Chương 4: Những cánh cửa khép lại
Velstra, mùa đông năm 2062
Orrene – hay ít nhất là cái vỏ bọc của nó – đã biến mất khỏi bản đồ thế giới ngầm chỉ trong một đêm. Tàn tích của biệt thự ở Kaervan chỉ còn là tro bụi và những mảnh thép xoắn vặn, nóng đỏ dưới ánh sáng của những con tàu không người lái quét qua bầu trời. Tin tức chính thống ở Ostvel gọi đó là chiến thắng – "một cuộc truy quét lịch sử của lực lượng tình báo miền Đông, xoá sổ tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ".
Yến thì gọi đó là một cái tang.
Không ai tìm thấy thi thể nguyên vẹn. Không của Trâm, không của Kiều Anh, không của Tuimi – và đặc biệt là không của Xuân Nghi. Chỉ có một đoạn tín hiệu mã hóa gửi ngược về trạm Drazel trước khi mọi hệ thống bị ngắt, ký hiệu cuối cùng: XN
Tóc Tiên nhận được tín hiệu đó lúc 02:13 sáng. Chị không đánh thức Yến. Chỉ ngồi im trong căn phòng tối, chiếc tai nghe áp sát vào tai, hơi thở run rẩy. Tín hiệu ngắn, mạch kém, như một người sắp chết cố thở ra chữ cuối cùng.
Không ai nói gì vào sáng hôm sau. Không có cuộc họp báo, không có tràng vỗ tay. Chỉ là một quãng im lặng kéo dài giữa những người từng ra lệnh giết, và những người từng hy vọng sống sót.
Yến về sống ở khu tập thể cũ nằm ở rìa Ostvel – một nơi từng là "nhà", trong đời trước. Cô dọn sạch những thứ thừa thãi, giữ lại vài món cũ kỹ: máy ghi âm đã sờn, một bản đồ Velstra còn đánh dấu màu đỏ ở những điểm giao dịch cũ, và khung ảnh ba người: cô – Trâm – Kiều Anh. Mặt trời đỏ rực sau lưng họ, như điềm báo cho một cái gì đó không ai đủ ngôn từ gọi tên.
Mỗi sáng, Yến pha cà phê bằng phin như mẹ từng làm. Mỗi chiều, cô nấu mì – đúng công thức ngày xưa từng dạy lại cho Mie và Thy Ngọc khi cả nhóm rảnh tay sau nhiệm vụ. Có lần, Trâm đã ghé bếp, nhìn bát mì của cô rồi hỏi nhỏ:
"Chị nghĩ người sống sót cần hương vị, hay chỉ cần ấm?"
Yến không trả lời. Nhưng từ ngày hôm đó, cô bắt đầu nêm một chút hành phi vào mỗi bát mì – dù cô chưa từng thích mùi đó. Trâm thích.
Tóc Tiên đến tìm Yến vào một buổi chiều có tuyết. Tay chị cầm theo tập hồ sơ mỏng, trên bìa không có tên, không có biểu tượng. Chỉ có một ký hiệu được khoanh tròn đỏ: XN.
"Có một điểm tín hiệu vừa xuất hiện lại." – chị nói. – "Từ phía Bắc dãy Kevdor. Là một tín hiệu cũ, dùng tần số không còn hoạt động từ năm 2059. Nhưng chữ ký – không lẫn đi đâu được."
Yến cầm tập hồ sơ, mắt quét qua thông tin. Một vị trí hoang dã, nơi từng là điểm liên lạc dự phòng cho Orrene. Không có người ở. Không có dữ liệu mới. Nhưng tín hiệu vẫn đều đặn bật lên một lần mỗi tháng – đúng ngày mà nhóm 94 từng gọi là "ngày câm lặng": ngày Orrene mất một thành viên đầu tiên.
"Chị nghĩ là ai?" – Yến hỏi.
"Không ai cả. Hoặc tất cả." – Tóc Tiên trả lời. – "Nhưng nếu em đi, hãy nhớ rằng: thứ em tìm thấy có thể không còn là người."
Những đêm sau đó, Yến bắt đầu nghe lại toàn bộ ghi âm của các nhiệm vụ cũ.
Một đoạn ghi lại cảnh cả nhóm 94 ngồi trong căn cứ, giữa những tiếng mưa rơi lên mái tôn rỉ sét. Tiếng Tuimi la khẽ khi phát hiện bom từ xa. Giọng Kiều Anh lạnh băng khi ra lệnh rút lui, nhưng bàn tay cô lại đặt lên vai Yến khi thấy máu chảy bên cổ cô – lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, Kiều Anh chạm vào ai đó bằng sự dịu dàng không thuộc về cô.
Một đoạn khác, Trâm thở dốc trong radio khi đỡ lưng Yến thoát khỏi vòng vây, giọng run nhẹ:
"Lùi về phía Bắc. Chị sẽ bọc hậu. Đừng quay lại."
Và Xuân Nghi, trầm lặng nhất, thường chỉ gửi tín hiệu bằng nhịp gõ – ba gõ, một nghỉ – ký hiệu của nhóm 94. Cô luôn là người đi sau cùng, nhưng chưa từng lùi bước.
Một sáng, Yến tỉnh dậy vì một cơn mơ. Trong mơ, cô thấy căn biệt thự cũ cháy âm ỉ, Trâm đứng trên hành lang tầng hai, áo dính máu, mắt sáng rực. Cô không nói gì, chỉ chìa tay ra – trong lòng bàn tay là chiếc dây chuyền bạc mặt lửa mà Yến từng giấu, chưa bao giờ đủ can đảm trao.
Cô gào lên trong mơ. Nhưng không có tiếng.
Gần cuối đông, Ostvel rộ lên một tin đồn. Rằng tàn dư của Orrene vẫn sống, len lỏi ở biên giới Kaervan, núp dưới vỏ bọc các tổ chức nhân đạo. Rằng một nhóm trẻ em mới được cứu khỏi băng nhóm buôn người – và một trong số đó nhắc đến tên "chị Trâm" như một bóng hình kỳ lạ đã giúp các em thoát ra.
Không ai có thể xác minh. Nhưng mỗi lần tin tức đó xuất hiện, một đoạn tín hiệu "XN" lại được phát ra từ một điểm khác.
Một đêm, Yến đặt bức ảnh nhóm 94 lên bàn, rồi lặng lẽ gói hành lý.
Trên mặt bàn, lá thư cô để lại cho Tóc Tiên chỉ viết một câu:
"Em không đi để tìm người sống sót. Em đi để biết liệu điều em tin – có còn tồn tại không."
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Lần này là thật. Và gió từ phương Tây lại mang theo mùi khói – mùi của đêm biệt thự cháy, mùi của những gì chưa từng được gọi tên bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip