Chap 4

"Chưa quên người yêu cũ" — một bài hát được cả Trâm và Yến chọn để trình diễn. Trâm không ngờ Yến lại chọn bài này. Còn Yến, chỉ đơn giản nghĩ rằng Trâm đã chọn nên muốn hát cùng Trâm... giống như ba năm trước. Với Yến, đó có lẽ chỉ là một lựa chọn vô tình, một kỷ niệm được gợi lại. Còn với Trâm, bài hát này là cả một mảnh ký ức. Một đoạn tình cảm chưa kịp khép lại.

Ngày ấy, giọng hát của hai người từng hòa vào nhau như hai dòng nước chảy về một khúc sông. Nhưng khúc sông ấy rồi cũng cạn, còn đôi dòng thì tách ra, lặng lẽ trôi về hai hướng lặng im.

Chưa quên người cũ. Đúng vậy, Trâm thừa nhận mình chưa bao giờ quên. Ba năm rồi, cái tên Dương Hoàng Yến vẫn ở đó, chưa từng phai nhòa.

Trâm chọn bài hát ấy vì nó giống chuyện tình của mình và Yến, một chuyện tình không có đoạn kết, chỉ có dư âm. Một dư âm mềm và mặn, như cơn mưa buổi chiều chưa kịp tan mà đêm đã xuống. Nhưng lý do Yến chọn bài hát ấy là gì, Trâm không rõ. Yến vẫn luôn là một câu hỏi lớn, từ những ngày đầu gặp gỡ đến khoảnh khắc chia tay, Trâm chưa từng hiểu nổi. Không hiểu vì sao Yến xuất hiện, cũng không hiểu vì sao Yến rời đi.

Buổi quay hình kết thúc, trời đã muộn. Vì có lịch trình riêng nên Yến không ở lại nội trú, cô rời đi sớm, như cách cô vẫn luôn chọn rời đi trong im lặng.

Trâm có ý định sẽ nói chuyện với Yến về việc luyện tập. Nhưng khi bước đến, khoảng trống ấy đã không còn người. Cô nghĩ, hay là nhắn tin? Nhưng rồi lại thôi.

Ba năm rồi, Trâm chưa từng dám gửi một dòng nào. Không phải không nhớ, không muốn. Mà là biết có gửi cũng chỉ rơi vào cõi im lặng. Yến đã chặn Trâm, chặn cả giọng nói, cả nỗi nhớ, và cả quyền được nhung nhớ nhau.

Trâm đành dự tính trao đổi qua quản lý. Nhưng khi còn chưa kịp nói, một tin nhắn bất ngờ hiện lên từ chính cái tên tưởng chừng đã bị xóa khỏi tất cả các nền tảng kết nối:

"Ngày mai sáng 9h đến nhà chị để bàn về bài hát nhé."

Là Yến. Là cái tên ấy.
Dương Hoàng Yến.

Trâm lặng người. Tin nhắn này có thật không? Ba năm qua, chưa một lần Trâm nghĩ sẽ nhận lại một dòng từ Yến. Trâm nhớ rõ, rất rõ, Yến đã chặn cô. Hay đã gỡ rồi mà cô không hay?

Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, Trâm cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ. Đến khi có người bên cạnh cất tiếng:
"Làm gì mà thẫn người ra vậy Trâm?"

Cô giật mình trở lại.
"À... không có gì đâu, em đang nghĩ một chút chuyện."

Trâm ngồi xuống ghế, gõ vài chữ. Những ngón tay chạm vào màn hình như chạm vào một vết thương cũ tưởng đã lành mà hóa ra vẫn âm ỉ.

"Vâng, mai em sang."

Dòng tin nhắn của Trâm vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, màn hình lại sáng lên.
"Địa chỉ nhà chị, có gì cứ gọi chị."
Trâm nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu, như thể đó không chỉ là một tin nhắn mà là cánh cửa vừa mở ra sau ba năm bị đóng sầm không báo trước.

Cô mở tin nhắn, đọc kỹ từng con số, từng tên đường tất cả đều lạ. Không còn là nơi cũ, không phải căn nhà mà cô từng nhiều lần đưa nàng về sau buổi diễn. Cũng không phải nơi cô từng mang bó hoa bé xíu đến mỗi dịp cuối tuần. Và càng không phải căn nhà cô từng đứng dưới mưa chờ nàng suốt một buổi tối chỉ để hỏi... tại sao lại biến mất?

Trâm từng nghĩ Yến là người vô tình, thậm chí là tàn nhẫn lắm. Rời đi mà không một lời giải thích, biến mất khỏi cuộc sống của cô nhẹ như chưa từng tồn tại.

Ngày đó, Trâm vẫn cố chấp đứng trước căn nhà cũ, nơi mà cô từng thuộc từng viên gạch, từng ô cửa sổ. Cô đến vào những ngày trời mưa, đứng hàng giờ liền dưới mái hiên mong một lần cánh cửa kia mở ra, mong nhìn thấy gương mặt mà cô nhớ đến phát đau.

Nhưng cửa không mở. Không một lần nào cả.
Cứ thế, sự im lặng trở thành câu trả lời.

Dần dần, Trâm thôi tìm. Không phải vì đã quên. Cũng không phải vì nỗi đau đã nguôi ngoai.
Mà bởi vì cô hiểu, có những cánh cửa, một khi đã đóng lại, thì người bên trong không còn mong ai gõ nữa.

Cô cũng từng hận Yến. Hận cái cách nàng lặng lẽ biến mất, hận sự im lặng khiến người ta không biết phải đi tìm câu trả lời ở đâu.

Trâm không rõ mình đã sai chỗ nào, hay làm điều gì khiến Yến tổn thương. Cô chỉ biết mình không đủ mạnh mẽ để níu giữ, và cũng không đủ ngu ngơ để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Và cô cũng hiểu thêm một điều nữa: đôi khi, yêu một người là học cách im lặng trước chính nỗi đau của mình, để không làm phiền họ bằng những câu hỏi mà mình vốn không còn quyền được biết câu trả lời.

"Em nhớ rồi," Trâm gõ ba chữ, gửi đi.
Chỉ ba chữ, nhưng là cả một quãng dài kìm nén.

Không lâu sau, một dòng chữ nữa hiện lên:
"Em ngủ ngon."
Trâm đọc, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang cố hiểu trong câu chúc đó có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần khách sáo. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ nhấn tim vào tin nhắn, không nói thêm gì, rồi tắt điện thoại.

Bên kia màn hình, Yến ngồi yên rất lâu. Nhìn thấy trái tim nhỏ hiện lên trên dòng chữ của mình, nàng mỉm cười nhẹ, nụ cười hơi nghiêng nghiêng, chạm buồn ở khóe mắt.
"Ghét mình thế à?" nàng tự nói một mình, như nói ra để lòng nhẹ hơn, nhưng chẳng nhẹ được bao nhiêu.

Đêm đó, hai người phụ nữ ở hai đầu thành phố, mỗi người ôm một cơn nghĩ suy rối rắm trong đầu. Ký ức cứ ùa về như từng cơn sóng nhỏ tạt vào vách tim, không ồn ào, nhưng dai dẳng. Trâm nghĩ về chuyện cũ, nghĩ về hiện tại, rồi không dám nghĩ đến tương lai. Còn Yến, ngồi trước bàn làm việc với đèn vàng mờ nhạt, mắt lơ đãng nhìn vào những dòng nhạc chưa viết xong, rồi cũng bỏ đó mà lên giường, cuộn mình trong chăn như thể cũng đang trốn khỏi điều gì. Cả hai ngủ trong cùng một cảm giác mơ hồ như những sợi len rối không cách nào gỡ ra được, chỉ đành ôm lấy và nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, Trâm đứng trước địa chỉ Yến gửi. Cô nhìn quanh, thấy mọi thứ gọn gàng, yên tĩnh. Căn nhà mới không quá khác với nơi cũ vẫn là tông màu nhã nhặn ấy, kiểu kiến trúc tối giản nhưng ấm áp ấy. Căn nhà như được vẽ bằng tay của một người yêu sự tinh tế và sợ tổn thương, mọi thứ đều vừa đủ, không dư, không thiếu.

Trâm nhìn kỹ một hồi, rồi đưa tay bấm chuông. Một lần.
Hai lần.
Ba lần.

Phải đến lần thứ ba, cánh cửa mới hé mở.
Không phải Yến.
Là quản lý của nàng.

"Chị Trâm vào đợi một chút nha, chị Yến đang nấu ăn nên không tiện ra."

Trâm gật đầu, nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn em."
Cô bước vào. Và chỉ một bước thôi, là cả tâm hồn như bị kéo lùi về những ngày xa xưa. Mùi đồ ăn xộc vào, là mùi cơm chiên. Mùi vị ấy như đưa cô lùi lại về những sáng ngày xưa, khi cô vẫn hay càu nhàu vì Yến dậy trễ, rồi lại mỉm cười vì có món cơm chiên nóng hổi được đặt lên bàn luôn là món cô thích nhất.

"Trâm đến rồi à? Ăn sáng chưa? Vào ăn luôn với chị nè." Giọng Yến vọng ra từ bếp. Nghe vừa quen vừa lạ, vừa thân thiết lại vừa xa vắng như tiếng gọi từ một đời khác. Trâm thoáng cau mày. Yến vẫn vậy, vẫn dễ dàng khiến người ta tưởng như chưa từng có gì tan vỡ giữa họ. Vẫn khiến Trâm thấy mình yếu lòng chỉ vì một câu hỏi đơn giản đến thế.

Yến bước ra, tay bưng một đĩa cơm vừa mới nấu. Ánh sáng buổi sáng lặng lẽ rơi lên gương mặt nàng, khiến Trâm bất giác nhìn lâu hơn một nhịp. Trâm nhìn đĩa cơm giống lắm, từ cách cắt dưa leo đến lát trứng rán bên cạnh. Giống như năm đó.

Cô khẽ nhíu mày, nhưng giọng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ:
"Cảm ơn chị... Em ăn rồi. Chị cứ dùng bữa đi, em đợi được."

Yến nghe xong chỉ khẽ đáp một tiếng:
"Ừm."

Rồi không nói gì thêm, nàng lặng lẽ quay lại bàn ăn.

Căn phòng im. Tiếng muỗng chạm vào đĩa rất khẽ, gần như không ai muốn phá tan bầu không khí mong manh ấy.

Cả hai ngồi trong cùng một không gian, như hai chiếc bóng của những điều đã cũ.

Trâm nhìn Yến ăn, nàng vẫn ăn chậm, hay chọn miếng nhiều trứng trước, và luôn nhai thật kỹ.
Vẫn là con người ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều như được phủ một lớp kính mỏng. Nhìn thấy, nhưng không chạm được. Gần nhau, mà không còn là gì của nhau.

Trâm nhìn quanh căn nhà. Những khung hình treo tường, kệ sách nhỏ, lọ hoa tươi... tất cả đều giống Yến, dịu dàng, chỉn chu, có khoảng cách và cũng có chiều sâu. Nhưng trong đó... hình như chẳng có dấu vết nào của Trâm.

Yến ăn xong, rửa vội đĩa cơm rồi đi đến chỗ sofa nơi Trâm đang ngồi. Trâm ngồi lặng lẽ, mắt dán vào màn hình điện thoại, đang xem lại bài hát mà cả hai sắp diễn cùng nhau. Trâm chăm chú lắm, không biết là vì nhạc hay vì ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nàng vừa vặn khiến Yến không rời mắt được. Vẻ dịu dàng mà kiên định vẫn là vẻ đẹp mà Yến đã từng rung động từ ba năm trước: mềm mại nhưng không yếu đuối, nữ tính mà không mất đi sự sắc sảo. Đẹp một cách rất riêng, rất Trâm.

"Lên phòng làm việc nha?" Yến nói.

"Vâng ạ". Trâm đáp, giọng không quá thân mật cũng chẳng xa cách. Nhưng là một câu trả lời đủ khiến Yến khựng lại một nhịp. Lâu lắm rồi nàng mới nghe em đáp lại mình như thế, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, không gai góc, không phòng bị. Từ sau lần gặp lại ở chương trình, Trâm lúc nào cũng nói năng chừng mực, tử tế nhưng lạnh, như thể giữa họ chưa từng có một đoạn gì đủ sâu.

Phòng làm việc không lớn, cũng chẳng cầu kỳ, nhưng cách Yến bài trí màu sắc và ánh sáng khiến người ta vừa bước vào đã thấy có một sự tinh tế đến lạ. Mọi thứ đều đơn giản, nhưng nhìn kỹ mới thấy từng món đồ đều được đặt vào đúng chỗ, như thể mọi thứ đều có câu chuyện của riêng nó. Căn phòng ấy... y hệt như con người Yến tưởng chừng dễ hiểu, nhưng càng hiểu lại càng rối.

Họ cùng ngồi nghe lại bản phối cũ. Âm thanh vang lên đều đều khắp phòng, nhưng Trâm chẳng để tâm mấy. Ánh mắt cô vẫn luôn đặt vào người đối diện vào dáng ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc xõa dài và ánh mắt chăm chú của Yến khi làm việc.

"Em muốn phối lại hay giữ bản cũ?" Yến quay sang hỏi khi bài hát vừa kết thúc.

Trâm chớp mắt, hoàn hồn như thể vừa bị bắt quả tang.
"À, em sao cũng được. Tuỳ chị thôi." Cô nói, giọng hơi bối rối. Vì thật lòng, cô có nghe đâu.

Yến bật cười khẽ:
"Vẫn như xưa nhỉ? Chẳng bao giờ có chính kiến, toàn để chị quyết."

"Ý chị là sao?" Trâm ngước lên, hơi ngơ ngác.

"Không có gì. Chị chỉ nói vu vơ thôi."

"À... ừm." Trâm cúi xuống, không nhìn Yến nữa. Nhưng khóe môi cô lại hơi cong, không rõ là cười thật hay chỉ để tự giễu mình.

"Chị muốn phối lại chút. Em nghe thử nhé, rồi góp ý."

Trâm đi đến chỗ Yến, cầm tai nghe lên, đeo vào. Nhạc vang lên, êm như gió. Là bản phối mới, nhưng có gì đó vẫn là Yến trong đó. Có sự dịu dàng, có cả mảnh hồi ức chưa kịp gọi tên. Trâm nghe chăm chú không phải để tìm lỗi, mà để tìm lại một chút cảm giác đã cũ. Như thể trong từng đoạn ngân, cô chờ xem có chút nào trong đó là tiếng lòng của Yến không.

Yến ngồi im lặng, nhìn vào Trâm, không nói gì nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm. Cô biết Trâm đang nghĩ gì, có lẽ là về quá khứ, về những lần cả hai đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc, và cả những lần im lặng như thế này. Yến không vội lên tiếng. Cô chỉ muốn nhìn cô ấy thêm một chút, muốn nghe từng hơi thở của Trâm, muốn cảm nhận những khoảng cách gần như đã vĩnh viễn không thể vượt qua.

Khi bản phối kết thúc, Trâm chậm rãi gỡ tai nghe ra, đôi tay hơi run, nhưng giọng cô vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.

"Hay lắm," Trâm gỡ tai nghe ra, nói khẽ.

Yến mỉm cười. "Vậy thì giữ bản này nha?"

"Ừ, chị làm thì bản nào em cũng thấy hay thôi."

Câu nói đơn giản nhưng khiến tim Yến thoáng khựng lại. Ba năm rồi, Trâm vẫn vậy, vẫn dễ chịu như thế, dịu dàng như thế và cũng khiến người đối diện không biết phải tiến thêm một bước, hay lùi lại cho đỡ đau.

Suốt buổi làm việc, cả hai phối hợp rất ăn ý. Thật ra, phần lớn là Trâm để Yến tự quyết. Cô chỉ thêm vài ý kiến nhỏ, chỉnh đôi chỗ chưa mượt. Họ thu bản demo, luyện thanh, ghi chú lại từng đoạn. Đến khi xong xuôi thì ngoài trời đã ngã tối.

"Tối chị có quay lại nội trú không?" Trâm hỏi, giọng nhẹ như thể chỉ là hỏi cho biết.

"Chị đang chuẩn bị ít đồ rồi qua. Em c—"

"Vậy em đợi chị rồi đi cùng luôn nhé." Trâm nói, chen ngang như thể sợ nàng đổi ý.

Yến ngẩn người một giây, rồi bật cười. Cái kiểu chen ngang không kiêng dè ấy, chỉ có Trâm mới làm vậy.
"Ừ vậy đợi chị chút rồi mình cùng đi".

Trên xe, không ai nói gì. Trâm chăm chú lái, còn Yến thì nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. ngón tay mân mê vạt áo khoác mỏng. Ánh mắt nàng lại nhìn quanh xe rồi bất chợt dừng lại ở chiếc túi nhỏ giữa hai người. Trên đó, lủng lẳng một chiếc móc khóa hình cún samoyed trắng phau, tròn vo.

Yến nhận ra ngay. Là chiếc móc khóa nàng từng tặng Trâm vào sinh nhật năm ấy, nàng cười bảo: "Giống em mà, trắng trẻo, lúc nào cũng lẽo đẽo theo chị, còn hay dụi đầu nữa." Nói rồi đưa cho Trâm, chẳng cần gói quà.

"Em vẫn giữ cái này à?" Yến khẽ hỏi, mắt vẫn dán vào con cún nhỏ kia.

"Hửm?" Trâm ngơ ngác.
"À... cái này á? Ừm, tại không móc thì nó trống quá." Trâm nói vô tư lắm còn không biết mình dùng sai từ cơ mà.

Yến quay sang, nheo mắt: "Móc gì cơ?"

"À không! Ý em là... móc khóa. Không móc vào thì cái túi nó đơn điệu á." Trâm cuống lên, vừa giải thích vừa nhấn mạnh đúng chữ.

"À, ừm," Yến quay đầu đi chỗ khác, không giấu được nụ cười thoáng qua môi.

Trâm không bao giờ thích dùng móc khoá làm đồ trang trí cho túi, vì cô luôn thấy chúng thừa thãi và không cần thiết. Nhưng giờ đây, chiếc móc khoá ấy lại đang treo lủng lẳng, như một phần của câu chuyện chưa kể, chưa thể nói hết. Yến chợt nhận ra rằng, có lẽ, Trâm đang giữ lại một điều gì đó, như thể chiếc móc khoá này là lời nhắc nhở về những ngày đã qua, những mảnh ký ức chưa thể xếp lại.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Yến không biết có nên hỏi Trâm rằng, có thật là vì "trống" mà giữ, hay chỉ vì không nỡ tháo ra? Còn Trâm thì đang nghĩ về ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui vẻ thoáng qua của Yến, ánh mắt mà cô tưởng mình đã không còn cơ hội được nhìn thấy.

Yến không nói gì thêm, chỉ lặng im, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc móc khoá. Trâm, dù cảm nhận được sự lạ lùng trong không khí, cũng chỉ tiếp tục lái xe, không một lời giải thích. Hai người, mỗi người một thế giới riêng, nhưng lại không thể dứt ra khỏi những vướng mắc không lời ấy.

Đêm tối rơi xuống, chiếc xe vẫn lướt đi trong sự im lặng dày đặc, như một vệt dài kéo theo tất cả những gì còn lại của mối quan hệ này. Cả hai đều có hàng nghìn câu hỏi, nhưng không ai có thể cất lời. Chỉ có âm thanh của gió và những ngọn đèn đường thắp sáng một phần hi vọng, và một phần bất lực, giữa hai con người đã từng rất gần nhau, nhưng giờ đây lại là những khoảng cách không thể vượt qua.

___________________________________
Hôm nay viết dài hơn mọi khi, không biết nữa chỉ đôi lúc viết thấy giống câu chuyện của mình quá nên văn chương cứ tuôn ra viết mãi không hết. Ngủ ngoan nha 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip