Chương 2

"Tôi tên là Thiều Bảo Trâm, thuộc Đoàn Thám Hiểm 00, rất vui được làm quen với cô"

Tóc Tiên nhìn bàn tay người kia đang chìa ra trước mặt mình, cô cũng hiểu mà đưa bàn tay có chút run run mà bắt lấy. Trong đầu cô hiện tại có rất nhiều câu hỏi về người tên Thiều Bảo Trâm này, nhưng chưa kịp hỏi thì Trâm đã lên tiếng trước

"Ở đây không an toàn, vài con Nevron vẫn lởn vởn quanh đây, chúng ta ra ngo-"

*Rầm Rầm*

Cả hai cùng quay về phía phát ra tiếng động, một con Nevron to bằng hang động đang chầm chậm tiến về chỗ cả hai. Có lẽ đã phát hiện con mồi nó liền gào lên một tiếng thật to, rồi lao đến

"Hy vọng là cô đủ tỉnh táo để chiến đấu"

Thiều Bảo Trâm vừa nói xong thì tay giơ lên biến ra một ngọn giáo băng rồi ném thẳng xuống vị trí chân của con Nevron, khiến toàn bộ phần thân dưới của nó bị đóng băng. Tóc Tiên thấy vậy thì liền biến ra một quả cầu lửa, vừa định ném vào nó thì Trâm nói lớn

"Nhắm vào quả cầu phát sáng giữa bụng nó ấy!"

Tóc Tiên nghe theo, cô gồng thêm một chút năng lượng rồi ném trúng vào vị trí mà Trâm nói. Một tiếng nổ lớn vang vọng trong hang, kèm theo đó con Nevron gục xuống ngay lập tức. Tóc Tiên không nghĩ rằng Nevron có thể bị hạ gục nhanh chóng như vậy, vẫn còn chút dè chừng, cô đi tới lấy chân đá đá vào con Nevron đang nằm, thấy nó không còn cử động cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đấy là điểm yếu của bọn Nevron, quả cầu phát sáng giống như trái tim vậy, chỉ cần phá vỡ được quả cầu là coi như xong, nhưng mà cũng có một số loài Nevron khá thông minh, tụi nó tìm cách che chắn vị trí đó nên sẽ khó hạ gục hơn"

Tóc Tiên giật mình vì nghe giọng nói sát bên mình, cô tự vuốt ngực trấn an, sau đó cũng quay sang cảm ơn vì được tiếp thu thêm kiến thức mới

"Cảm ơn cô, giờ tôi mới biết chuyện này.. ờm.. Tôi tên là Tóc Tiên, thuộc Đoàn Thám Hiểm 31"

"Chúng ta ra ngoài trước đi, trong này không khí ngột ngạt quá"

Nhìn xung quanh toàn xác người đúng là ngột ngạt thật, Tóc Tiên xoay người đi theo Thiều Bảo Trâm. Cả hai ngồi nghỉ dưới một cái cây cổ thụ, thấy xung quanh không còn gì nguy hiểm thì Tóc Tiên lên tiếng hỏi

"Cô nói cô thuộc Đoàn 00, làm thế nào mà cô lại sống được đến bây giờ? Đã vậy còn không gi-"

"Già phải không?"

Nghe nhắc đến tuổi tác là Thiều Bảo Trâm tự nhiên thấy quạo ngang, cô thở dài rồi từ từ giải thích

"Nói thật thì tôi cũng không biết, chỉ là... nó dừng lại, không còn lão hóa và cũng miễn nhiễm luôn với ngày Tan Biến"

"Vậy còn những người thuộc Đoàn Thám Hiểm 00 đã sống sót trở về Lumière thì sao?"

Thiều Bảo Trâm nhíu mày, hình như đang cố nhớ lại chuyện gì đó, sau một hồi mới trả lời

"À... chuyện xảy ra lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ rõ, ờ... chắc là tôi có giúp hai hay ba người gì đó về lại Lumière, sau đó tôi cũng trở lại đây để trông chừng bọn Nevron, không để chúng tiến quá gần Lumière"

Lạ thật sao mình cứ thấy có gì đó không đúng với người này nhỉ? Đã vậy còn trả lời ấp úng nữa. Chậc... thôi chắc không có gì, dù sao người ta cũng cứu mình một mạng, nếu không có cô ta có khi mình cũng... À quên mất

Tóc Tiên chợt nhớ ra một chuyện, cô liền hỏi

"Cô nói đã cô cứu tôi, vậy cô còn cứu được ai khác không?"

Thiều Bảo Trâm chỉ nhún vai rồi đáp một cách bình thản

"Không, lúc tôi tới thì chỉ còn mỗi cô đang trước con Nevron thôi... những người khác đều bị bọn Nevron giết cả rồi, nếu thật sự có người còn sống thì chắc cũng quanh quẩn đâu đây, chỗ này là gần bờ biển nhất, cây cối mọc um tùm dễ ẩn nấp"

Nghe vậy Tóc Tiên liền có thêm một chút hy vọng, biết đâu hai đứa còn sống và chỉ đang ẩn nấp ở đâu đó thôi. Chắc chắn sau khi tìm được họ thì cả ba sẽ cùng trở về Lumière, cô không muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa.

"Vậy giờ cô giúp tôi tìm họ được không? Dù sao cô cũng ở đây lâu nên chắc cũng biết rõ nơi này hơn tôi"

"Ờ cũng được, nhìn cô sốt sắng như thế chắc hẳn trong số họ có người rất quan trọng với cô nhỉ?"

"Tôi có hai người em, lúc bị Nevron tấn công tôi bị lạc mất hai đứa nó"

"Vậy họ trông như thế nào? Ờm... cô biết đấy, lỡ họ là một trong số mấy cái xác ngoài kia thì có khi tôi nhận ra"

Tóc Tiên đưa tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, cô đưa cho Thiều Bảo Trâm xem một bức ảnh nhỏ bên trong mặt dây chuyền. Cầm lấy bức ảnh rồi quan sát, có ba người bên trong đó, một cô gái tóc trắng bên phải trông còn rất trẻ đang cười tươi, ở giữa là Tóc Tiên và bên trái là...

Dương Hoàng Yến

Thiều Bảo Trâm run run trả lại mặt dây chuyền, cố gượng cười nói với Tóc Tiên

"T- tôi vẫn chưa thấy ai trong số hai người họ ngoài bãi biển, chắc là họ đã tìm được nơi nào đó để trốn rồi, để tôi đưa cô đi tìm"

Tóc Tiên không để ý đến biểu hiện lạ của người kia, đưa tay nhận lấy rồi đeo lại sợi dây chuyền lên cổ. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả hai giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy có một làn khói bốc lên ở một nơi khá gần, cả hai nhìn nhau rồi như hiểu ý liền chạy đến đó.

Sau khi hai người rời đi, thì trong một lùm cây xuất hiện một sinh vật bé nhỏ, cơ thể nó làm bằng gỗ, có cả các khớp nối nhau tạo thành hai cánh tay và đôi chân, trên đầu thì đeo chiếc mặt nạ khắc những kí tự kỳ lạ. Nó nhìn hai người rời đi, sau đó đeo lại túi đồ to gấp mấy lần cơ thể nó lên lưng chạy về một hướng khác và biến mất trong rừng cây rậm rạp.

Sau một lúc thì Tóc Tiên và Thiều Bảo Trâm cũng đến nơi, nhưng mọi thứ chỉ còn lại là một cái hố lớn trên đất, khói bụi bay khắp nơi, làm hai người ho lên khù khụ, phải đợi một lúc sau chúng tan gần hết cả hai mới đi xung quanh kiểm tra, tuy vậy cũng không phát hiện ra gì đặc biệt, ngoại trừ cái hố kia. Tóc Tiên thở dài chán nản chống tay lên thân cây gần đó, nhưng vừa chạm vào thì thấy có gì đó không đúng, cô nhìn lên, một dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên thân cây

Rừng đỏ hướng nam

Làng Cơ Khí

Misthy đang ở đó

Tóc Tiên như không tin vào mắt mình, cô cứ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại dòng chữ trên thân cây, một hồi sau cô mới quay sang nói với Thiều Bảo Trâm, trong giọng nói có vài phần phấn khích

"Cô biết chỗ được ghi trên thân cây này ở đâu không? Misthy là em tôi, nó đang ở đó"

Thiều Bảo Trâm cũng có nhìn thấy dòng chữ kia, nhưng ánh mắt có phần đăm chiêu, rồi lạnh nhạt lên tiếng

"Tôi có biết chỗ đó, nhưng mà cô có chắc cái này đáng tin không? Bất kì ai trong Đoàn Thám Hiểm mỗi khi muốn để lại lời nhắn thì phải kèm theo chữ ký của người đó, cô biết điều đó mà, còn đây không có gì cả"

"Có lẽ họ đang vội thì sao? Cô cũng thấy vụ nổ ban nãy rồi đó, có khi họ gặp bọn Nevron nên bỏ chạy rồi để lại lời nhắn, chúng ta phải nhanh lên biết đâu sẽ cứu thêm được nhiều người nữa"

Thiều Bảo Trâm nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu

"Nếu lỡ là cái bẫy thì sao? Cô mới đến đây thì làm sao hiểu rõ nơi này bằng tôi được, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả bọn Nevron đấy"

Tóc Tiên cũng mất bình tĩnh, cô gắt

"Nó là đầu mối duy nhất dẫn đến chỗ em tôi, dù cho có là ai thì người đó cũng biết Misthy nên chắc chắn đó là người trong Đoàn Thám Hiểm 31"

Hít một hơi để giữ bình tĩnh cô nói tiếp

"Còn nếu cô không giúp thì tự tôi đi, tôi có la bàn có thể tự tìm được chỗ đó"

Nói xong cô chỉnh chiếc đồng hồ đeo tay thành la bàn rồi hướng về phía nam đi thẳng.

Thiều Bảo Trâm nhìn bóng lưng người kia, rồi liếc nhìn lại dòng chữ trên cây, cô lẩm bẩm trong miệng

"Suốt ngày chỉ biết trốn trong bóng tối, làm mấy chuyện vớ vẩn, để xem lần này ngươi giở trò gì"

Cô hừ lạnh một cái rồi cũng cất bước đi theo Tóc Tiên.

******

Trong không gian chỉ có hai màu đen trắng, một người đang đứng giữa nơi đó, người đó chỉ đứng yên ở đó, nở một nụ cười dịu dàng, rồi môi người đó mấp máy

"Không sao đâu Yến, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

Rồi một thứ xuyên thẳng vào ngực trái người đó...

Dương Hoàng Yến giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hơi thở có phần gấp gáp, trên má vẫn còn đọng lại dòng lệ chưa khô

Lại là cơn ác mộng đó

Luôn luôn là một màu đen trắng ảm đạm, luôn luôn là người đó, một người mà nàng không thể nhìn rõ mặt. Cứ mỗi lần gặp cơn ác mộng này, là mỗi lần nàng bật khóc trong vô thức, dù nàng chẳng biết người đó là ai, có quan hệ gì với mình, nhưng tại sao lại khiến trái tim nàng đau đớn một cách khó thở đến vậy.

Một lúc lâu sau, Dương Hoàng Yến mới dần ổn định lại, tay lau vội đi dòng nước mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh, giờ nàng mới nhận ra một điều, nơi nàng đang ở là một căn phòng rất rộng lớn, được bày trí vô cùng sang trọng. Dương Hoàng Yến ngẩn người

Chẳng phải mình đang ở cùng Đoàn Thám Hiểm sao? Rồi chị Tiên, Misthy và mình bị một thứ gì đó tấn công, sao giờ lại ở đây, trong căn phòng rộng lớn này?

Ngồi mãi cũng chẳng được gì chi bằng cứ đi xung quanh kiểm tra thử xem biết đâu có ai đó sống ở đây, có khi đó còn là người đã cứu mình. Nghĩ vậy Dương Hoàng Yến liền đứng dậy, đi kiểm tra xung quanh.

Bỗng cửa phòng bật mở, Dương Hoàng Yến giật mình xém làm rơi lọ hoa đang cầm trên tay, nàng vội vàng cất lọ hoa về chỗ cũ, định lên tiếng xin lỗi vì đã lục lọi lung tung nhà người ta mà chưa xin phép thì nàng khựng lại khi nhìn thấy người à không phải người, nó có hình dáng giống một cô gái với mái tóc nâu dài đến vai, nhưng gương mặt thì lại trống không, chỉ có một vùng tối đen như hố sâu không đáy có thể nuốt chửng bất kì thứ gì nhìn vào nó.

Sinh vật đó không cử động, đầu nó hướng về phía Dương Hoàng Yến, dù nó không có mắt nhưng nàng biết nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm thấy không ổn, nàng cố nở một nụ cười hết sức thân thiện rồi lên tiếng

"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý, chỉ... chỉ là hơi tò mò về nơi này, à... có phải cô là người đã cứu tôi lúc ở bãi biển không?"

"..."

Không có lời hồi đáp, nó vẫn cứ im lặng, Dương Hoàng Yến thầm nghĩ

Không lẽ nó không biết tiếng người

...

...

Người Quản Lý

Gì vậy? Người Quản Lý? Sao tự nhiên có một giọng nói của con gái vang lên trong đầu Dương Hoàng Yến, Người Quản Lý là ai? Mà giọng nói cũng rất quen thuộc, nhưng nàng tạm thời chưa nhớ đó là giọng của ai.

Tôi là Người Quản Lý ở đây

Giọng nói đó vang lên trong đầu Dương Hoàng Yến một lần nữa, giờ nàng mới nhìn đến thứ đứng ngay cửa kia, nó vẫn nhìn nàng, có chút hoang mang nàng hỏi lại

"Cô đang nói hả?"

Người Quản Lý khẽ gật đầu

Đừng sợ, cô an toàn khi ở đây

"Vậy còn những người khác thì sao? Còn ai sống sót nữa không"

Lần này không có giọng nói nào vang lên. Dương Hoàng Yến như chết lặng, tựa người vào tủ sách sau lưng, chị Tiên, Misthy không lẽ họ đều... không, không thể nào, nàng không tin điều đó, nàng muốn quay lại đó để kiếm chứng, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Người Quản Lý, gióng có chút van nài

"L-Làm ơn, cô có thể dẫn tôi đến bãi biển đó lần nữa không? Tôi... muốn tận mắt nhìn thấy mọi thứ ở đó"

Không được, chờ một thời gian nữa, hiện tại nơi đó không an toàn

"Tôi không muốn chờ! Lỡ như quá trễ thì sao? Bây giờ có khi có người vẫn còn sống và bị thương thì sao?"

Dương Hoàng Yến lách người qua một bên, đi ra ngoài, thì cổ tay nàng bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, nó lạnh đến mức khiến nàng dựng cả tóc gáy.

Tôi nói không được đi

Lần này thì Dương Hoàng Yến không đôi co, nàng giật tay ra khỏi cái thứ lạnh lẽo kia, rồi vụt chạy đi, cũng chẳng biết là chạy đi đâu nhưng cứ chạy đã. Băng qua hành lang rộng, có một lối dẫn xuống cầu thang và dưới đó có một cánh cửa to như là cửa chính của nơi này, không nghĩ nhiều nàng chạy xuống đó thật nhanh, cũng chẳng thèm quay đầu lại xem Người Quản Lý có đuổi theo hay không.

Một bóng đen lướt thẳng đến chắn trước cửa, là Người Quản Lý

Dương Hoàng Yến đứng lại, nàng thủ thế

"Dù sao cô cũng là người cứu tôi, tôi cũng không muốn đánh nhau, mong cô tránh qua một bên"

Người Quản Lý vẫn đứng im đó, không hề có dấu hiệu rời đi, Dương Hoàng Yến thở mạnh một cái, được rồi nói bình thường thì không chịu, muốn dùng bạo lực thì nàng chơi tới luôn. Nàng giơ tay chưởng một tia sét vào Người Quản Lý.

Người Quản Lý không tránh né, mà chỉ dùng tay chặn lại và tia sét kia biến mất như thể chẳng có gì xảy ra. Dương Hoàng Yến cảm thấy không xong, còn chưa biết đối phương là thứ gì mà đã tấn công, giờ thì hay rồi đụng phải hàng khủng...

Thôi thì đành cố gắng vậy, lỡ đánh người ta trước giờ giở giọng năn nỉ thì hơi kỳ, kệ đi tới đâu hay tới đó.

Lần này nàng sẽ thử kết hợp cả hai nguyên tố vậy, tay phải biến ra một thanh kiếm băng, tay trái là một thanh kiếm được bao bọc bởi sét và lao thẳng đến Người Quản Lý.

Kết quả vẫn giống như lần trước, hai thanh kiếm đều bị chặn lại, Người Quản Lý nắm chặt lấy lưỡi của hai thanh kiếm và chỉ vận sức một cái đã khiến chúng vỡ tan nát.

Dương Hoàng Yến chính thức gục ngã, cái thứ trước mặt nàng là gì vậy? Rõ ràng nàng cũng đâu phải quá yếu, kỹ năng của nàng gần như chỉ đứng sau chị Tiên, vậy mà cũng không khiến cho thứ trước mặt bị xước dù chỉ một chút.

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

Người Quản Lý xoay qua đặt tay lên nắm cửa, nhưng vẫn chưa mở, giống như đang chờ đợi gì đó

*Cốc Cốc*

"Em là Mie nè, mở cửa cho em dới"

Giọng nói của một đứa trẻ vang lên ngoài cánh cửa, giờ thì Người Quản Lý mới xoay nắm cửa và mở ra.

Dương Hoàng Yến mừng rỡ như bắt được vàng, nàng chạy thẳng ra ngoài, nhưng mà bị chặn lại bởi sinh vật nhỏ bé vác trên lưng cả đống thứ đồ linh tinh cao hơn người nó gấp mấy lần.

Nhìn lại sinh vật đó, nàng thấy nó rất giống với miêu tả về Người Gỗ trong những quyển sách cổ được viết bởi Đoàn Thám Hiểm 00.

"Đ-Đây là Người Gỗ sống ở Làng Cơ Khí, rất giỏi trong việc chế tạo đúng không"

Sinh vật nhỏ bé kia liền quay sang nhìn Dương Hoàng Yến, nó vui mừng vì thấy có người biết về mình, đã vậy người đó còn rất đẹp nữa

"Dạ đúng òi! Làng của Mie không những dỏi chế tạo, mà chiến đấu cũng dỏi luôn á!"

Dương Hoàng Yến thật sự được nhìn tận mắt một trong những sinh vật trong thần thoại, đã vậy còn trò chuyện được với nó nữa. Sự phấn khích khiến nàng quên đi mục đích chạy trốn ban nãy, nàng ngồi xuống rồi nhìn thật rõ sinh vật nhỏ kia, thấy nó vác đồ nhiều quá nàng mới lên tiếng hỏi

"Mấy thứ sau lưng em là gì vậy? Em không thấy nặng hả?"

"Dạ hong có nặng, nó là chiến lợi phẩm em nhặt trên đường để đi bán á, nhưng mà em chỉ bán cho những chiến binh thôi, chị có phải chiến binh hong? Nếu chị thắng em thì chị mới được mua"

Nghe Mie nói mà nàng muốn nhức đầu luôn, nàng lên tiếng từ chối

Nghe vậy Mie liền tưởng Dương Hoàng Yến khi dễ mình, nó chống hai tay lên hông, rồi lên giọng khiêu chiến

"Chị đừng khinh thường em, nhìn em nhỏ dậy chứ em cũng biết chiến đấu đó nha, em từng hạ gục Nép gon òi đó, xem em nè!"

Dương Hoàng Yến còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mie đã lùi ra sau biến hình một phát to bằng cái nhà. Nàng nuốt nước bọt, sao tự nhiên dính vô mấy thứ gì đâu trên trời rơi xuống không vậy. Nàng nhìn Người Quản Lý vẫn đứng yên nghe cuộc trò chuyện của cả hai nãy giờ, hy vọng người đó sẽ cho lời khuyên gì đó.

Đánh đi

Giọng nói vang lên trong đầu, nàng nhìn về phía Người Quản Lý, ờ thì đúng là người ta có cho lời khuyên đó, mà là dùng cho chiến đấu?!? Bộ hồi nãy chưa đủ nhục hay sao mà giờ còn bắt đánh nhau với con người máy khổng lồ kia??

Chẳng còn cách nào khác thôi thì đành chịu vậy. Nàng giơ tay lên thủ thế, lần này sẽ không vội như ban nãy nữa, nàng chờ xem đối phương ra đòn thế nào rồi mới đánh trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip