Chương 1: Tàn tro trên mái ngói Velstra
Bối cảnh Velstra, năm 2062
Quốc gia Velstra từng là một đế chế thống nhất, phồn thịnh và văn minh. Nhưng sau cuộc phân tranh kéo dài suốt hơn hai thập kỷ, đất nước bị chia cắt thành hai miền rõ rệt: Miền Đông – Ostvel – nơi chính quyền trung ương trú đóng, với hệ thống kiểm soát, hành chính và tình báo khắt khe. Miền Tây – Kaervan – là một thế giới khác: hỗn loạn, bất định, nơi quyền lực nằm trong tay các tổ chức tội phạm, tập đoàn tư nhân và những nhóm sát thủ hoạt động ngoài vòng pháp luật. Bức tường phân chia được dựng lên giữa hai miền không chỉ bằng bê tông và dây thép, mà còn bằng máu, mất mát và lòng hận thù kéo dài qua thế hệ. Những người từng sát cánh bên nhau giờ đã biến thành những cái bóng đối lập, chĩa súng vào nhau trong im lặng. Trong khung cảnh tăm tối ấy, tồn tại một thế lực không mang quốc tịch, không thuộc về phía nào – Orrene – tổ chức sát thủ bí ẩn, được Tập đoàn Phan Lê chống lưng, hiện diện như một vết rạn âm ỉ giữa hai cực. Orrene là một cái tên không chính thức, một mật hiệu cổ ngữ mang nghĩa "dấu lặng cuối cùng của ánh sáng" – được chọn không phải vì tính chất thơ mộng, mà vì sự chính xác đến lạnh người. Orrene không để lại ánh sáng. Và Dương Hoàng Yến là đặc vụ của Ostvel được cài vào tổ chức này, nhưng điều cô không ngờ là bản thân cũng không còn là người cũ sau khi bước ra khỏi bóng tối ấy.
Căn phòng trống trải trên tầng hai khu tập thể cũ ở rìa thành phố Ostvel lặng lẽ nuốt lấy tiếng bước chân của Dương Hoàng Yến. Trời đã vào đông. Những vệt sáng cuối cùng trượt dài trên nền xi măng xám xịt qua khung cửa kính đã mờ sương. Phía xa xa, từng làn khói mỏng bốc lên từ khu công nghiệp cũ, như ký ức đang phân hủy chậm rãi. Một con mèo đen nhảy vút khỏi khe tường, mất hút sau dãy hành lang ẩm thấp. Cả tòa nhà dường như đã bị thời gian lột sạch âm thanh. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ hở, và tiếng gót giày của Yến – đều đặn, khô khốc – như tiếng đồng hồ đếm ngược chậm rãi của một kẻ vừa chấm dứt một phần đời mình.
Trạm tình báo Drazel từng là nơi náo nhiệt nhất ở Ostvel, nhưng giờ đây nó giống một trạm yên nghỉ tạm thời cho những linh hồn từng cống hiến cả tuổi trẻ cho Velstra. Những bức tường vàng nhạt phủ bụi, bản đồ địa hình bong tróc, và bảng thông tin điện tử vẫn còn chớp nháy những dòng mã lệnh vô nghĩa. Bên góc tường, chiếc bàn gỗ nơi Yến từng ngồi viết báo cáo mỗi đêm, nay chỉ còn lại một tập hồ sơ bìa xanh bạc màu và bức ảnh ba người cũ: Yến, Thiều Bảo Trâm, và Kiều Anh – trong một buổi tiễn quân, mặt trời đỏ rực sau lưng họ như điềm báo.
Yến tháo chiếc huy hiệu tình báo Ostvel khỏi ngực áo, đặt vào ngăn kéo, khóa lại bằng chìa khóa riêng. Từ hôm nay, cô không còn là một đặc vụ. Cô là một người bình thường. Một kẻ sống sót. Một kẻ phản bội, nếu nhìn từ đôi mắt của những người cô từng yêu thương.
Tiếng gõ cửa khiến Yến quay đầu lại. Là Tóc Tiên – người đứng đầu trạm tình báo và cũng là người giao nhiệm vụ thâm nhập tổ chức cho cô.
"Em định rời đi mà không nói gì với chị à?"
Yến không trả lời ngay. Cô nhìn quanh căn phòng lần cuối, rồi quay lại, ánh mắt như một người đã qua cả ngàn đêm trắng:
"Nói thì cũng có thay đổi được gì đâu. Chị biết mà. Tất cả đều đã kết thúc rồi."
Tóc Tiên tiến lại gần, giọng trầm xuống:
"Biệt thự ở Kaervan... vẫn còn khói âm ỉ. Người ta chưa tìm được thi thể nào rõ ràng. Tin cuối cùng gửi về từ tàn tích đó – là một đoạn tín hiệu mã hóa cũ. Chữ ký: XN."
Yến khựng lại. Bàn tay vô thức siết chặt chìa khóa trong túi áo. XN – Xuân Nghi.
"Có thể... ai đó vẫn còn sống?" Giọng cô khản đặc.
"Chị không dám chắc. Nhưng nếu đúng, thì đó không phải là điều để vui. Em biết mà – chẳng ai bước ra khỏi ngọn lửa đó mà vẫn còn là người cũ."
Yến cười khẽ. Một nụ cười không ra hình thù gì. Cô gật đầu nhẹ, như chấp nhận một vết thương mới vừa được khơi lại.
...
Trên đường rời khỏi trạm, Yến dừng chân nơi con dốc dẫn về khu nhà cũ – nằm ở rìa Ostvel, nơi cô từng sống thời chưa thâm nhập vào tổ chức. Gió từ cao nguyên Ostvel thổi về lạnh buốt. Mùi khói từ Kaervan dường như vẫn len lỏi vào từng kẽ áo. Cô nhớ Trâm – không phải là sát thủ của tổ chức, mà là cô gái từng lặng lẽ chỉnh lại áo khoác cho Yến giữa những chuyến đi lạnh giá, từng cúi đầu lau máu trên tay cô sau một cuộc cận chiến.
Tình yêu của Yến không bao giờ được nói ra. Không phải vì sợ. Mà vì cô hiểu tình yêu ấy chưa bao giờ được thốt ra không phải vì hèn nhát – mà vì quá nhiều sự tàn nhẫn để một người như Trâm phải mang theo. Trâm không được sinh ra để an yên trong một cuộc đời tầm thường, cũng chẳng phải để tồn tại dai dẳng giữa những nhịp sống đều đều. Em là ngọn lửa – không để sưởi ấm, mà để thiêu rụi mọi giới hạn cuối cùng. Một ngọn lửa sinh ra để không thuộc về ai cả.
...
Buổi tối, quán mì nhỏ ở khu phố G8 bắt đầu có khách. Tường gạch mộc, đèn vàng yếu ớt, mùi nước dùng nghi ngút. Yến đứng sau quầy, tay đảo nhẹ nồi nước, mặt cúi xuống, tóc cột gọn. Không ai nhận ra cô từng là đặc vụ. Không ai biết rằng đêm qua, cô vẫn còn nghe thấy âm thanh mã hóa của Xuân Nghi vọng lại qua sóng điện đàm.
Một bé gái nhỏ ngồi ở bàn gần cửa sổ, huơ tay gọi:
"Cô ơi, cho thêm trứng nhé!"
Yến mỉm cười, gật đầu, múc thêm một quả. Cô nhìn đứa trẻ, rồi bất giác nhớ đến nhóm 94 ngày còn nhỏ. Cũng từng là những đứa trẻ như thế, run rẩy trong gió tuyết Kaervan.
Đêm đó, khi đóng cửa quán, Yến đứng thật lâu trước tấm kính phản chiếu bóng mình. Ngoài kia, một mảng trời phía Tây đỏ lên. Kaervan vẫn cháy, hoặc ký ức cô chưa bao giờ tắt.
Cô đặt tay lên kính, khẽ thì thầm:
"Trâm à... nếu em còn sống, xin đừng quay lại. Còn nếu em đã chết... thì hãy để chị giữ em ở lại, theo cách của riêng chị."
Ngoài phố, gió rít lên như tiếng thở dài.
Tại Velstra, đôi khi, người ta không chết vì bị bắn. Mà vì ký ức vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip