Chương 4


Hiện tại cả bốn người và một bé người gỗ đang ngồi trong một quán ăn, chưa ai biết mở lời thế nào thì Misthy mới lên tiếng

"Tụi mình còn chỗ nào kín đáo hơn nữa không? Chỗ này đông người quá"

Thiều Bảo Trâm liền mỉm cười trấn an

"Không sao, chẳng ai để ý đến chúng ta đâu, vậy... để tôi tự giới thiệu lại lần nữa, tôi là Thiều Bảo Trâm, thuộc Đoàn Thám Hiểm 00, chuyện tôi không lão hóa, không bị ảnh hưởng bởi Ngày Tan Biến thì tôi không biết, nó đã như vậy kể từ khi đặt chân đến Thánh Địa của Nữ Họa Sĩ"

"Vậy là chị đến được Thánh Địa luôn hả?!?"

Misthy trố mắt ngạc nhiên nhìn Thiều Bảo Trâm

"Ừ, nhưng mà... lúc đó bị Nevron tấn công bất ngờ chưa kịp phòng bị, nên tôi bị ngất, đến khi tỉnh lại thì mọi người đều gần như chết hết, tôi giúp vài người sống sót trở về Lumière, sau đó trở lại đây để trông chừng bọn Nevron, không để chúng tiến vào Lumière. Lần trước ở bãi biển, khi tôi đến thì chỉ cứu kịp Tóc Tiên thôi, những người khác thì... tôi xin lỗi"

Tóc Tiên khẽ lắc đầu, hai tay siết chặt trên đầu gối, cúi gằm mặt, giọng nói mang theo bao nhiêu tự trách chính bản thân

"Không phải lỗi của cô, người có lỗi là tôi mới đúng, tôi là người đã thuyết phục Chỉ Huy cập bến ở đó"

Misthy và Dương Hoàng Yến thấy cô đang tự trách thì cả hai nhìn nhau rồi tiến đến ngồi bên cạnh an ủi.

"Thôi không sao hết á, chị là người xác định vị trí chứ có phải người thấy trước tương lai đâu mà biết trên đó có cái gì"

"Mọi chuyện cũng qua rồi, ít nhất ba chị em mình còn có nhau, bây giờ quan trọng nhất là chị phải bình tĩnh lại, tụi em muốn được thấy chị Tóc Tiên mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi tình huống"

"Đúng dậy! Chị Tiên không thể nào là người ủ dột như này được! Tụi mình còn phải đánh bại Nữ Họa Sĩ để giúp mọi người nữa mà"

Tóc Tiên vẫn không chịu ngẩng đầu lên, khẽ nói

"Ai nói chúng ta sẽ đánh bại Nữ Họa Sĩ? Chúng ta sẽ trở về thành phố Lumière"

Cả Dương Hoàng Yến và Misthy đều sửng sốt, như không tin vào tai mình khi nghe quyết định này của Tóc Tiên

"C-Chị nói vậy là sao? Chị định bỏ mặc tương lai của Lumière hả?"

Lúc này Tóc Tiên mới ngẩng đầu nhìn Misthy, nói một cách gay gắt

"Vậy rồi hai đứa tính làm gì? Nói chị nghe xem. Đánh bại Nữ Họa Sĩ, chỉ với ba người chúng ta hả?"

Misthy cũng còn không giữ được bình tĩnh, liền đáp trả

"Nhưng chúng ta đã tuyên thệ trước toàn bộ thành phố. Khi một người ngã xuống, chúng ta sẽ tiếp tục. Vì tương lai của Lumière. Chị có còn tin vào lời thề đó không? Nói cho em nghe là chị vẫn còn tin vào nó đi, chị Tiên"

Lần này thì Tóc Tiên không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Misthy. Điều đó càng khiến Misthy tức giận, em đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn

"Chị còn tin hay không?!"

Đáp lại lời Misthy chỉ là sự im lặng.

Lát sau Tóc Tiên mới thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng buông một câu

"Chị mong là chị có tin"

...

"Từ khi nào mà chị trở nên hèn nhát như vậy?"

Nói xong câu đó Misthy bỏ ra ngoài.

Lần đầu tiên Dương Hoàng Yến thấy Misthy tức giận như vậy, trước nay tuy hai người họ vẫn hay cãi nhau nhưng đó cũng chỉ là trêu đùa qua lại, sợ rằng con bé trong lúc không kiểm soát được cảm xúc sẽ gây chuyện, Dương Hoàng Yến liền chạy theo.

Thiều Bảo Trâm nãy giờ ngồi chứng kiến cuộc trò chuyện của ba người họ mà chỉ biết thở dài, cô bảo Mie ra ngoài chơi, con bé ban đầu không chịu nhưng cũng đành nghe theo, ra ngoài tìm mấy bạn nhỏ khác đi chơi. Đám người gỗ đứng hóng chuyện, thấy không còn gì để xem nữa thì họ trở về tiếp tục công việc của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đợi mọi người tản đi chỗ khác, Thiểu Bảo Trâm mới nhẹ giọng lên tiếng

"Tôi biết tôi là người ngoài, không có quyền xen vào chuyện của gia đình cô, nhưng mà cho tôi xin phép được nói với cô vài điều

Tôi hiểu quyết định của cô là muốn tốt cho hai người họ, cô sợ họ sẽ gặp chuyện, sợ rằng sẽ không bảo vệ được họ, đúng chứ?"

"..."

"Giống như cô, Yến và Misthy, ai cũng đã thề điều tương tự, kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình cũng là lúc mọi người đã tự quyết định cho số phận của bản thân.

Không phải Đoàn Thám Hiểm nào cũng đi được đến đây giống như các cô, có Đoàn còn chưa kịp cập bến đã gặp chuyện không may rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục. Chỉ cần một người trong chúng ta còn đứng vững thì cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp diễn.

Chúng ta không thể đưa bất cứ ai trở lại, nhưng ít nhất hãy tôn trọng những thứ mà họ đã hy sinh bằng cách tiến về phía trước. Nếu cô chọn quay về Lumière chẳng khác nào đã phí hoài công sức của họ"

Tóc Tiên im lặng nghe từng lời mà Thiều Bảo Trâm nói, cô nhớ đến những người đã cố gắng bảo vệ cô mà không màng đến tính mạng của bản thân. Họ tôn trọng, đặt niềm tin vào cô nhiều như thế, vậy mà cô lại phản bội lại lòng tin của họ, làm sao cô có thể xứng với cái danh hiệu pháp sư mạnh nhất Lumière đây?

Nhìn thấy vẻ mặt không còn u ám của Tóc Tiên, thay vào đó là sự kiên định và một ý chí không thể lung lay, Thiều Bảo Trâm biết cô đã thuyết phục thành công.

Cùng lúc đó thì Yến và Misthy cũng quay trở lại, cũng may Misthy là người dễ mềm lòng, nói chuyện một chút đã xoa dịu được sự bực tức của con bé. Cả hai trở về chỗ ngồi, Dương Hoàng Yến vẫn sợ hai người sẽ tiếp tục cãi nhau nên kéo Misthy ngồi kế bên mình.

Đợi cho mọi người ổn định, Tóc Tiên mới lên tiếng

"Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình, nhiệm vụ sẽ không thay đổi"

Một lần nữa cả Dương Hoàng Yến và Misthy đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tóc Tiên, mới ban nãy đòi trở về Lumière mà giờ đã thay đổi lại muốn tiếp tục hành trình. Không lẽ đây là thời kỳ mãn kinh của người già mà mọi người thường nhắc đến, triệu chứng điển hình là tính tình hay thay đổi như thời tiết nắng mưa thất thường.

Thấy hai người em nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, cô giả vờ tằng hắng một cái

"E-hèm, từ giờ chỉ còn có ba người chúng ta nên hai đứa nhất định phải luyện tập phép thuật cho tốt để còn đánh bại Nữ Họa Sĩ"

"Phải là bốn chứ, còn tôi nữa mà"

Giờ thì ba người nhìn về phía Thiều Bảo Trâm, cô bình thản uống một ngụm nước rồi nhìn Tóc Tiên, nhẹ nhàng hỏi một câu

"Không biết có còn kịp để tôi đăng ký trở thành thành viên của Đoàn Thám Hiểm 31 không nhỉ?"

Tóc Tiên nhếch môi khoanh tay đáp trả

"Vậy thì phải chờ xem cô có mạnh như lời mọi người đồn hay không trước đã"

Cả hai phì cười, Dương Hoàng Yến và Misthy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hết nhìn Tóc Tiên rồi lại nhìn Thiều Bảo Trâm, nhưng mà thấy họ cười vui vẻ vậy thì chắc là mọi thứ vẫn ổn nhỉ...

Sau đó mọi người cùng nhau đến khu nhà chính, nơi ở của Tù Trưởng để nhờ giúp đỡ, vì theo Thiều Bảo Trâm nói nếu muốn đến Thánh Địa thì sẽ cần vượt qua một vùng biển nữa, mà đi thuyền thì không phải là một ý hay, thời tiết ở đây thất thường, nếu xui xẻo có khi còn gặp Nevron và đánh nhau trên biển thì không hề ổn chút nào. Cách tốt nhất để đến đó an toàn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào chính là trên không và Tù Trưởng là người có thể giúp họ vấn đề đó.

Đứng trước cửa là hai người gỗ bảo vệ, một người màu vàng lên tiếng

"Không được vào"

Người gỗ màu xanh đứng bên kia thì lại nói

"Mời vào"

Ba chị em nhìn Thiều Bảo Trâm, còn cô thì nhún vai mở cửa đi vào như chưa có gì xảy ra

"Đừng lo cứ vào đi, họ chỉ nói thế dọa mọi người ấy mà"

Rồi cả bốn cùng tiến vào, bên trong là một đại sảnh, hai bên lối đi là những người gỗ đang... hít đất, một người gỗ cao to vạm vỡ, mái tóc đỏ được buộc lên cao cùng chiếc mặt nạ đầy kí tự kỳ lạ đang đứng ở giữa khoanh tay đi tới đi lui giám sát.

Thiều Bảo Trâm đi đến vẫy tay chào và giải thích vấn đề mà cả nhóm đang gặp. Tù Trưởng nghe xong thì chống cằm suy nghĩ, một lát sau thì lên tiếng

"Dù sao các ngươi cũng là bạn của cô Trâm thì cũng coi như là bạn của ta nên ta sẽ giúp. Ta sẽ chỉ đường cho các ngươi đến chỗ của Samoyed, nếu các ngươi nói chuyện với nó đàng hoàng tử tế thì biết đâu nó sẽ chở các ngươi đi"

"Samoyed cũng có tồn tại nữa hả?!?"

Misthy bật thốt lên làm ai cũng nhìn, Tóc Tiên liền đưa tay bịt miệng

"Suỵt, nói nhỏ thôi, có gì đâu mà la dữ dậy, để người ta đang bàn chuyện kìa"

Tù Trưởng lại nói tiếp

"Nhưng các ngươi phải trở thành Nhà Vô Địch thì ta mới giao mật khẩu để các ngươi đến gặp Samoyed"

Bốn người nhìn nhau rồi Tóc Tiên chỉ vào Misthy

"Vậy chúng tôi có một Nhà Vô Địch rồi, con bé vừa mới thắng giải đấu"

"..."

"..."

Tù Trưởng chỉ sang Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến

"V-vậy thì còn hai người này, họ phải trở thành Nhà Vô Địch thì các người mới được giao mật khẩu"

"Còn chị Trâm thì sao?"

"Cô ấy phải ở lại đây giúp ta vài thứ, các ngươi cứ đi trước đi"

Mặc dù thấy vị Tù Trưởng này có phần kỳ quái nhưng cả nhóm vẫn nghe theo, tốt nhất là cứ nghe lời tránh gây rắc rối không đáng có.

Đợi ba người kia rời đi, Thiều Bảo Trâm mới nghiêm túc hỏi chuyện Tù Trưởng, cô biết không phải tự nhiên mà ông ta lại kiếm cớ để đuổi ba người kia đi, hẳn phải là vấn đề rất nghiêm trọng.

Tù Trưởng ra hiệu cho cô đi theo ông ta, đến một lối mòn dẫn sâu vào Rừng Đỏ, một cái cổng bằng gỗ được dựng sơ sai ghi chữ "Cấm Vào", đi hết lối mòn thì thấy có một người gỗ đang đứng canh gác trước... một cánh cửa.

Thiều Bảo Trâm nhíu mày, đây chính là cánh cửa mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay, không ngờ nó được che giấu tại ngôi làng này. Tù Trưởng bảo cô tiến vào bên trong, ở đó có người cần gặp.

Cô đứng trước cánh cửa, đặt tay lên nhưng còn chưa kịp chạm vào thì một lực hút đã kéo cô vào bên trong.

Thiều Bảo Trâm mở mắt ra đã thấy mình đang đứng ở một tiền sảnh bên trong căn biệt thự rộng lớn, phía trước mặt là một hành lang dẫn sâu vào bên trong, hai bên là cầu thang dẫn lên tầng hai.

Đi thẳng đến cuối dãy hành lang.

Một giọng nói vang lên trong đầu. Không cần ai nói thì cô cũng biết chủ nhân của nó là ai và có lẽ cô cũng biết lý do mà người đó muốn gặp cô là gì rồi. Đã trốn suốt mấy chục năm, giờ đột nhiên muốn gặp thì chỉ có thể là vì chị ấy mà thôi.

Tiến đến cuối hành lang là một phòng tranh, ở giữa là người đó đang đứng trước một bức tranh và một người phụ nữ đang xoay lưng về phía cô, nhìn rất quen mắt nhưng tạm thời chưa nhớ ra đó là ai. Bỗng cả hai quay lại nhìn cô, giờ thì cô biết người phụ nữ đó là ai rồi

"C-chị Phạm Quỳnh Anh"

Phạm Quỳnh Anh nghe vậy thì cười nhẹ rồi đi đến trước mặt Thiều Bảo Trâm

"Vậy mà chị còn tưởng em sẽ quên chị sau ngần ấy năm không gặp cơ đấy, sao rồi đã gặp Yến chưa?"

Thiều Bảo Trâm thoáng ngại ngùng, hai má cũng bắt đầu đỏ lên khi nhớ đến ban nãy lúc hai người bắt tay nhau, cô khẽ gật đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ đầy ngại ngùng của cô, Phạm Quỳnh Anh đưa tay lên xoa cái mái của cô, khiến nó rối tung lên, chị nhìn cô lùi về sau tránh khỏi cái tay, chỉnh chỉnh lại phần tóc mái, lèm bèm gì đó trong miệng khiến chị không khỏi buồn cười, miệng thì nở nụ cười nhưng trong ánh mắt chị lại phảng phất một nỗi buồn khó nói thành lời.

Giá mà chuyện đó không xảy ra thì có lẽ mọi thứ giờ đây đã không tệ đến mức này.

Nhưng chị biết trên đời này thì làm gì có hai chữ giá như, chị thở dài rồi quay lại dáng vẻ nghiêm túc nói với Thiều Bảo Trâm

"Chắc là thấy chị ở đây thì em cũng hiểu có chuyện gì rồi đúng không?"

"Dạ em biết"

"Mọi thứ chị và chị Hương đều đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ còn lại hai đứa nữa thôi"

"Hai đứa... ý chị là nói đến em và..."

Thiều Bảo Trâm liếc mắt về phía kẻ không mặt đang đứng nhìn cả hai nãy giờ.

"Ừ"

Chữ của Phạm Quỳnh Anh nói ra nhẹ nhàng bao nhiêu thì trong lòng Thiều Bảo Trâm lại nặng nề bấy nhiêu. Cô biết ngày này rồi sẽ đến, không sớm thì muộn, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần khi bước vào đây nhưng khi đối diện với nó sao lòng cô lại khó chịu đến vậy.

"Đừng lo, em sẽ vẫn như vậy, chỉ là... em sẽ tiếp nhận thêm một phần ký ức của trước đây mà thôi... những ký ức mà trước khi chuyện này xảy ra"

Nghe vậy Thiều Bảo Trâm cũng vui trong lòng một chút, nhưng mà liệu có công bằng với người đó không

"Có ổn không chị, dù sao em cũng chỉ là-"

Đừng bận tâm về việc đó, tôi hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng mọi quyết định của tôi đều là vì chị Yến, tôi nghĩ cô cũng không khác gì tôi đâu, chỉ cần là chị Yến thì cả tôi và cô đều sẽ làm mọi thứ vì chị ấy.

Thiều Bảo Trâm mỉm cười khi nghe điều mà người đó nói, đúng là không khác gì nhau thật.

"Quyết định xong rồi, giờ thì tiến hành thôi, Trâm đưa tay lên trước mặt đi"

Nghe vậy cả Thiều Bảo Trâm và Người Quản Lý cùng giơ tay lên trước mặt, Phạm Quỳnh Anh thấy vậy thì chợt nhận ra, chị vội chỉ tay về phía Người Quản Lý

"Trâm này giơ tay, Trâm kia đứng yên là được rồi"

Rồi cả hai làm theo lời chị

"Giờ đi đến đặt tay lên đầu Trâm kia đi"

Người Quản Lý cũng đi đến đặt tay lên đầu Thiều Bảo Trâm, cô nhắm mắt lại cảm nhận có gì đó đang xuất hiện trong đầu, rất nhiều rất nhiều hình ảnh, chúng xuất hiện liên tục khiến đầu cô như muốn nổ tung, đưa tay ôm lấy đầu, rồi khụy xuống đất, bên tai nghe thấp thoáng giọng chị Phạm Quỳnh Anh cố gắng an ủi cô

"Ráng chịu một chút nữa sắp xong rồi"

Cũng chẳng biết qua bao lâu, cơn đau biến mất, cô chống tay ngồi dậy, nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại những cánh hoa hồng rơi trên sàn. Người đó tan biến rồi.

Phạm Quỳnh Anh đi đến chạm nhẹ lên vai Thiều Bảo Trâm, chị cũng nhìn những cánh hoa hồng trên sàn, nhẹ nhàng nói

"Từ giờ chúng ta chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất"

Thiều Bảo Trâm gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.

******

Thời điểm Thiều Bảo Trâm đi đến Đấu Trường trong làng cũng là lúc trận đấu kết thúc, Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến đều thành công hạ gục mọi đối thủ mà Tù Trưởng đưa ra. Thấy cô tới thì Misthy mới chạy đến khoe khoang về chiến tích của hai người chị của mình, cô cũng vui vẻ chúc mừng cả hai nhưng ánh mắt thì lâu lâu lại nhìn cô nàng tóc bạch kim đứng đối diện.

Dương Hoàng Yến cũng biết người kia đang nhìn, nhưng vẫn giả vờ như không, lâu lâu lại cười hùa theo câu chuyện của Misthy.

Tóc Tiên vẫn là người nghiêm túc nhất, cô vội lên tiếng cắt ngang màn múa võ mồm của Misthy, đốc thúc mọi người mau đi đến chỗ ông Tù Trưởng lấy mật khẩu.

"Làm tốt lắm! Làm tốt lắm! Giờ các ngươi đã sẵn sàng chưa, mật khẩu chính là

Biến đi chỗ khác!"

"..."

"Đi về hướng Đông của làng, ở đó có một người bảo vệ đứng trước một cái hang, hãy hét to mật khẩu rồi sẽ được vào. Nhờ kỹ là phải hét thật to, thật cảm xúc vào"

Cả nhòm cảm ơn Tù Trưởng, rồi chào tạm biệt, sau đó rời khỏi làng và đi theo lời chỉ dẫn của Tù Trưởng. Nhưng do trời cũng bắt đầu tối, Thiều Bảo Trâm đề nghị nên dừng chân tìm chỗ cắm trại nghỉ ngơi rồi sáng mai lên đường. Mọi người thấy cũng hợp lí, dù sao hôm nay cũng hoạt động khá nhiều, tìm chỗ ngủ một giấc mai mới có tinh thần mà đi tiếp.

Thiều Bảo Trâm dẫn họ đến một trong số những nơi mà cô đã đánh dấu là an toàn có thể nghỉ ngơi mà không bị bọn Nevron tấn công.

Misthy đang ngồi tập trung luyện phép, Tóc Tiên thì đang ghi chép gì đó trông cũng rất tập trung, Dương Hoàng Yến thấy không có gì làm đi tới đi lui, rồi lại ngồi xuống một khúc cây to được làm thành ghế, nhìn ra con suối đang chảy ngang, cảm giác thật yên bình.

Thiều Bảo Trâm đi nhặt một mớ cành cây về, chất thành đống trên đất, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Dương Hoàng Yến, tay giơ ra trước đống cành cây, một ngọn lửa bùng lên từ bên trong, thấy vừa đủ thắp sáng mọi thứ quanh nơi họ ngồi thì cô thu tay về.

Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại không biết nói gì, cứ im lặng như vậy, cho đến khi Dương Hoàng Yến mở lời

"Chuyện lúc sáng, Trâm đã nói gì đó khiến chị Tiên thay đổi quyết định, đúng không?"

Thiều Bảo Trâm cười rồi gãi đầu

"Cũng không có gì, chỉ là mấy câu khích lệ tinh thần thôi ấy mà"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười dịu dàng

"Nhưng mà cũng cảm ơn Trâm, nhờ vậy mà bây giờ mọi người mới ở đây tiếp tục cuộc hành trình"

Thiều Bảo Trâm thấy nàng cười thì tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sao mà có thể xinh đẹp đến thế cơ chứ.

"Đúng đó, không có chị Trâm là chị Tiên bắt tụi em đi về rồi, nên là cảm ơn chị Trâm nhiều lắm nha"

Misthy từ đâu xuất hiện chen vào cuộc trò chuyện

"Rồi rồi, tôi nhận được chưa"

"Ùa mà cho em hỏi cái này, chị Trâm dùng được bao nhiêu nguyên tố rồi?"

Thiều Bảo Trâm giơ bốn ngón tay lên

"Bốn?!?"

Misthy và Dương Hoàng Yến, kể cả Tóc Tiên đang tập trung ngồi viết nghe Misthy hỏi thì cũng ngước lên nhìn rồi cả ba đều thốt lên đầy kinh ngạc, ở cái Lumière này tìm người giỏi cả ba nguyên tố như chị Tiên đã khó, huống chi là bốn, mà giờ lại được thấy tận mắt một người

Thiều Bảo Trâm có chút khó hiểu hỏi lại

"Sao mọi người ngạc nhiên vậy? Ở đây có nhiều Nevron nên tự tôi luyện tập, dùng được cả bốn chứ đâu có gì lạ"

Misthy nghe vậy liền chạy đến xoa bóp hai cho Thiều Bảo Trâm, bắt đầu giở giọng nịnh nọt

"Vậy chị Trâm có nhận học trò không? Em cũng muốn giỏi hết bốn nguyên tố giống chị"

Tóc Tiên liền châm chọc

"Một nguyên tố mấy năm trời mới thành thạo, giờ đòi ba không biết tới chừng nào"

"Chị đợi đó rồi em sẽ giỏi hơn chị cho coi"

Thiều Bảo Trâm chỉ biết cười trừ với hai người này, đúng là như chó với mèo thật. Thấy lửa bắt đầu nhỏ lại cô mới đưa tay làm nó lớn hơn một chút, thì người bên cạnh lên tiếng

"Ừm... Trâm cũng dạy cho... em với nha, em cũng chỉ mới học được hai nguyên tố thôi à"

"Cũng được, dù s-"

Khoan đã, từ từ Yến vừa mới xưng cái gì vậy?!?

Chị Yến vừa mới xưng "em" với mình!?

...

...

"Chị Trâm!! Cháy hết rồi kìa!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip