Chap 5

  Thiều Bảo Trâm nhìn qua thì mạnh mẽ, rực rỡ như ánh đèn sân khấu, nhưng thật ra sức khỏe lại yếu hơn người ta tưởng. Cường độ luyện tập cho chương trình này vốn đã dày đặc, nên chuyện cô phát bệnh là điều không quá bất ngờ. Vậy mà, không ai ngờ, Trâm lại đổ bệnh ngay trước khi ra sân khấu. Một cơn bệnh như thể rút cạn một nửa sức lực còn sót lại trong cơ thể cô. Nhưng bản tính cứng đầu, cộng với sự chuyên nghiệp không cho phép cô chùn bước. Cô vội vã nuốt vài viên thuốc, bảo với mọi người: "Em ổn." Rồi vẫn bước ra sân khấu, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Đứng dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt cô hoen đỏ, bước chân loạng choạng. Nhưng ai để ý được? Người ta chỉ thấy một Trâm rực rỡ, cháy hết mình chứ không thấy cô đang tàn dần như ngọn lửa nhỏ trong đêm mưa.

Đến cuối cùng, cô không chịu nổi. Khi tiếng nhạc vừa dứt, cô đổ sập xuống nền sân khấu. Cả khán phòng dậy sóng.

Yến lao đến. Không nghĩ ngợi, không do dự. Nàng chạy đến, cởi vội vài chiếc cúc áo Trâm, bảo người dìu cô vào phòng nghỉ. Trong ánh sáng hỗn loạn, nàng không rời mắt khỏi Trâm lấy một giây.

Khi chương trình còn đang tiếp tục, nàng như người mất hồn. Mọi tiếng nói xung quanh đều mờ nhạt. Tay siết chặt, lòng như có gai đâm, từng giây từng phút chỉ trông mong được đến bên cô. Kết thúc buổi quay, nàng vội vã chạy vào tìm, nhưng trợ lý của Trâm chỉ nhẹ nhàng nói rằng cô đã được đưa về nhà riêng để tiện chăm sóc. Nàng gật đầu lấy lệ, quay sang ekip nói dối: "Hôm nay em có lịch trình riêng, em không ở lại."

Nhưng thực ra, nàng chỉ có một lịch trình duy nhất: Trâm.

Trên đường đến nhà, tay nàng cứ liên tục mở điện thoại, nhắn cho cô:
"Em ổn không?"

Tin nhắn được gửi đi từ lâu, nhưng màn hình vẫn im lặng. Không hồi âm. Nỗi lo trong lòng nàng dâng lên từng đợt như sóng.

Khi đến nơi, may sao Trâm chưa kịp chuyển nhà. May sao, nàng vẫn còn nhớ đường.

"Ơ... chị Yến?" – Trợ lý Trâm mở cửa, thoáng ngạc nhiên – "Chị đến đây có việc gì ạ?"

"Chị sang thăm Trâm. Ekip nói Trâm bệnh nên về nhà."

Trợ lý gật đầu, tránh sang một bên:
"Chị vào đi ạ."

Nàng bước vào nhà, không cần đợi ai dẫn đường. Mọi ngóc ngách nơi này, nàng vẫn nhớ rõ. Căn nhà này từng có những ký ức của hai người, dù giờ đây nó chỉ còn là của Trâm.

Cửa phòng được nàng khép lại rất khẽ. Trâm nằm đó, thiêm thiếp ngủ, khăn ấm đặt trên trán, gương mặt nhợt nhạt. Nàng tiến lại, tay chạm vào làn da nóng hổi, khẽ trách bằng giọng run run:
"Đã mệt đến thế rồi, vẫn cứ cứng đầu..."

Nàng thay khăn khác, lau người cho cô bằng nước ấm, từng cử chỉ dịu dàng như thể sợ làm cô đau. Cứ mỗi ba mươi phút, nàng lại thay khăn một lần, không để cô sốt thêm.

Rồi lúc nàng đang đứng dậy để cất thau nước thì bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay nàng.

Trâm tỉnh. Ánh mắt cô mở ra, lờ mờ nhìn người đang ngồi bên cạnh. Lúc ấy là 2 giờ sáng.

"Chị đến đây làm gì?"
Giọng Trâm lạnh, như thường ngày. Nhưng hôm nay, cái lạnh ấy thấm hơn, sâu hơn.

Yến không đáp ngay. Một lúc sau, nàng nói:
"Chị đến chăm em. Không được à?"

"Lạ thật. Ba năm không xuất hiện, giờ lại đến vì một cơn sốt."
Câu nói ấy không giống như trách móc. Nó giống như một vết cứa, vào nơi sâu nhất trong lòng.

Nàng chết lặng. Không biết Trâm khó chịu vì bệnh hay vì sự xuất hiện của nàng. Chỉ biết mỗi câu nói ấy như đâm thẳng vào tim.

Yến cắn môi. Đôi mắt rưng nhưng cố không khóc.

"Chị thật sự lo cho em..."

"Trễ rồi. Về đi. Đừng ở đây nữa."

Nàng vẫn không rời đi. Chỉ im lặng thay khăn.

"Chị không nghe à? Em bảo chị về!" – Trâm bỗng gắt.

Nàng khựng lại. Đôi tay buông thõng, ánh mắt hoang mang.

"Em... quát chị à?" – Giọng nàng run như sắp vỡ.

Chỉ cần thêm một lời lớn tiếng từ Trâm nữa thôi, nàng biết, mình sẽ khóc. Sẽ vỡ oà như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trâm nhìn nàng, ánh mắt chùng xuống. Rồi khẽ đáp, giọng nhỏ hơn:
"Chị không về cũng được. Nhưng đừng nằm cùng giường. Lây bệnh đấy."

Yến cười khẽ. Một nụ cười không vui. Nhưng nàng biết, Trâm sẽ không để nàng khóc.

"Thế chị ngủ ở đâu?" Nàng hỏi

Trâm im lặng. Trong nhà không còn giường phụ. Chẳng lẽ để nàng nằm sofa?

"Vậy chị nằm giường đi, em ra sofa." – Cô toan bật dậy thì đã bị giữ lại.

"Nằm yên."

Rồi nàng trèo lên giường, nằm xuống cạnh cô. Cô hoảng:

"Chị điên à? Sẽ lây bệnh đấy! Để em ra chỗ khác"

"Im lặng. Đang bệnh mà cãi hoài."

Nàng kéo cô vào lòng. Tay ôm chặt như sợ cô biến mất. Trâm không còn sức để cãi. Chỉ đành nằm im. Thật ra không phải nàng ôm cô. Mà là nàng rúc vào lòng cô, ôm lấy cô như thể muốn tìm lại điều gì đó đã từng mất.

Chẳng mấy chốc, nàng ngủ. Nhịp thở đều đều phả nhẹ nơi cổ Trâm. Và chỉ còn một người thức là Trâm

Trâm nhìn nàng - người từng biến mất không dấu vết ba năm trước, giờ đang ngủ yên trong vòng tay mình.

Trâm đưa tay khẽ xoa đầu nàng. Mái tóc nàng mềm, mùi hương quen thuộc. Khi ngủ trông nàng giống một chú mèo con ngoan ngoãn, dịu dàng, khiến người ta không nỡ buông tay.

Cô khẽ xoa tóc Yến, khẽ thở dài:

"Tại sao chị lại dịu dàng như vậy, Yến?"
"Tại sao không thể vô tâm mãi như ba năm trước?
"Tại sao lại quay về... đúng lúc em gần tin là mình đã hết thương chị rồi?"

Nước mắt rơi xuống má người trong lòng.

"Em sợ lắm. Nếu chị cứ dịu dàng thế này, em sợ mình lại yêu chị như xưa."
Giọng cô khẽ run, đôi tay không còn siết chặt, mà chỉ khẽ đặt lên lưng người kia như sợ mình níu nhiều quá thì sẽ lại mất.

"Em thương chị lắm thương đến mức dù có bị bỏ rơi bao nhiêu lần, em vẫn cứ nhớ, vẫn cứ dại."

"Chị biết mà, đúng không? Chị phải biết chứ"

Cô cắn môi, ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp giọng như vỡ ra:

"Nếu có thể... thì chị thương em một chút thôi cũng được. Một chút đủ để đừng lạnh lùng, đừng im lặng, đừng quay lưng như trước nữa"

"Em không mong chị yêu em như em từng yêu chị đâu. Em chỉ mong lần này, nếu chị có đi... thì cũng xin đừng để em lại một mình với những điều chưa kịp nói."

"Em mệt rồi, Yến à. Mệt đến mức, chỉ cần chị ôm em như vậy thôi... là em lại muốn tin, lại muốn chờ."

"Nhưng nếu lần này chị cũng không ở lại, em không biết tim mình sẽ nát đến thế nào, em không chắc mình còn đủ sức để chịu thêm một lần nữa đâu."

Cô thì thầm, vừa khóc. Nhưng cô không biết, người kia trong vòng tay mình cũng đang khóc lặng.

Yến nghe hết. Nhưng không mở mắt. Chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Như một lời hồi đáp thầm lặng.

Cả hai đều khóc. Nhưng chỉ một người dám nói.

"Ngủ ngoan nhé. Yến của em..."
Cô hôn lên trán nàng, lần này thật khẽ. Rồi khép mắt lại, để cho những ký ức không còn đè nặng thêm đêm nay. 

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chưa ngủ hẳn, ánh đèn lấp lóe sau lớp rèm mỏng như sương. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, lẫn vào nhịp tim chạm nhau qua làn áo mỏng. Và Yến chỉ biết giữ em vào lòng bằng tất cả những điều mà trước đây cô không dám.

Cả hai cùng nằm yên, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mỏng manh ấy.
Rồi dần dần, hơi thở của cả hai hoà vào nhau chậm, đều, bình yên.

Và như thế, giữa những vết thương chưa lành, giữa những điều chưa kịp nói...
hai người chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip