nắm lấy tay nắm cửa và tưởng tượng về nơi đó thì sẽ cánh cửa sẽ dịch chuyển đến nơi đó. Mà... ở đây một mình chắc em sẽ buồn lắm hay là để chị vẽ thêm cho em một người bạn?"

Thiều Bảo Trâm còn chưa kịp từ chối thì Phạm Quỳnh Anh đã bắt đầu vẽ rồi.

"Em trầm tính quá, để chị cho nó nói nhiều một chút cho em đỡ buồn... rồi xong rồi đó... đặt tên là gì nhỉ?"

Là một bé người gỗ tí hon, nó đứng chỉ tới đầu gối hai người, nó giơ tay lên chào

"Em chào chị Quỳnh Anh, chị Châm"

Phạm Quỳnh Anh phì cười vì cách phát âm của nó, làm chị nhớ đến một đứa em của mình, nên chị quyết định gọi nó là... Mie.

Sau đó chị rời đi và trở về Lumière, chị đã nghĩ ra cách để làm giảm đi các sắc độ của Dương Hoàng Yến rồi.

Về đến thành phố Lumière, chị vờ như mình bị thương rất nặng, nói dối với người dân rằng toàn bộ thành viên của Đoàn Thám Hiểm 00 đều đã chết dưới tay của Nữ Họa Sĩ, chính là bức tượng người phụ nữ khổng lồ đằng xa kia. Chị tiếp tục nói thêm là cứ mỗi năm Nữ Họa Sĩ sẽ tỉnh dậy vẽ ra một con số, đếm ngược theo từng năm và những người có số tuổi tương ứng với con số đó đều sẽ tan biến. Mọi người cần phải tiêu diệt cô ta để tránh sự diệt vong của nhân loại. Sau đó, chị đưa cho mọi người quyển nhật ký ghi chép toàn bộ hành trình mà Đoàn Thám Hiểm 00 đã trải qua, rồi chị tự xóa bản thân mình khỏi bức tranh, tan thành những cánh hoa trước mắt mọi người.

Trong thành phố, sau khi nhìn thấy con số "100" được vẽ thì mọi người cũng rất hoang mang, rồi có một cụ già đang ngồi cùng con cháu thì bỗng nhiên tan biến càng khiến mọi người lo sợ hơn. Chính vì vậy, khi nghe câu chuyện của Phạm Quỳnh Anh và nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt nên người dân Lumière đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà chị nói.

Cứ như vậy, mỗi năm Nữ Họa Sĩ vẽ, cũng là lúc một Đoàn Thám Hiểm sẽ được cử đi để hoàn thành một nhiệm vụ, tiêu diệt Nữ Họa Sĩ.

Đây có thể xem như là một mũi tên mà trúng hai đích. Con người bên trong Lumière cũng là các sắc độ, nếu họ tìm đến Nữ Họa Sĩ thì chắc chắn họ sẽ chết hoặc là bị xóa, khi đó các sắc độ của Yến và bức tranh sẽ giảm đi.

Còn Phạm Quỳnh Anh sau khi trở về thực tại và thông báo tình hình, thì mọi người bắt đầu chia ra mà vẽ lên bức tranh những sắc độ khác. Những sắc độ này chính là bọn Nevron, chúng sẽ tàn phá mọi thứ trong tranh và ngăn chặn sắc độ của Dương Hoàng Yến lan rộng.

Rồi có một ngày khi Phạm Quỳnh Anh vào thăm Thiều Bảo Trâm và em ấy nhờ một chuyện là

"Khi mọi chuyện kết thúc, hãy giúp em xóa bức tranh này đi"

Phạm Quỳnh Anh đã có chút giật mình khi nghe lời đề nghị ấy, chị nhìn Thiều Bảo Trâm một cách chăm chú, rồi chị cười nhẹ

"Lần trước chị chỉ nói vậy để Yến thấy sợ mà rời khỏi bức tranh thôi, dù gì đây cũng là di sản quý giá nhất đối với Yến và cả em nữa, sao chị có thể làm điều tàn nhẫn đó được. Cùng lắm thì chị sẽ giấu nó đi, chừng nào Yến cảm thấy tốt lên thì chị trả lại"

Thiều Bảo Trâm lắc đầu không cho là vậy

"Em hiểu chị ấy mà, chắc chắn Yến sẽ không chịu từ bỏ đâu. Vậy nên... khi nào Yến không còn ở đây nữa, chị hãy giúp em xóa nó đi, xem như đó là cách để giải thoát cho em vậy"

Phạm Quỳnh Anh không trả lời mà chị nói sang chuyện khác. Đến khi Mie gõ cửa đi vào thì con bé bắt đầu luyên thuyên về thế giới bên ngoài và những người mà nó gặp, trong đó có một người vừa đến Làng Cơ Khí chơi.

Rồi nó kể người đó là một cô gái, mặc trang phục của Đoàn Thám Hiểm nhưng mà cô ấy không có đi tiêu diệt Nữ Họa Sĩ như những người khác, mà cô ấy nói là muốn đi đây đó chơi thôi, con bé còn nói tên của cô gái đó là Thiều Bảo Trâm.

Hai chị em lúc này nhìn nhau, rồi hỏi Mie rằng cô gái đó còn ở Làng Cơ Khí hay không, thì nó trả lời là còn, tại vì cô gái đó nói muốn ở lại học cách đánh nhau.

Phạm Quỳnh Anh đăm chiêu suy nghĩ, rồi chị nhờ Mie đưa cô gái đó đến một nơi ngoài làng, chị sẽ đặt cánh cửa ở đó để hai người vào.

Khi gặp Phạm Quỳnh Anh, Thiều Bảo Trâm hoàn toàn không biết chị là ai. Sau một hồi xem xét sắc độ, thì chị đã chắc chắn đây chính là tạo vật mà lần trước bị bỏ lại, rồi chị mới an tâm kể hết toàn bộ sự thật cho cô ấy nghe.

Cũng phải mất một khoảng thời gian thì Thiều Bảo Trâm mới tiêu hóa hết cái mớ thông tin vừa được nghe, nhưng mà sau đó cô không nói gì cả, lâu lâu lại liếc nhìn linh hồn đang lẳng lặng đứng từ xa và trong ánh mắt ấy, Phạm Quỳnh Anh để ý cứ như là đang ghen tị vậy.

Chị cũng có hỏi Thiều Bảo Trâm thêm về chuyện của Dương Hoàng Yến nhưng mà chỉ nhận lại câu trả lời ngắn gọn

"Em không biết"

Rồi chị ngỏ lời mong Thiều Bảo Trâm có thể cùng nhau giúp đỡ Dương Hoàng Yến thì chỉ nhận lại cái lắc đầu

"Trước giờ không có em thì mọi người vẫn ổn mà, cứ xem như em chưa từng tồn tại cũng được, em chỉ thích đi loanh quanh thôi ạ"

Phạm Quỳnh Anh không hiểu Thiều Bảo Trâm này sao lại có cảm xúc lạnh nhạt như vậy với Dương Hoàng Yến, chẳng phải các tạo vật thường hay vâng lời Họa Sĩ hay sao? Nhưng thôi chuyện đó tính sau, giờ thuyết phục Thiều Bảo Trâm giúp đỡ quan trọng hơn.

"Chị không thể tiến vào Lumière vì sắc độ của Yến trong đó bây giờ vô cùng dày đặc, nên chị rất cần một người như em, em có thể giúp các Đoàn Thám Hiểm khác tiến gần hơn đến Thánh Địa, em cũng nói là thích đi đây đó với muốn học cách chiến đấu hay sao? Như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi, với lại em cũng bất tử mà"

Thiều Bảo Trâm hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý

"Dạ... vậy khi nào gặp trên đường thì em sẽ giúp"

Rồi cô ấy rời đi, mặc dù là cô đã hứa sẽ không nói chuyện này với ai nhưng để cho an toàn thì Phạm Quỳnh Anh đã căn dặn Mie thật cẩn thận phải giữ bí mật về nơi này, nếu Thiều Bảo Trâm có hỏi về cách đến đây thì cứ nói không biết, không nhớ là được.

Bẵng đi một thời gian nữa, thì lại có chuyện xảy ra.

Chính là Tóc Tiên và Misthy, hôm đó là đến lượt Tóc Tiên vẽ các sắc độ vào Lumière, nhưng có vẻ thấy quá lâu mà không có tiến triển gì nên mới quyết định tiến vào trong tranh và bỏ qua mọi cảnh báo của mọi người về việc sẽ bị các sắc độ của Dương Hoàng Yến trong đó kiểm soát.

Còn Misthy, đứa em họ của Tóc Tiên, vì lo cho chị nên cũng đi vào theo. Hậu quả chính là cả hai đã bị các sắc độ bám vào và kiểm soát, khiến họ trở thành những tạo vật trong tranh của Dương Hoàng Yến.

Cũng chính vì phát hiện sự xâm nhập của hai người họ, nên Dương Hoàng Yến đã tăng cường cách phòng vệ. Nàng tạo ra một khiên chắn xung quanh Thánh Địa, được bảo vệ bởi ba tác phẩm Dualiste (Đấu Sĩ), Visages và Sirène.

Không chỉ có vậy, Dương Hoàng Yến còn tự tách một phần hồn ra cho nó tái sinh thành một con người mới ở thành phố Lumière. Còn phần hồn Nữ Họa Sĩ vẫn ở lại Thánh Địa để điều khiển các sắc độ.

Phạm Quỳnh Anh vô tình biết được điều này là vì trong một lần, chị cố trở lại Lumière để kiểm tra tình hình Tóc Tiên và Misthy, thì chị thấy có cả Dương Hoàng Yến đang đi chung với hai người họ. Khi đó chị cũng rất ngạc nhiên, nhưng vì không có nhiều thời gian nên chị thử vẽ ra Minh Hằng, đi đến chào hỏi nói chuyện với ba người, cả ba đều nói chuyện lịch sự và đều có vẻ không nhận ra Minh Hằng là ai, họ chỉ nói chuyện như những người xa lạ. Trong thời gian đó, chị kiểm tra sắc độ của Dương Hoàng Yến thì biết đó chỉ là một phần hồn mà thôi.

Khi trở về và nói chuyện với những chị em còn lại thì mới đưa ra ý nghĩ rằng, có lẽ Dương Hoàng Yến tách hồn ra như vậy là để khi một hồn bị xóa đi thì sẽ còn lại một hồn, nhờ vậy em ấy sẽ vẫn tiếp tục ở lại trong tranh. Còn việc không có ký ức thì chắc là lần đầu tiên thử như vậy nên đã xảy ra trục trặc không thể đưa ký ức vào phần hồn kia.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy nên hiện tại, bọn chị mới ngồi đây và đợi đến khi hai nửa linh hồn của Yến nhập lại thành một thì mới tiếp tục hành động được"

Ái Phương nãy giờ ngồi im lặng chăm chú lắng nghe hết mọi chuyện, mà trong lòng cũng có chút tự trách, xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà bây giờ mới về tới.

"Bà đừng có nghĩ gì hết, không có ai ở đây trách hay gì đâu, với lại lĩnh vực của bà cũng có phải là Hội Họa đâu, làm Nhà Văn mà muốn giúp thì giúp kiểu gì?"

Giọng của Bùi Lan Hương sát bên làm Ái Phương có hơi giật mình

"Trời ơi, tui tưởng bà ngủ rồi"

"Thì ngủ rồi, mà biết bà thế nào nghe chuyện xong cũng nghĩ tùm lum nên phải mở miệng an ủi đây nè"

Ái Phương cười hiền rồi giơ tay lên xoa đầu Bùi Lan Hương. Vừa giơ lên chưa kịp đặt xuống thì...

"Chị Quỳnh Anh ơi! Mấy chị ơi! Họ làm được rồi!"

Hoàng Diệp Anh từ hành lang chạy ra phòng khách gọi lớn.

Mọi người đang ngồi, ai cũng giật mình nhìn nhau rồi tức tốc đứng dậy chạy về hướng hành lang dẫn đến phòng tranh.

Trong căn phòng tranh rộng lớn, một cây đàn piano và một cây guitar được đặt cạnh nhau ở vị trí gần cửa sổ, còn được treo trên tường là ba bức tranh lớn, mỗi bức tranh là một tác phẩm nghệ thuật được ký tên bởi Thiều Bảo Trâm.

Bức tranh lớn nhất được đặt giữa phòng chính là Lumière, nơi đó hiện tại có Dương Hoàng Yến đang ngồi, tay nàng chạm vào bức tranh, Tóc Tiên và Misthy thì đang đứng bên cạnh. Đôi mắt của cả ba đều phát sáng và một phần gương mặt họ có những vệt màu sắc đang lan rộng ra, điều này chứng tỏ cho chuyện họ đã ở bên trong bức tranh quá lâu.

Một chú cún trắng đang nằm dưới chân Dương Hoàng Yến liền ngẩng đầu lên nhìn những người đang đi vào, nó vẫy vẫy cái đuôi rồi sủa lên vài tiếng như để chào mọi người. Ái Phương đi tới ngồi xuống xoa đầu nó và dẫn nó tránh ra ngoài một chút

"Đi thôi Bột, ra ngoài này chơi để mấy chị giúp chị Yến của nhóc nha"

Ái Phương chọn vị trí chiếc ghế ngay cây đàn piano để dễ bề quan sát tình hình của mọi người, Bột ngoan ngoãn đi theo ngồi xuống bên cạnh cô. Thông thường nó sẽ nằm một cách lười biếng nhưng lúc này nó lại ngồi, đôi mắt nó vẫn dõi theo Dương Hoàng Yến, dù nàng chẳng hề có một cử động nào. Dường như nó đang cảm nhận được sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra nên mới như vậy.

Phạm Quỳnh Anh nhìn bức tranh, con số "31" đã biến mất, chị thở phào nhẹ nhõm một cái, thế là đã xong một chuyện. Giờ là đến phần quan trọng nhất, chị vừa tiến đến bức tranh vừa hỏi

"Có ai gọi cho bác sĩ đến chưa?"

Minh Hằng lập tức trả lời

"Diệp Anh đang gọi rồi. Mie, em ra ngoài kêu thêm người hầu dọn thêm hai phòng trống cho Tiên với Misthy nghỉ ngơi đi"

Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Mùi Lan Hương nhìn nhau rồi đi đến bức tranh

"Chúng ta tiến vào thôi"

.

*Kíng Koong*

Nghe tiếng chuông cửa, Mie đang trông coi người hầu dọn dẹp phòng liền chạy xuống, trong lòng thầm nghĩ ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà ai kêu cửa dậy chời?! Hỏng lẽ bác sĩ, mà mới gọi đây mà tới lẹ dữ, chắc đi đường chim bay...

Vừa mở cửa thì em thốt lên

"Chị Thiều Bảo Trang, sao tự nhiên c-"

Một bóng người xuất hiện phía sau lưng Thiều Bảo Trang, làm em phải giật mình hoảng sợ.

Bên trong phòng tranh, con Bột đột nhiên ngồi thẳng dậy, nó nhìn về phía hành lang, ánh mắt trông không còn hiền lành như ngày thường mà trở nên hung dữ và điều đó khiến Ái Phương chú ý, chị cũng không biết vì sao nó lại trở nên như vậy, rồi chị cũng nhìn theo về hướng hành lang thì...

.

.

.

.

.

.

Thế giới Lumière.

Dương Hoàng Yến bật ngồi dậy thở hổn hển. Những giấc mơ... à không phải... là những ký ức mới đúng, giờ đây nàng đã nhớ ra tất cả mọi thứ.

"Từ từ thôi, chị không cần vội đâu..."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn người đang giữ lấy vai mình thì liền hốt hoảng, đưa tay đẩy thật mạnh vào người đó và lùi ra xa.

Thiều Bảo Trâm bị nàng đẩy ra cũng không nói gì, cô nhìn nàng rồi thở dài một cách đầy nặng nề

"Chị Yến... đã đến lúc chị cần phải trở về rồi... Em cũng đã đề nghị chị Quỳnh Anh hãy xóa bức tranh này... điều đó sẽ tốt hơn cho chị"

"Tốt hơn cho ai!? Chắc chắn Trâm sẽ không bao giờ muốn xóa Lumière, bởi vì nó chính là di sản mà Trâm để lại cho chị!"

Dương Hoàng Yến gần như hét lên, nàng không muốn bức tranh này bị xóa, nó là thứ duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy Trâm vẫn còn tồn tại, dù đó chỉ là một phần linh hồn nhỏ nhoi còn sót lại của em ấy. Xóa đi rồi cũng đồng nghĩa với việc Trâm của nàng sẽ biến mất mãi mãi, nàng không muốn điều đó xảy ra, một lần thôi là đã quá đủ rồi.

Nàng còn nhớ rất rõ Trâm đã vui đến mức nào khi nói về Lumière, gương mặt đầy hạnh phúc của em ấy khi cả hai cùng nhau vẽ nên thành phố Lumière đầy nguy nga tráng lệ, Làng Cơ Khí với những cư dân vô cùng thiện chiến nhưng lại rất hiền lành thích giúp đỡ mọi người...

"Yến... chị đang chết dần đấy, chị có biết chị đã ở đây bao lâu rồi không? Nơi này đang bào mòn sự sống của chị, chị nhìn đi, bức tranh này sắp tàn lụi, nếu chị còn tiếp tục ở lại chị sẽ tan biến theo nó"

Dương Hoàng Yến dường như thoát khỏi những miền ký ức xa xôi, nàng cứ thế im lặng không một lời đáp trả, nhìn những cánh hoa đang bay trong gió, nàng đưa tay lên, một cánh hoa hồng đỏ rực rơi xuống bàn tay nàng rồi lại theo gió tiếp tục bay về phía trước. Nàng nhìn theo cánh hoa thật lâu, mãi cho đến khi nó đã không còn trong tầm mắt thì nàng mới khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng buông một câu nói

"Vậy hãy cứ để như vậy đi"

Thiều Bảo Trâm như không tin vào điều mình vừa nghe, cô nhìn nàng chằm chằm, rồi tiến tới nắm chặt đôi vai gầy của nàng

"Chị đang nghĩ gì vậy?! Chị còn cả một tương lai ngoài kia, không lẽ chỉ vì cái phần hồn chết tiệt này mà chị bỏ hết sao?! Nó không có đáng đâu Yến. Làm ơn, nghe lời em, rời đi đi"

Dương Hoàng Yến ôm chầm lấy Thiều Bảo Trâm, tay nàng nắm chặt phần lưng áo của cô, mặt áp vào lồng ngực ấm áp mà suốt bao nhiêu năm rồi nàng mới cảm nhận được.

"Cho chị thời gian, chị nhất định sẽ sửa được mà, nhất định chị sẽ sửa lại Lumière hoàn hảo như trước"

Thiều Bảo Trâm cũng đưa tay lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng, cô nhắm mắt cũng muốn tận hưởng niềm hạnh phúc này thêm một chút nữa.

.

.

*Cộp*

.

.

*Cộp*

"Không cần phải sửa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip