Chương 7

"Chà, xong rồi hả? Vừa kịp lúc trời tối luôn"

Giọng Thiều Bảo Trâm vang lên thu hút sự chú ý của ba người đang ngồi nghỉ. Misthy vội đứng dậy chạy đến chỗ cô, sẵn tiện khoe luôn chiến tích của bản thân mà không hề quan tâm đến lời cô nói ban nãy.

Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến nhìn nhau rồi nhìn Thiều Bảo Trâm, sau lưng còn có Bột và Mie, nhưng cơ thể Mie dính đầy bùn đất. Ủa mà khoan, bây giờ Dương Hoàng Yến mới nhớ ra một thứ, từ lúc vào hang động con bé hoàn toàn không có mặt, sau đó chị Tiên bị bắt đi nhưng không bị thương tích gì, rồi dấu vết trên đất dẫn đến chỗ con Nevron, Thiều Bảo Trâm thì vô tình bị ngã...

Nàng nhìn Thiều Bảo Trâm đang nghe Misthy nói chuyện, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, rồi câu nói lúc cô đến đây... vậy thì nàng chắc chắn một trăm phần trăm rồi.

"Chúng ta về thôi, có gì thì trên đường về trại tôi sẽ nói rõ hơn"

Thiều Bảo Trâm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Hoàng Yến, nàng nhanh chóng ngồi dậy đi đến chỗ con Bột, lúc đi ngang qua Thiều Bảo Trâm cũng không liếc một cái, ban nãy lúc biết cô rơi xuống vách đá làm nàng lo muốn chết, giờ thì mới biết hóa ra bị lừa.

Thiều Bảo Trâm thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng chỉ còn biết cười cầu hòa với nàng, rồi lảng tránh nhìn sang hướng khác thì thấy Tóc Tiên đang loay hoay cúi người làm gì đó ở chỗ con Nevron, sau đó nhanh chóng quay người tiến về chỗ này

Đợi đến khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thiều Bảo Trâm mới lên tiếng giải thích mọi chuyện.

Vốn dĩ ban đầu cô rất lo việc tập luyện sẽ kéo dài nên đang nghĩ cách để khiến nó nhanh hơn, lúc nghe Dương Hoàng Yến nói đến chuyện Misthy khi biết Tóc Tiên tham gia vào Đoàn Thám Hiểm, em đã chăm chỉ luyện tập ra sao thì cô mới nghĩ ra kế hoạch này.

Tối hôm đó cô nhờ Mie đi kiểm tra xem gần bờ biển có hang động nào có mấy cái đèn tự phát sáng hay không, chỉ cần có mấy cái đèn thì chắc chắn sẽ có một con Nevron Thần Đèn cư ngụ trong hang, may là con bé tìm được một cái.

Sau khi tìm được hang rồi thì Mie sẽ tiến hành đào đường đi bên dưới lòng đất và dẫn đến chỗ của con Nevron.

Tiếp đó cô sẽ tìm một lý do dẫn mọi người vào hang, còn chưa nghĩ được gì thì trời đổ mưa và lý do tìm chỗ trú ẩn là quá hoàn hảo. Khi dẫn mọi người vào hang Mie sẽ tìm cách trốn xuống bên dưới chờ Thiều Bảo Trâm ra hiệu thì sẽ kéo một người xuống. Trong khi mọi người tập trung vào mấy cái xác, cô đã gõ chân xuống đất ba lần ở chỗ Tóc Tiên và Mie thành công kéo cô ấy xuống, làm cô bất tỉnh rồi thả gần chỗ con Nevron thế là hoàn thành nhiệm vụ.

"Ủa khoan tại sao lại kéo chị Tóc Tiên mà hỏng phải em hay là chị Yến?"

Misthy lên tiếng hỏi

"À thật ra thì lúc đó Tóc Tiên đứng gần nhất với lại chỗ đó không có ai chú ý nên là làm thôi"

Thiểu Bảo Trâm nhún vai trả lời

Misthy nghe vậy thì che miệng cười

"Hên lắm mới xui được như chị Tiên"

Tóc Tiên đen mặt, trừng mắt nhìn Misthy như muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ tới nơi.

"Vậy lúc Trâm ngã cũng là cố tình?"

Dương Hoàng Yến lên tiếng hỏi nhưng trong giọng nói lại không nghe ra có chút cảm xúc nào

"Đ-đúng ạ, tôi muốn xem mọi người sẽ xử lý con Thần Đèn đó như thế nào khi không có tôi hướng dẫn"

Thiều Bảo Trâm đáp một cách e dè, nghe cái giọng thôi là cũng biết nàng đang giận rồi, dù sao cũng là cô lừa gạt mọi người, tốt nhất cứ xin lỗi một cách chân thành rồi tính sau

"Thành thật xin lỗi mọi người, là do tôi muốn đẩy nhanh quá trình luyện tập nên mới nghĩ ra kế hoạch này, chỉ là không nghĩ đến nó sẽ khiến mọi người thấy khó chịu như vậy"

Mie ngồi trên vai Thiều Bảo Trâm, hai chân đánh đu qua lại nghe cô nói vậy cũng bắt chước nói theo

"Mie cũng xin lỗi mấy chị ạ, nếu lần sau chị Châm nhờ em làm nữa thì em sẽ kéo chân chị Châm chứ hỏng có kéo chân mấy chị đâu"

Trong khi ai cũng phì cười vì câu nói của Mie thì Thiều Bảo Trâm đưa tay búng vào chiếc mặt nạ mà con bé đang đeo.

Mie ôm lấy mặt nạ, nhảy xuống khỏi vai Thiều Bảo Trâm, đi sang ngồi cạnh Dương Hoàng Yến níu lấy tay nàng mà méc bị cô ăn hiếp.

Thiều Bảo Trâm bị nàng nhìn một cái thì tự nhiên rụt cổ không dám hó hé gì, cũng không dám đe dọa Mie nữa, đúng là cái bản năng sợ Dương Hoàng Yến nó ăn sâu vào máu luôn hay sao đó, qua mấy chục năm mà cũng y chang không thay đổi.

"Thôi cũng đâu có gì, cô là có ý tốt muốn giúp đỡ, chúng tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng"

"Phải á, cảm ơn chị Trâm nhiều nhiều luôn, nhờ chị mà em học điều khiển sét siêu nhanh nè, chị Tiên với chị Yến hồi nãy cũng điều khiển thành thạo nguyên tố đất nữa"

Tóc Tiên và Misthy cũng sợ cô cảm thấy có lỗi vì lừa gạt mọi người nên cùng nhau nói vài lời động viên cảm ơn với cô.

Dương Hoàng Yến nghe hai người chị em của mình nói thì thấy cũng có lý, người ta là có ý tốt nên mới làm vậy, tự nhiên giận dỗi thì có hơi không đúng lắm, mà cả hai đã là gì của nhau đâu mà giận với dỗi, nàng thở dài rồi buông nhẹ một câu

"Ừm, cảm ơn Trâm"

Rất ngắn gọn và xúc tích.

.

.

Tối hôm đó ở nơi cắm trại, có vẻ do còn khá sớm nên vẫn chưa ai buồn ngủ, Misthy rủ Mie và con Bột chơi cái gì không biết mà một hồi thấy Mie hóa khổng lồ vật nhau với con Bột, Misthy thì đứng cổ vũ, còn Dương Hoàng Yến sợ tụi nhóc gây náo động Nevron sẽ tìm đến, nên nàng tạo ra một bức tường chắn ngay lối ra vào, mặc dù ngọn núi này khá cao không có Nevron nhưng đề phòng trước vẫn hơn, rồi nàng cũng ngồi đó xem mấy đứa nhóc đùa giỡn.

Bên trong khu lửa trại, Tóc Tiên vẫn ngồi cặm cụi viết gì đó, Thiều Bảo Trâm đang nằm ngắm sao thì có lẽ thấy hơi chán nên mới buồn miệng hỏi

"Cô đang viết nhật ký về chuyến thám hiểm 31 hả?"

"Ừ và cả kế hoạch dự phòng cho Đoàn Thám Hiểm 30 nữa, họ sẽ cần rất nhiều thông tin mà chúng ta có"

Tóc Tiên đáp nhưng tay vẫn không ngừng viết.

"Rồi cô định đưa cho họ bằng cách nào?"

"Chắc là sẽ nhờ người ở làng Cơ Khí"

"Thông minh đấy, nhưng mà cô cũng nên cầu nguyện họ sẽ không quên cuốn sổ sau khoảng thời gian dài"

Sau câu nói đùa của Thiều Bảo Trâm thì mọi thứ lại chìm vào im lặng, rồi cô chợt nhớ ra một chuyện khi ở hang động

"Lúc vừa gặp con Thần Đèn, tại sao cô lại tức giận vậy?"

Tóc Tiên ngừng viết, trầm ngâm một lúc rồi gấp quyển sổ lại, không nhanh không chậm mà đáp

"Nó chính là con Nevron đã tấn công Đoàn Thám Hiểm 31"

Thiều Bảo Trâm ngồi dậy nhìn cô có chút không tin mà hỏi lại

"Sao cô biết nó là con đã tấn công đoàn của cô? Nơi này khá là xa vùng biển đen lần trước mà"

Tóc Tiên lấy trong túi ra một thứ

"Đây là huy hiệu của đoàn 31, tôi thấy nó mắc vào một trong số mấy cánh tay của con Thần Đèn"

"Hóa ra lúc cô loay hoay ở xác của nó là vì lấy cái này sao?"

Tóc Tiên không đáp mà chỉ nở một nụ cười buồn, giá mà lúc ấy cô mạnh mẽ hơn một chút, bình tĩnh kiềm chế sự sợ hãi của mình một chút có khi không chỉ mỗi ba chị em cô còn sống.

Đột nhiên cô cảm giác có người vòng tay ôm lấy cổ mình, rồi một người khác ôm cánh tay rồi tựa đầu lên vai cô, nhìn lên thì thấy Misthy, kế bên là Dương Hoàng Yến.

"Đừng có buồn, tụi em biết chị luôn luôn tự trách bản thân mình vì chuyện đã xảy ra trên bãi biển, nhưng mà ai trên đời mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là chúng ta phải rút ra bài học từ những sai lầm đó và bước tiếp, không được bỏ cuộc. Khi một người ngã xuống, chúng ta sẽ tiếp tục, đúng không?"

"Hì hì... tụi mình sẽ cùng nhau hoàn thành những gì mà mọi người đã bắt đầu, sẽ tiêu diệt Nữ Họa Sĩ, sẽ mở ra một bầu trời rộng lớn tươi sáng cho mọi người"

Tóc Tiên chợt thấy sống mũi mình cay cay, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, đã từ lâu lắm rồi cô không biết khóc là gì, còn nhớ lần cuối cùng mà mình rơi lệ chính là khi cha mẹ ôm cô vào lòng rồi tan biến thành những cánh hoa, bỏ cô lại cô độc một mình trên thế giới này. Kể từ đó cô luôn dặn lòng phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường, đến khi trưởng thành vận dụng hết tài năng vốn có của mình để giúp đỡ mọi người và hy vọng tương lai sau này sẽ không còn đứa trẻ nào phải gặp hoàn cảnh như cô.

Cho đến khi gặp Dương Hoàng Yến, chẳng biết sao nhưng cô lại thấy thương cô bé này lắm, có lẽ vì cô bé cũng giống cô cũng chứng kiến cha mẹ rời xa trước mắt, nên mới có sự đồng cảm, cô luôn bảo vệ và quan tâm cô bé như một đứa em gái nhỏ của mình vậy.

Rồi sau đó là Misthy, thời điểm mà con bé được đưa vào trại trẻ mồ côi là chỉ vừa tròn ba tuổi, vì còn quá nhỏ nên con bé không còn nhớ mặt cha mẹ mình nữa, nhưng có lẽ nhờ vậy mà con bé luôn vui tươi hoạt bát hơn những đứa trẻ khác. Luôn bày trò chọc phá khắp nơi, tuy đôi khi cũng khó chịu vì những lần chọc phá đó nhưng ít nhất nó mang lại nhiều sự tích cực và niềm vui cho mọi người xung quanh.

Lâu dần sự gắn kết của ba người cũng trở nên sâu sắc hơn, khiến cô có cảm giác như đây chính là gia đình thứ hai của mình vậy, chính vì vậy khi chứng kiến những kiến những đồng đội ra đi trước mắt, cô trở nên sợ hãi, sợ rằng sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ hai người em của mình, sợ rằng sẽ không đủ kiên cường để chống chọi lại những thách thức phía trước, nên cô chọn từ bỏ.

Chỉ là cô không ngờ hai đứa em này lại quyết tâm hơn cô tưởng, hai đứa không từ bỏ thì tại sao cô lại phải chùn bước, chi bằng cùng nhau cố gắng tiến được đến đâu thì hay đến đó, dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cả ba vẫn sẽ luôn cùng nhau, bởi vì họ là gia đình mà, phải không?

Vậy đó, một lát sau thì ba người nằm xuống bên cạnh nhau ngủ ngon lành, trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Thiều Bảo Trâm đưa tay làm cho ngọn lửa lớn hơn một chút để sưởi ấm cho cả ba, rồi đứng dậy đi kiểm tra chỗ của Mie đang nằm ôm lấy chân con Bột, hai đứa sau một trận đùa giỡn thì cũng thấm mệt lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì, thậm chí con Bột còn chảy cả nước dãi ra đất. Cô chỉ mỉm cười trước hình ảnh đáng yêu đó rồi rời đi.

Chẳng biết qua bao lâu, cô đã đứng dưới một cái cây cổ thụ lớn, những tán lá đỏ rậm rạp đung đưa theo từng cơn gió mang đến âm thanh xào xạc đã làm giảm đi sự tĩnh mịch của nơi này. Bên dưới cây cổ thụ một khoảng đất trống, với những thanh gỗ được cắm xuống đất, mỗi thanh gỗ sẽ cách nhau một khoảng bằng một cánh tay, thứ được buộc vào phần đầu của những thanh gỗ chính là những huy hiệu được khắc với màu vàng óng ánh con số "00".

Đó chính là những người đồng đội cũ đã được chính tay cô chôn cất tại nơi này.

Thiều Bảo Trâm đứng trước những ngôi mộ, không nói gì chỉ cúi đầu và im lặng

Một lúc lâu sau cô quay người ngước nhìn người phụ nữ đang ngồi bó gối nơi Thánh Địa, khẽ cất lời

"Lần này... em sẽ không để chị phải vẽ thêm bất kỳ một con số nào nữa, dù cho... dù cho em phải tự tay giết chị một lần nữa thì em cũng sẽ làm, có lẽ chị sẽ không bao giờ tha thứ hay hận em đi nữa thì em sẽ chấp nhận tất cả mà không một lời oán trách.

Em đã cầu mong di sản mà em để lại sẽ là hạnh phúc, sẽ là niềm vui cho chị. Nhưng đến cuối cùng nó lại mang đến cho chị là nỗi đau. Vậy thì chính em sẽ xóa đi những nỗi đau đó, chị hãy xem như nó chưa từng tồn tại, rồi thời gian sẽ giúp chị quên đi mọi thứ, ngày mai sẽ luôn chờ chị phía trước"

Rồi cô rời đi, những bước chân chúng cứ âm thầm và lặng lẽ như cái cách cô đến.

******

Sáng hôm sau, mọi người ai cũng có tâm trạng vô cùng thoải mái, họ quyết định sẽ dành thêm một ngày luyện tập nữa rồi lên đường.

Misthy vẫn sẽ chịu sự giám sát của Thiều Bảo Trâm chỉ khác ở lần trước là hiện tại em đã thành công phá vỡ tảng đá cô tạo ra, không chỉ vậy, em còn hoàn thành tốt bắn vỡ những quả cầu phát sáng trên người của bọn Nevron bay trên không, mà cũng chẳng biết Thiều Bảo Trâm đã gom chúng ở đâu ra cho em luyện tập.

Còn Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến đã rất thành thạo trong việc chặn những đòn tấn công của Mie bằng nguyên tố đất, để tăng độ khó thì hôm nay Bột cũng sẽ tham gia cùng Mie, nhưng bao nhiêu đó cũng không làm khó được hai chị em, không những chặn được sức tấn công mạnh mẽ của hai đứa nhóc khổng lồ kia mà còn khống chế được hai đứa nó nữa.

Đến khi mặt trời sắp lặn thì mọi người mới trở về và quyết định tối nay sẽ nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày mai bước vào một cuộc chiến với con Axon trên hòn đảo phía Đông.

******

Sáng sớm khi mặt trời gần ló dạng, thì mọi người đã thức giấc chuẩn bị mọi thứ để lên đường, Thiều Bảo Trâm hỏi một câu quen thuộc

"Sẵn sàng chưa?"

"Chưa, chưa từ từ"

Misthy giơ tay nói lớn, rồi cùng hai người chị của mình đi tới, Tóc Tiên lấy ra chiếc huy hiệu có số "31" mà cô đã nhặt được hôm trước đưa cho Thiều Bảo Trâm

"Cái này là quà chào mừng cô gia nhập Đoàn Thám Hiểm 31"

"Ơ, tôi cũng có huy hiệu "00" mà?"

"Chị Trâm đeo đi, Mie với con Bột cũng có rồi nè"

Thiều Bảo Trâm quay sang nhìn thì thấy cái mặt nạ của Mie giờ có thêm số "31" trên phần đỉnh đầu, con Bột...

Trời đất ơi ai xăm cái số 31 lên người nó dậy?!

Cô trợn mắt nhìn cái chỗ lông bị cháy ghép lại thành số "31" trên cái mông của con Bột đến nỗi muốn lọt hai con mắt ra ngoài.

Misthy hơi chột dạ, nhưng mà cũng có phải do em đâu, hồi tối em đang vẽ số lên cái mặt nạ của Mie thì con Bột nó cũng muốn giống như vậy, mà khổ cái là không có cái gì để vẽ hết nên mới nghĩ ra cái vụ xăm lên người nó, xăm lên mặt thì kỳ mà lên lưng hay lên bụng thì đâu có thấy nên chỗ tốt nhất là cái mông. Mà vừa lấy lửa để vô một cái là nó nhảy tưng tưng tưởng đâu nó đau, ai ngờ là do nhột quá nên mới vậy, thế là phải nhờ Mie hóa khổng lồ vật nó xuống, nhờ vậy mới có hình ảnh vật nhau té khói mà ai cũng tưởng tụi nó giỡn.

Dương Hoàng Yến cầm lấy huy hiệu "31" trên tay Tóc Tiên, rồi bước đến cài nó vào vị trí bên dưới chiếc huy hiệu "00". Chỉnh nó ngay ngắn rồi ngước nhìn cô, nàng cười nhẹ một cái

"Hiện tại Trâm cũng là thành viên chính thức của Đoàn Thám Hiểm 31, với lại đâu có ai bắt Trâm phải gỡ huy hiệu "00" ra đâu. Xong rồi"

Sao mà không giết cô luôn cho rồi!? Đẹp quá mức cho phép rồi!

Thiều Bảo Trâm ngây người ra vì nụ cười ấy, Dương Hoàng Yến tỏ vẻ không để tâm lắm, vẫn giữ nụ cười ấy trên môi rồi đi đến leo lên lưng con Bột đang chờ sẵn

Người gì đâu mà đẹp thì đẹp đó, mà lâu lâu cái mặt khờ khờ y như con Bột, nhưng mà cũng đáng yêu

Sau đó mọi người leo lên con Bột thẳng tiến về hướng Đông, kết thúc một buổi sáng tràn đầy năng lượng.

Đến nơi thì mọi người từ từ bước xuống, Thiều Bảo Trâm đi trước dẫn đường, đến gần một hẻm núi thì ngừng lại dặn dò Bột ngoan ngoãn ở lại đây chờ mọi người, mà lần này nó muốn đi cũng không được vì hẻm núi quá nhỏ so với cơ thể nó, biết không thể vào cùng với mọi người nên nó buồn lắm, cứ nằm đó rồi giơ mắt như chú cún bị bỏ rơi nhìn mọi người đi vào bên trong một hẻm núi.

Tiến càng gần đến đến hẻm núi, trừ Thiều Bảo Trâm ra thì ai cũng giật mình nhìn xung quanh vách núi hai bên lối đi

"C-chỗ này nhìn sợ sợ sao á"

Misthy vừa đi vừa ôm lấy cánh tay của Tóc Tiên, e dè nhìn dáo dác xung quanh.

Không sợ mới là lạ bởi vì trên vách núi toàn là những gương mặt người đầy đủ cảm xúc từ tức giận, vui vẻ, khóc, sợ hãi,... chúng được khắc khắp nơi trên vách đá, chồng chéo lên nhau, đôi mắt cứ như đang nhìn chằm chằm vào những kẻ lạ mặt đang xâm phạm nơi này.

"Chào mừng mọi người đến với hòn đảo của Visages, Kẻ canh giữ sự thật bằng sự dối trá"

Thiều Bảo Trâm vẫn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa lên tiếng trả lời, tông giọng không có chút cảm xúc nào.

Càng đi xuống sâu bên dưới thì không khí càng âm u đến rợn người.

Để giảm bớt cái sự u ám bao quanh, Misthy hỏi tiếp

"Chị Trâm ơi, con Visages này có điểm yếu nào không?"

"Không biết"

"Em tưởng chị từng đấu với nó vài lần rồi"

"Đúng là có chạm mặt vài lần, nhưng tùy tâm trạng của hắn, có khi sẽ đấu trực diện, có khi sẽ bị hắn đẩy vào một nơi khác để chơi trò chơi do hắn tạo ra. Đấu trực tiếp thì cơ hội thắng gần như bằng không, còn chơi trò chơi thì sẽ phải theo luật của hắn, nên đến giờ vẫn chưa biết điểm yếu là gì"

Tóc Tiên lên tiếng hỏi một câu mà cô đang thắc mắc trong lòng nãy giờ

"Kẻ canh giữ sự thật bằng sự dối trá, có nghĩa là sao vậy?"

"Thì nó chính xác là như vậy"

"Canh giữ ở đây là để bảo vệ hay canh giữ là để kiểm soát?"

Lần này thì Thiều Bảo Trâm không đáp.

Điều này làm mọi người lấy làm khó hiểu, kể từ khi bước vào nơi này thái độ của Thiều Bảo Trâm rất lạ. Nhưng mọi người chưa kịp hỏi gì thì tiếng bước chân rầm rập đang đến gần họ.

Một kẻ cao lớn xuất hiện, trông cũng rất giống tên Đấu Sĩ lần trước, chỉ có điều bộ giáp của kẻ này được làm bằng đá và cũng giống như những vách đá ngoài kia, những gương mặt với đầy đủ cảm xúc cũng được khắc trên bộ giáp, còn trên gương mặt thật sự thì không có gì, đó chỉ là một mặt phẳng không mắt mũi miệng gì cả.

Hắn ung dung đi đến trước mặt bọn họ, cúi đầu chào một cách tao nhã

"Xin chào, ta xin tự giới thiệu ta là Visages chủ nhân của hòn đảo này, hoặc các ngươi có thể gọi ta là Kẻ canh giữ sự thật bằng sự dối trá cũng được"

Thấy ba người và một đứa nhóc người gỗ đang thủ thế thì hắn bật cười

"Từ từ đã, sao phải vội thế, chúng ta đâu nhất thiết phải đánh nhau, chơi trò chơi phải vui hơn không?"

"Vậy thì vào vấn đề chính luôn đi"

Thiều Bảo Trâm lạnh lùng lên tiếng

Visages nãy giờ mới để ý đến cô, hắn nhìn cô chằm chằm rồi phá lên cười

"Hahaha... thật thú vị"

Rồi dứt nụ cười, Visages đưa tay lên, những chiếc mặt nạ từ đâu bay đến áp thẳng vào mặt của Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến và Misthy. Cả ba cố gỡ ra nhưng không được, rồi đột nhiên ba người nằm vật ra đất, không ai động đậy gì nữa.

Thiều Bảo Trâm chạy đến xem tình hình của bọn họ, vẫn còn thở.

"Đừng lo, tôi chỉ đưa họ đến nơi khác để chúng ta dễ trò chuyện hơn thôi"

"Ta không có gì để nói với ngươi cả"

"Chậc, đó là trước đây Người vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Giờ thì Người đã có đầy đủ cả phần linh hồn rồi đúng không, thưa Chủ Nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip