Chương 6

Dương Hoàng Yến tỉnh dậy khi trời vẫn còn chưa sáng, nhìn xung quanh mọi người vẫn đang ngủ, nàng nhắm mắt cố đưa mình trở lại giấc ngủ lần nữa, nhưng lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không thể chợp mắt được. Nàng thở dài quyết định đứng dậy tìm một nơi yên tĩnh, cố đi nhẹ hết mức có thể tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

Lát sau tìm thấy một nơi khá đẹp cách không xa chỗ cắm trại, nàng ngồi xuống một tảng đá nhỏ, hai chân đung đưa, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng không khí buổi đêm ở nơi xa lạ này, mái tóc bạch kim tung bay theo từng cơn gió thổi đến.

"Thay vì đứng nấp thì sao không ra đây ngồi cùng?"

Dương Hoàng Yến nói trong khi vẫn đang tận hưởng sự bình yên ở nơi này.

Người đang nấp ở gốc cây nghe nàng nói thì giật mình vì bị phát hiện, có hơi do dự nhưng cũng chầm chậm bước đến ngồi kế bên nàng, dù sao người ta đã biết nếu không đến giải thích đàng hoàng thì chẳng khác nào giống mấy cái thể loại chuyên lén lút rình mò người khác để làm chuyện xấu đâu.

"X-xin lỗi Yến, t-tôi không có cố ý nhìn trộm hay gì đâu, ban nãy nghe có tiếng bước chân, tôi tưởng Nevron tìm thấy chỗ này nên mở mắt xem thì thấy Yến đi ra ngoài, rồi tôi tò mò đi theo"

Nghe người kia giải thích một tràng dài, Dương Hoàng Yến trong lòng dù biết người kia đang nói thật, nhưng bên ngoài lại vờ như không tin mà hỏi lại

"Trâm không nhìn trộm... vậy sao không ra đây ngồi mà đứng lấp ló đằng kia?"

Tưởng nàng không tin thật, Thiều Bảo Trâm vội nói

"Tại sợ làm phiền Yến"

"Sao lại làm phiền?"

"Ban nãy thấy Yến ngồi lặng lẽ ở đây, tôi cảm giác Yến đang có rất nhiều tâm sự nhưng lại không thể kể với ai, Yến sợ mọi người sẽ lo lắng đúng không?"

Nàng thoáng bất ngờ vì những lời cô nói, có lẽ ngoài chị Tiên và Misthy thì Trâm là người tiếp theo có thể nhìn thấu được con người thật của nàng, dù thời gian tiếp xúc của cả hai không quá lâu, mà cũng không hẳn... ngay từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã có cảm giác từng quen biết Trâm rất lâu rồi nhưng lại không nhớ rõ là khi nào, một cảm xúc mơ hồ thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến nàng bận lòng.

Một người xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen.

"Tôi có cách này có thể giúp Yến, thay vì tâm sự với mọi người, sao Yến không thử tâm sự với các vì sao?"

"Tâm sự với các vì sao?"

"Ừ, thỉnh thoảng tôi cũng hay làm vậy, Yến cũng thấy đó, tôi chỉ có một mình nên đó cũng là một cách để tôi giải tỏa mọi thứ, nhưng mà nếu Yến không thích cách đó thì thử với Mie hay Bột đi, bảo đảm là hết buồn nhanh chóng luôn mà thay vào đó là nhức đầu vì những câu hỏi trên trời dưới đất của hai đứa nó"

Sau câu nói đó, Dương Hoàng Yến bật cười một cách vui vẻ, thấy vậy bỗng chốc khóe môi Thiều Bảo Trâm cũng cong lên cười theo nàng.

Dương Hoàng Yến vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng khẽ nói

"Yến sẽ thử"

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu nhìn nàng thắc mắc

"Hửm?"

"Thì Yến sẽ thử tâm sự với các vì sao để xem nó có hiệu quả như Trâm nói không"

Nàng nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh tỏa sáng, có cảm giác như muộn phiền trong lòng về những giấc mơ kì lạ đã vơi đi không ít.

Sau đó, cả hai ngồi thêm một lúc thì cũng trở về chỗ cắm trại. Thiều Bảo Trâm nhặt lên một viên đá nhỏ giấu ra sau lưng rồi đứng dậy, Dương Hoàng Yến cũng đứng dậy theo sau, chợt nhớ ra một chuyện, nàng khẽ nắm lấy tay cô, làm cô quay lại nhìn đầy thắc mắc

"Ừm... lúc bị tấn công trên cầu, cảm ơn Trâm đã bảo vệ cho Yến"

Nàng vén tóc ra sau tai, hơi cúi mặt xuống che đi gò má đang đỏ lên vì ngượng khi nhớ đến Trâm đã ôm mình lúc rơi xuống nước, cảm giác khi đó ấm áp vô cùng.

"À có gì đâu, chuyện nên làm mà, lỡ Yến xảy ra chuyện gì thì ai chữa trị cho mọi người đây"

Nàng nghe vậy thì trong lòng có chút hụt hẫng, bàn tay cũng dần nới lỏng, hóa ra là người ta sợ không có ai chữa trị nên mới làm vậy

"Lần sau đừng làm vậy nữa, Yến tự biết cách bảo vệ bản thân mình"

Thiều Bảo Trâm cảm thấy hình như cô vừa nói sai gì đó khiến nàng không vui thì phải, liền vội vàng lên tiếng

"T-thật ra... Trâm là thật lòng quan tâm Yến, không phải vì chuyện gì khác đâu, n-nên Yến đừng nói vậy, là Trâm tự nguyện"

Thương Yến cũng là do Trâm tự nguyện.

Vế sau cô chỉ dám nói trong lòng, giờ mà nói thật ra chắc nàng sẽ cho rằng cô là kẻ kì lạ rồi có khi không bao giờ nói chuyện với cô nữa quá. Tốt nhất là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không cần quá vội vàng. Rồi cô quay đầu nhằm che đi gương mặt đang đỏ lên, nắm lấy tay nàng siết chặt hơn một chút, dẫn nàng trở về nơi cả nhóm cắm trại. Suýt chút nữa thì quên, cô liếc nhìn một nơi, điều khiển viên đá bay thẳng vào vị trí đó, rồi mới tiếp tục đi.

Dương Hoàng Yến đằng sau mặc cho bị nắm tay dẫn đi nhưng cũng không quan tâm, bởi vì những cảm xúc trong nàng đang thay đổi một cách chóng mặt, từ hụt hẫng tự nhiên chuyển sang bối rối, rồi lại ngại ngùng, Trâm vừa nói thật lòng quan tâm mình, là thật lòng quan tâm!? Hai má lại có dấu hiệu đỏ lên, cũng may là đang buổi tối khó thấy chứ không thôi để người kia phát hiện chắc nàng ngại chết mất.

******

Ở một nơi nào đó

"Thấy chưa, em nghi đâu là có đó mà, tối hỏng lo ngủ đi tò te tú tí ngoài này"

"Mày nói nhỏ thôi, đi rình lén mà mày nói như kiểu hỏng có ai nghe dậy"

"Tức ghê, tính ra lúc đó em gần hơn mà chị Trâm xoay qua ôm chị Yến cái một hỏng thèm nhìn em luôn á"

"Thì mày có phải con Yến đâu mà đòi hỏi"

"ui da-"

Một người đưa tay bịt miệng người kia lại để tránh bị phát hiện, một người dù bị vật thể lạ bay vào đầu nhưng vẫn cố nhịn không khóc đi theo người kia lén lút trở về nơi cắm trại.

******

Sáng hôm sau

Dương Hoàng Yến đang tập luyện cùng với Tóc Tiên thì Misthy đi ngang qua, chợt thấy một cục u trên trán của em thì hỏi ngay

"Ủa đầu em bị sao vậy?"

Misthy môi giật giật, nói lớn như là muốn ai đó nghe vậy

"Tối hôm qua đang ngủ tự nhiên có con muỗi nó cắn á chị, không những nó cắn đau mà nó còn cứng như ĐÁ nữa"

"Thôi đi qua đây chị chữa cho, mắc cái gì mà nói lớn dữ vậy"

Thiều Bảo Trâm nghe là biết Misthy đang nói vụ tối hôm qua bị cô ném đá rồi, nhưng vẫn cứ im lặng coi như không biết gì, cho chừa cái tội cứ thích đi rình mò người khác.

Đợi Dương Hoàng Yến với Misthy xong thì cả nhóm mới ngồi xuống bàn chuyện và quyết định xem sẽ tiếp tục lên đường hay sẽ luyện tập một thời gian rồi mới tiếp tục.

Sau một hồi suy nghĩ Tóc Tiên nói trước

"Bây giờ thế này đi, chúng ta sẽ ở lại luyện tập cho đến khi Misthy có thể nắm vững cách điều khiển sét, Yến và tôi sẽ học nguyên tố đất, Trâm thấy sao?"

Thiều Bảo Trâm cũng gật gù đồng ý, rồi chậm rãi nêu lên ý kiến của mình

"Vậy có muốn ra chỗ khác luyện tập không? Chứ luyện ở đây là một lát không còn cái cây nào che chắn luôn ấy"

Misthy giơ tay nói lớn

"Bãi biển đi chị, vừa mát mà vừa thơ mộng nữa"

Tóc Tiên cau mày nhìn

"Rồi mày đi luyện tập hay đi ngắm cảnh?"

"Thì cả hai luôn"

"Rồi thôi, hai người bớt cãi lại, cứ theo lời Misthy ra bãi biển đi"

Thiều Bảo Trâm huýt sáo gọi con Bột tới, đợi mọi người leo lên lưng rồi cô ra lệnh nó bay đến bãi biển.

******

"Vẫn còn quá yếu, tập trung hơn nữa"

Thiều Bảo Trâm xoa hai bên thái dương, mất cả buổi đến giờ trời gần tối mà Misthy vẫn chưa bắn vỡ được tảng đá cô tạo ra, cô thở dài ngao ngán

"Em còn nhớ lúc sốc điện con Đấu Sĩ em đã nghĩ gì không? Bây giờ ngồi nghỉ ngơi, rồi cố nhớ lại lúc đó xem biết đâu lại giúp ích được gì thì sao"

Misthy đang cúi người chống tay lên đầu gối thở hồng hộc nghe Thiều Bảo Trâm nói thì liền nằm luôn xuống cát. Thơ mộng đâu hỏng thấy, chứ thấy mệt muốn đứt hơi trước rồi. Mà nhớ lại lúc sốc điện con Đấu Sĩ thì trong đầu lúc đó chỉ nghĩ là phải làm gì đó để mọi người thấy mình có ích, nên quyết tâm dồn hết sức mà làm thôi, còn giờ tìm đâu ra cảm giác đó nữa.

Trong lúc đợi Misthy nghỉ ngơi, Thiều Bảo Trâm đi sang chỗ của hai người kia xem xét, có vẻ bên này làm tốt hơn, hai người kia hiện tại đã có thể điều khiển được những viên đá bay theo ý mình.

"Hai người thế nào rồi, có muốn tôi hạ tường xuống rồi thả Nevron ra đây chơi luôn không?"

Cô vừa nói vừa nhịp nhịp chân xuống cát, vốn dĩ nói vậy là vì lúc xuống đây, có vài con Nevron đang quanh quẩn nên mọi người dụ chúng vào một góc rồi dựng tường lên chặn lại, cũng may chúng không quá lớn nên dễ dàng bị nhốt bên trong.

Tóc Tiên xua tay từ chối

"Thôi từ từ đi, dù sao cũng mới có điều khiển đá di chuyển được một chút à, rồi còn Misthy thì sao?

Thiều Bảo Trâm lắc đầu thở hắt ra

"Vẫn không ổn định, chắc phải có cách khác để nó học nhanh hơn"

Dương Hoàng Yến cũng nói thêm

"Ừ hồi trước còn ở Lumière cũng vậy, tính nó năng động thích đi chơi đây đó nên không có tập trung vào việc học phép, cách một năm trước lúc nó biết chị Tiên có ý định sẽ gia nhập Đoàn Thám Hiểm nó mới chuyên tâm học, mà học nhanh nữa chứ"

Thiều Bảo Trâm chống cằm suy nghĩ, một lát sau cô rời đi để hai người tiếp tục luyện tập, còn bản thân thì đến nói chuyện gì đó với Mie, chả biết là nói gì mà chỉ thấy con bé gật gù liên tục, rồi sau đó cô quay trở về tập luyện cùng Misthy.

Tối đến, khi mọi người đang say sưa ngủ sau một ngày luyện tập mệt mỏi thì có một bóng dáng nhỏ bé lẻn đi ra ngoài.

Hôm sau mọi người chia nhóm ra luyện tập, Mie được giao nhiệm vụ trở thành đối thủ của Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến, còn Misthy vẫn sẽ được Thiều Bảo Trâm luyện tập như cũ.

Misthy đang chăm chú nhìn Thiều Bảo Trâm thị phạm cho mình

"Đây, tập trung một nguồn năng lượng lớn vào bàn tay rồi hướng về phía tảng đá"

Thiều Bảo Trâm đưa tay về phía trước rồi hạ xuống, cùng lúc đó một tia sét từ trên cao giáng thẳng xuống tảng đá, khiến nó nát thành vụn. Misthy mắt mở to miệng thì há hốc, thầm nghĩ hỏng biết chừng nào mình mới được như dậy.

"Thị phạm vậy được rồi ha? Em thử làm theo xem"

Misthy nghe lời cũng bắt chước làm theo, giơ bàn tay ra trước, ánh mắt hết sức tập trung, hít một hơi rồi hạ tay xuống

*Ầm*

Misthy giật cả mình, nhìn tảng đá nó còn y chang như cũ, ủa rõ ràng nghe tiếng mà sao cái tảng đá nó y nguyên vậy, trời ơi hỏng lẽ mình bắn lộn chỗ khác?!

"Nè mọi người tìm chỗ trú mưa thôi, ở đây mưa là sấm sét dữ lắm"

Thiều Bảo Trâm nói lớn để ba người đang ở bên kia nghe, quay sang vỗ vai Misthy đang đơ ra như tượng cùng trở về chỗ con Bột, công nhận là động tác thần thái thì nhìn cũng giống Thiều Bảo Trâm thật đó, chỉ có cái kết quả là sai thôi.

Mie chỉ đường cho con Bột bay đến một cái hang gần bãi biển, con bé nói biết chỗ này là do hôm qua đi loanh quanh chơi thì vô tình thấy có cái hang lớn lắm, nhưng mà trời sắp tối thấy mọi người chuẩn bị về nên nó không có vào xem.

Bột bay theo hướng Mie chỉ trong chốc lát đã đến đúng cái hang đó, mọi người vào đến bên trong cũng vừa kịp lúc cơn mưa kéo đến.

Mưa như trút nước, gió rít gào từng cơn, sấm sét thì nổ vang trời, mọi người bắt buộc phải tiến sâu hơn vào bên trong hang động để tránh đi những âm thanh đinh tai nhức óc đó, ngay cả con Bột đang đi sau cũng không chịu nổi phải cụp tai lại.

Bên trong rất tối nên ai cũng phải tự tạo ra một ánh sáng nhỏ để soi đường, đi được một lúc mà tiếng sấm vẫn ầm ầm bên tai Misthy bực bội nói

"Đang nắng tốt tự nhiên cái trời mưa, chán thiệt chứ"

Thiều Bảo Trâm đang đi thì ngừng lại quay sang ra dấu suỵt một cái, rồi mới nói nhỏ với mọi người

"Trong này đừng nói chuyện, có nhiều loại Nevron hay chọn hang động làm nơi trú ẩn, nên tốt nhất cứ giữ im lặng đợi hết mưa thì chúng ta rời đi"

Mọi người gật đầu tán thành rồi tiếp tục di chuyển trong im lặng, đến khi âm thanh bên ngoài đã giảm đi thì Thiều Bảo Trâm ra hiệu cho mọi người ngừng lại nghỉ ngơi.

"Áaaaaaa"

Cả nhóm còn chưa kịp ngồi xuống thì Misthy đột nhiên hét lên làm ai cũng hoảng hồn. Em run run chỉ tay về phía cái thứ khiến em phải hét lên, ai cũng nhìn theo thì thấy đó là xác của một người trong Đoàn Thám Hiểm, cái xác đã bị hóa đá và gương mặt thì trông vô cùng hoảng sợ, có vẻ trong những giây phút cuối cùng người này đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.

Thiều Bảo Trâm đang trầm tư suy nghĩ thì có người khều nhẹ vai cô, Dương Hoàng Yến gương mặt có phần lo lắng nhìn cô rồi chỉ tay về phía bên kia ra hiệu cho cô biết ở đó cũng có mấy cái xác y chang.

Trong khi mọi người còn đang chưa biết nên rời đi hay ở lại trong tình huống này, không ai để ý bên dưới chân của Tóc Tiên đang có thứ gì đó đang động đậy, nó từ từ trồi lên và kéo cô thẳng xuống bên dưới, rồi biến mất chỉ chừa lại cái hố đen trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Misthy sau khi hoàn hồn thì muốn nhảy xuống dưới cái hố kia để đuổi theo, nhưng Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đã kịp giữ lấy và trấn an để em bình tĩnh lại.

"Nhảy xuống đó rất nguy hiểm, ai mà biết bên dưới là gì, tốt nhất là cứ đi vào trong hang, rồi lần theo đường đi mà nó để lại kìa"

Thiều Bảo Trâm vừa nói tay vừa chỉ xuống phần đất nhô lên kéo dài dẫn sâu vào trong hang.

Sau khi căn dặn con Bột ở yên chỗ này thì cô cùng với hai người kia tiến nhanh vào bên trong. Đang chạy thì đột nhiên thấy mặt đất bên dưới lại trồi lên tiến thẳng về phía bọn họ, cả ba nhảy sang một bên để né, Thiều Bảo Trâm không may đạp phải phần đất bị nứt nẻ khiến nó vỡ ra và cô bị rơi xuống bên dưới.

Dương Hoàng Yến và Misthy nghe động thì nhìn về phía sau nhưng chỉ thấy bóng tối vây quanh và âm thanh của vật gì đó vừa rơi xuống đất, cả hai cúi người dùng ánh sáng nhỏ nhoi soi xuống nơi có phần đất đá bị vỡ ra, có lẽ họ cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này thì không ai giữ bình tĩnh được nữa, Dương Hoàng Yến và Misthy nhìn xuống bên dưới gọi tên của Thiều Bảo Trâm, gần cả chục lần mà chẳng thấy hồi âm, cả hai còn đang định gọi tiếp thì bên dưới vọng lên một giọng nói có phần yếu ớt của cô

"H-hai người cứ t-tiếp tục đi theo nó đi, t-tôi ngồi chữa trị một lát sẽ đuổi theo"

Nghe vậy thì cả hai mới yên tâm đôi chút, Dương Hoàng Yến nắm chặt lấy tay Misthy rồi chạy thật nhanh theo dấu vết mà thứ kia để lại.

Cũng chẳng biết qua bao lâu cho đến khi không còn thấy dấu vết kia nữa, hai người ngừng lại vừa thở hổn hển vừa nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoại từ mấy cái đèn nằm rải rác trên đường đi và chúng phát sáng theo mỗi bước chân của họ, có lẽ lo chạy nãy giờ nên họ không để ý, cứ mỗi lần họ đến gần là chúng phát sáng, mặc dù không cần dùng phép tạo ánh sáng nữa nhưng cả hai vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây.

Tuy trong lòng mỗi người đều có phần lo sợ khi không biết sắp phải đối mặt với thứ gì, nhưng họ biết một điều đó là nhất định phải tìm cho bằng được Tóc Tiên, người chị đã luôn cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ cho hai đứa em của mình, dù cả ba người họ không cùng huyết thống, họ chỉ là những đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi vì cha mẹ đều ra đi trong Ngày Tan Biến, vậy mà chẳng hiểu sao bọn họ lại thân nhau đến lạ.

Đi thêm một đoạn thì cả hai thấy có thứ gì nằm trên đường, trông nó giống như là... người. Hai người nhìn nhau rồi cùng chạy thật nhanh đến đó, vừa nhìn thấy người đang nằm là ai thì đã mừng đến phát khóc, Misthy ngồi xuống lay lay người chị, Dương Hoàng Yến cũng nhanh chóng xem xét xem chị có bị gì không, thật may không bị gì chỉ là ngất đi thôi.

Lay người một hồi thì Tóc Tiên cũng tỉnh lại, chỉ là không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nói chỉ nhớ lúc mọi người đang nói về mấy cái xác trong hang xong thì bị va đập vào đâu đó, rồi giờ tỉnh lại ở đây.

Cả hai nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho Tóc Tiên nghe, rồi cả ba quyết định quay về chỗ ban nãy Thiều Bảo Trâm bị ngã, vậy mà chưa kịp đứng dậy thì Dương Hoàng Yến đã khẽ lay vai hai người họ, nàng chỉ về một nơi trong bóng tối rồi thì thầm đủ để hai người kia nghe

"Cái thứ màu đỏ đó đang nhìn mình hả?"

Hai người nhìn theo hướng tay của nàng, một thứ gì đó khá là nhỏ, nó có màu đỏ và đang lơ lửng giữa khoảng không tối đen. Đột nhiên nó cử động, kế đó những cái đèn đang nằm dưới đất cũng bắt đầu phát sáng, nhìn theo ánh sáng đang lan tỏa đến gần cái thứ màu đỏ kia, nghe thấy tiếng nó gầm gừ cả ba người nhanh chóng đứng dậy thủ thế.

Khi ánh sáng được thắp lên bởi những ngọn đèn cũng là lúc mọi người nhìn thấy rõ hình dáng của nó.

Những cánh tay vặn vẹo, chúng xoắn vào nhau tạo thành một cơ thể kì dị, không có gương mặt, chỉ có một quả cầu màu tím phát sáng ở nơi được xem là đầu của nó và được che chở bằng bốn cánh tay đang xoắn lại, phần sau lưng mỗi cánh tay cầm một cái đèn lồng, còn cái thứ màu đỏ mà mọi người cứ tưởng là con mắt thì chính là cái đèn được treo trên cây trượng nó đang cầm.

Tóc Tiên mở to mắt nhìn cái thứ sinh vật quái đản kia, có chút cứng người, chính là nó.

Con Nevron đã giết rất nhiều đồng đội của cô khi ở bãi biển.

Cô siết chặt hai bàn tay, nghiến răng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn nó.

Dương Hoàng Yến và Misthy cảm nhận rất rõ sự tức giận của cô, không biết sao tự dưng lại như vậy, còn chưa kịp hỏi thì Tóc Tiên đã tiến lên trước tấn công nó bằng những quả cầu lửa.

Nó không né tránh, chỉ đưa cánh tay với những ngón tay đen xì ném về phía cô một chất lỏng màu đen đặc sệt, những quả cầu lửa bị thứ đó dính vào đều bốc hơi tan biến. Tóc Tiên liền dựng một bức tường băng chặn lại, nhưng nó cũng tan chảy khi chất lỏng đó bám vào, cái mùi nó bốc lên khiến ba người vô cùng khó chịu, Misthy suýt phải nôn ngay khi ngửi thấy, em liền dùng tay che mũi lại. Cái thứ này có mùi kinh khủng như của con gì chết lâu ngày đang bị thối rữa vậy.

Khi thấy ba người mất tập trung, con Nevron xoay tròn bốn cánh tay tạo ra một nguồn năng lượng lớn bắn về phía họ. Dương Hoàng Yến cảm thấy nguy hiểm liền giậm chân, một khối đá trồi lên chặn đòn tấn công, Tóc Tiên cũng phản ứng khá nhanh dựng thêm một khối đá nữa.

Một tiếng nổ lớn vang lên khắp hang động, hai khối đá đều vỡ tan, may là họ phản ứng kịp chứ không là chỗ này có thêm ba cái xác rồi.

Misthy nhận thấy có lẽ lửa sẽ không ăn thua với nó, nên mới sử dụng những tia sét bắn về phía nó, nhưng có vẻ vẫn chưa thành thạo cách điều khiển, những phát bắn không hề trúng vào vị trí em muốn mà bay loạn xạ vào vách hang, vô tình có một tia bắn trúng vào cái đèn lồng con Nevron đang cầm và khiến nó vỡ tan, con Nevron gầm rú lên như vừa bị thương.

Tóc Tiên thấy vậy liền nói lớn

"Mấy cái đèn, điểm yếu là mấy cái đèn"

Dương Hoàng Yến và Misthy nghe theo, dùng phép nhắm vào những chiếc đèn lồng mà bắn.

Nhưng có lẽ trong lúc quá vội vàng muốn hạ gục con Nevron, Tóc Tiên đã quên đi một bài học mà Thiều Bảo Trâm đã từng nói ngay lần đầu gặp nhau.

Ba người bắt đầu nhắm bắn vào những chiếc đèn, khiến chúng vỡ tan đến khi chỉ còn duy nhất một chiếc đèn màu đỏ treo trên cây trượng, nó cứ di chuyển liên tục khiến họ rất khó bắn trúng. Tóc Tiên liền nói lớn với Dương Hoàng Yến

"Chị với em dùng đất bắt nó lại, còn Misthy cố nhắm cho chuẩn vào cái đèn"

Dương Hoàng Yến và Misthy gật đầu, trong lúc hai người chị lao đến chỗ con Nevron, em cố tập trung tinh thần chờ đợi.

Tóc Tiên vận năng lượng điều khiển phần đất đá của hang động, biến chúng thành hình dạng bàn tay khổng lồ vương ra bắt lấy con Nevron, Dương Hoàng Yến có phần hơi chậm hơn nhưng cuối cùng cũng làm được và cùng Tóc Tiên ghì chặt lấy nó.

"Misthy!"

Chỉ chờ có nhiêu đó, Misthy bắn một tia sét cực mạnh vào chiếc đèn lồng đỏ, nó vỡ tan tành, thậm chí lực bắn mạnh đến nỗi đẩy con Nevron văng vào vách hang, làm nơi đó thủng một lỗ lớn, con Nevron cũng theo đó rơi xuống vách đá.

Ba người đi đến nhìn xuống chỉ thấy sóng biển đang va đập vào những tảng đá ngầm bên dưới. Misthy vẫn là người nhanh miệng nhất

"Oầy, đơn giản th-"

"Nè đừng có nói câu đó, lần nào mày nói là lần đó xui xẻ-"

Tóc Tiên còn chưa kịp nói hết câu thì cái âm thanh gào rú quen thuộc vang lên.

Con Nevron bay từ dưới lên trước mắt bọn họ, những chiếc đèn lồng bị vỡ ban nãy được nó khôi phục lại, một trong số đó phát sáng hơn bình thường, đột nhiên nó bắn thẳng vào họ một tia sáng. Ba người nhanh chóng lùi về sau để né, tia sáng không trúng ai nhưng tạo thành một cái lỗ khá sâu xuống mặt đất, ai nấy nhìn thấy đều nghĩ đến nếu bị cái thứ đó xuyên qua chắc có cho mười Dương Hoàng Yến cũng không cứu nổi.

Tiếp đó là màn rượt nhau chạy té khói, khi mà những chiếc đèn thay nhau mà bắn về phía họ.

Chạy sắp đứt hơi thì nó ngừng lại không bắn nữa, Tóc Tiên nhìn lại thấy mấy cái đèn đã tắt, giờ thì cô biết sai lầm của sự vội vàng rồi, nên hiện tại vừa đứng thở cô vừa quan sát nó kĩ hơn.

Những cái đèn sau khi bắn những tia sáng thì đều bị tắt, có lẽ chúng phải cần một khoảng thời gian để hồi phục, bốn cánh tay vặn xoắn phía trước, trên đầu là quả cầu, khoan đã quả cầu hình như

Đấy là điểm yếu của bọn Nevron, quả cầu phát sáng giống như trái tim vậy, chỉ cần phá vỡ được quả cầu là coi như xong, nhưng mà cũng có một số loài Nevron khá thông minh, tụi nó tìm cách che chắn vị trí đó nên sẽ khó hạ gục hơn.

Phải rồi Thiều Bảo Trâm từng nói như vậy, chết tiệt vậy mà cô quên mất, giá mà ban nãy cô kiềm nén cơn tức giận xuống mà suy nghĩ thấu đáo một chút thì có lẽ nó đã chết ngay từ ban nãy rồi. Tóc Tiên nói với hai người em của mình về bài học mà Thiều Bảo Trâm đã từng nói với cô. Và mục tiêu hiện tại chính là quả cầu đang được những cánh tay che chắn kia.

Không lãng phí thêm thời gian, càng chờ lâu những cái đèn kia sẽ phục hồi thì càng khó nên cả ba quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Vẫn như cũ, Tóc Tiên và Dương Hoàng lao lên trước, Misthy sẽ là người kết thúc.

Nhưng con Nevron này thông minh hơn họ tưởng, không như lần trước bị bắt bởi hai bàn tay khổng lồ, nó lao về phía Misthy rồi đập mạnh cây trượng xuống, em nhảy qua một bên để né, rồi ném lửa vào nó, phần da của nó dính lửa cháy lên xèo xèo, nhưng nó không có vẻ gì là đau đớn, vẫn tiếp tục vung trượng về phía em.

Dương Hoàng Yến phóng băng đến làm cánh tay đang vung trượng của nó cứng lại, nàng tiếp tục biến ra hai thanh kiếm băng và sét chém vào những cánh tay kia khiến chúng đứt lìa rơi xuống đất, máu đen chảy ra từ chúng làm mặt đất cũng bốc khói. Tuy nhiên rất nhanh chóng những chỗ bị chém đã mọc lại những cánh tay khác. Mãi lo những cánh tay, nàng không để ý, những chiếc đèn lồng đang sáng trở lại và chúng đang hướng về nàng.

Tóc Tiên vừa kịp thời bắn vỡ từng cái, nhưng còn một cái cuối bị chắn mất, cô đang cố tìm góc bắn vỡ nó, rồi đột nhiên nó phát sáng lên. Tóc Tiên gần như hét lên không kịp

"Yến-!!"

Tập trung, dồn hết năng lượng vào bàn tay rồi hướng về phía tảng đá

Cùng lúc chiếc đèn lồng phát sáng thì một tia sét từ trời giáng xuống con Nevron.

Ầm một tiếng, uy lực của tia sét lớn đến mức mọi thứ xung quanh đều rung chuyển, con Nevron nằm chết tại chỗ, nơi chứa quả cầu cũng vỡ tan, không còn tia sáng nào nữa. Dương Hoàng Yến đứng gần nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng may mắn không sao nàng chỉ thấy hơi choáng có lẽ nên ngồi nghỉ một chút, dù sao nó cũng chết rồi.

Misthy mừng rỡ vì cuối cùng cũng làm được rồi, em hét lên trong sự vui sướng, Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến ngồi nghỉ nhìn em mà cũng vui lây, cả hai người họ cũng đã rất tiến bộ trong việc sử dụng nguyên tố đất.

Một giọng nói vang lên từ trong hang động, kèm theo là tiếng vỗ tay tán thưởng

"Chà, xong rồi hả? Vừa kịp lúc trời tối luôn"

******

Tui đã comback sau một tuần bận rộn, nhưng mà cũng xin lỗi mọi người nếu thấy chương này hơi lê thê, nhưng cái gì thì cũng phải từ từ, cả nhóm đâu phải ai cũng mạnh, phải cần thời gian luyện tập rồi mới có thể đối đầu với những thế lực mạnh sau này đúng không ạ? Tui cũng không cho Trâm quá mạnh trong câu chuyện, Trâm có mạnh nhưng sẽ ở mức độ vừa phải chứ không phải bá đạo đến mức giống mấy main trong anime đâu. hề hề... dạ tui cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cái đoạn tâm sự dài dòng này, sẽ cố gắng hoàn thành chương sau nhanh nhất có thể!!

rất buồn vì không thể đi fmt của Thiều Tổng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip