1.1. cũng đành thôi


1. Tiếng chuông điện thoại reng lúc hai giờ sáng. Dương Hoàng Yến vốn dĩ không thể ngủ đã rất nhanh liền nhấc điện thoại lên. Nàng nhìn dãy số điện thoại quen thuộc trên màn hình, do dự một hồi rồi mới bốc máy.

"Alo."

Đầu dây bên kia im lặng chẳng nói gì. Nàng biết người kia còn nhiều nghĩ suy, nên nàng cũng không vội vàng lên tiếng tiếp, chỉ đành yên lặng đợi động tĩnh của người mà không mảy may cúp máy. Thời gian cứ thế trôi đi, không gian giữa đêm tĩnh mịch đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Và rồi...

- Chị Yến...

Tiếng người ấy vang lên thật dịu dàng. Giọng em ấy vẫn thật quen thuộc, khiến lòng Dương Hoàng Yến có chút bị khuấy động.

- Chị Yến, Trâm ... nhớ chị...

Thật ra thì là không chỉ có một chút...

Người kia chỉ khẽ nói, mà trái tim nàng lại kịch liệt động đậy. Yến ngước mặt lên trần nhà, nước mắt bỗng nhiên không tự chủ mà rơi trên mi. Nàng không trả lời, chỉ cố nén không cho tiếng thút thít của mình vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

- Em...em say rồi...Yến đón em được k... hức...không?

Người kia lại đề nghị. Và chỉ có như thế, nàng khoác vội chiếc áo khoác măng tô lớn, lái xe thật nhanh đến nơi có người kia.

Dương Hoàng Yến vẫn như vậy.

Năm 23 tuổi cũng thế.

Mà năm 33 cũng vậy.

Dù có là 10 năm hay 50 năm nữa, nàng cũng sẽ phải quay đầu nhìn Thiều Bảo Trâm một khắc thì mới vạn lần yên tâm.

-

2.

Dương Hoàng Yến loay hoay một lúc đến tận 4 giờ sáng, nàng chậc lưỡi, cũng chẳng còn thời gian để ngủ. Nàng đứng ở bên ngoài ban công, khẽ rít điếu thuốc giữa kẽ ngón tay mình, môi phả làn khói trắng vào không trung, để chúng hoà quyện với làn sương sớm.

Bỗng nhiên từ lúc này phía sau nàng đột nhiên nặng lên bất thường. Dương Hoàng Yến không cần quá nhiều thời gian liền biết người kia đã mở được mắt rồi.

- Em mới ngủ được một tiếng thôi, sao không ngủ thêm đi?

Thiều Bảo Trâm không trả lời câu nói của nàng, mà đặt môi lên tai nhỏ, khẽ thì thầm đầy ma mị: "Sao lại hút thuốc?"

- Hơi khó ngủ. – Dương Hoàng Yến vừa trả lời vừa né tránh sự đụng chạm của Thiều Bảo Trâm. Nàng rất tự nhiên lách khỏi người của em, giống như một làn nước mát mà Thiều Bảo Trâm sẽ không bao giờ nắm bắt được.

Dương Hoàng Yến không muốn có chuyện gì đi xa thêm nữa.

Thiều Bảo Trâm phần nào hiểu được hành động của nàng, chỉ một cái di chuyển nhỏ cũng đủ khiến tâm em khẽ động.

Dương Hoàng Yến của em bây giờ trưởng thành quá, lại còn xa lạ hơn rất nhiều.

- Yến còn giận em hả?

Dương Hoàng Yến đứng nép một bên cửa, nhướn mày nhìn Thiều Bảo Trâm mỉm cười. Nụ cười của nàng khiến cho người ta không thể nào thấu được... rốt cuộc là đang vui vẻ hay là một nụ cười khinh miệt?

- Chị lúc nào cũng quý Trâm mà.

Quý? Thiều Bảo Trâm khẽ động chân mày, rõ ràng là em không mấy hài lòng với câu trả lời này.

- Mà Trâm với Tiểu My dạo này sao rồi?

Thiều Bảo Trâm nghe nàng nhắc đến người kia, sự khó chịu nhân lên gấp đôi. Em đi đến gần nàng, nâng cằm nhỏ của người đẹp lên: "Đừng hỏi về người khác được không?"

Rồi sau đó tiến đến chạm lấy đôi môi mềm mại của người con gái kia, hôn lên cuồng nhiệt.

- Đừng, Thiều Bảo Trâm. Em say rồi. – Dương Hoàng Yến giật mình lùi lại, nàng từ chối, cố đem hết sức lực của mình lại ngăn cản con sói đói ở trước mặt.

Nhưng Thiều Bảo Trâm sẽ để chuyện Dương Hoàng Yến phớt lờ mình xảy ra sao?

Không.

Từ trước đến giờ, nếu em nói một, nàng ấy sẽ chẳng nói đến hai.

Em mạnh bạo bắt lấy tay nàng, đem môi nàng hôn ngấu nghiến trên môi mình mà không có một động tác thừa để nàng kịp vùng vẫy.

- Dương Hoàng Yến, em muốn chị.

Chỉ có thế, Dương Hoàng Yến gần như không còn đường thoát.

Hoặc, ngay chính cả nàng sau đó cũng không còn muốn thoát nữa.

3.

Yến hồi còn đại học được rất nhiều người thích. Mọi người nhìn đến nàng đều không nhịn được mà muốn cưng chiều đôi má bánh bao mềm mại ấy. Kỳ thực, đến cô bạn thân Minh Hằng cũng rất thích được chạm vào chúng. Tuy thân là thế nhưng cô cũng phải dè chừng một chút. Không phải loại bánh bao nào cũng được chạm vào, mà má bánh bao của Yến lại càng không — vì đó là của Thiều Bảo Trâm.

Trâm trong Trâm anh thế phiệt hàng real.

Giàu. Xinh đẹp. Chất chơi.

Không một ai trong trường muốn đụng tới tiểu thư nhà họ Thiều, vì họ đều e sợ thế lực ấy sẽ nghiền nát cuộc đời học sinh nhỏ nhoi này.

Thiều Bảo Trâm muốn là được. Không có chuyện phải mong ước đợi chờ. Và Yến cũng không phải là điều cần cầu.

Trâm hỏi có muốn làm bạn không, Yến liền không dám từ chối.

Được một chiếc chủ chiếm hữu, lại có một nàng công chúa họ Yến giữ kẽ không cho ai đụng vào ngoại trừ người kia. Mỗi lần ai muốn vươn tay cưng nựng Yến, y như rằng chưa cần Trâm lên tiếng, nàng đã tự nghiêng người né sang một bên. Kẻ tung người hứng như thế, khiến cho người ta đều nhất nhất tin rằng Yến là bảo bối của Trâm, còn em là người cưng chiều chị yêu số một.

Ấy thế mà bọn họ nói không yêu nhau.

- Không đâu, bọn tôi chỉ là bạn.

- Bạn gì mà tôi thấy hơi động chạm nhau rồi đó!

- Bọn em chỉ thực sự là bạn mà thôi ạ.

Khiếp, ngay cả công chúa Yến cũng nói như thế.

Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều hoài nghi nhân sinh thế giới biến động kỳ lạ hoặc có thể là đầu óc của bọn họ có vấn đề rồi.

- Ê vậy tao thích Yến được không? – Tóc Tiên ngồi kế bên Trâm, lay lay cánh tay nhỏ của em. Cô nghĩ rằng nể tình chị em bạn dì thanh mai trúc mã, Trâm sẽ không làm khó cô cưa đổ em bé Yến đâu nhỉ? Dù gì thì Yến cũng đâu phải bồ của Trâm, vậy thì cô cũng là danh chính ngôn thuận yêu nàng được mà?

- Không.

Cơ mà ngay lập tức Trâm liền phũ cô, rất dứt khoát, rất gọn gàng.

- Rõ ràng là hai người không yêu nhau mà? - Tóc Tiên bĩu môi.

- Yến thì không được.

Tiên hậm hực: "Hmm vậy mà nói không phải yêu á? Rõ ràng là em đang giữ của!"

- Nhưng mà Trâm này, chẳng phải em có hôn ước rồi sao? Vậy sao em còn giữ khư khư Yến làm gì vậy?

Thiều Bảo Trâm nhăn mặt: "Thì sao? Liên quan gì đến chị?". Sau đó, không thèm nhìn Tóc Tiên nữa mà bỏ đi.

4.

Trâm mút lấy môi Yến một cách mạnh bạo, đem lưỡi của mình và nàng quấn lấy nhau, trao cho nhau từng dòng mật ngọt nóng hổi không chút kìm nén.

- Đừng thích chị Tiên...

Dương Hoàng Yến vẫn còn choáng váng sau nụ hôn cháy bỏng ấy, đôi mắt mơ màng, khẽ gật đầu như một lời đáp ngầm rằng nàng biết rồi.

- Vậy... Trâm, em có thích chị không?

Trâm khẽ cắn môi lưỡng lự một chút, ánh mắt thoáng xao động, rồi rốt cuộc cũng gật đầu: "Có"

- Vậy sao... sao mình không quen nhau?

Thiều Bảo Trâm thoáng khựng lại, ánh mắt lặng đi: "Yến, ngay từ đầu chúng ta đã giao kèo... không hỏi đến chuyện đó mà?"

Yến nuốt xuống một tiếng thở dài, khóe môi vẫn gượng lên một nụ cười dịu dàng để trấn an lòng mình:

- Ừ, lỗi của chị. Em có muốn... ở lại đêm nay không?

Không nói thêm gì nữa, Trâm nhẹ nhàng luồn tay vào trong lớp áo mỏng của nàng, cúi xuống hôn lên vùng cổ trắng ngần, không một chút chối từ.

-

5.

Dương Hoàng Yến ngày ấy đã từng mong giữa nàng và Thiều Bảo Trâm sẽ là một cái gì đó thật chắc chắn, thật ràng buộc, thật giống như một điều... kiểu yêu nhau.

Kiểu, cưới nhau.

Rồi là gia đình của nhau.

Rồi hạnh phúc mãi mãi về sau.

Ừa, rõ là giấc mơ đẹp.

Một giấc mơ mà nàng biết chắc rằng sẽ không bao giờ thành sự thật.

- Em sẽ không yêu chị được đâu, Yến à. Mình đừng nhầm lẫn tình cảm gì ở đây nhé.

- Chị biết rồi mà. – Yến phụng phịu, dụi đầu vào chiếc lưng phẳng của em, cố ngăn không cho hốc mắt mình đỏ lên.

Nhưng mà biết là biết thế nào được. Ở cái tuổi hai mươi ấy, chân ướt chân ráo bước vào đời với trái tim thổn thức. Gặp được người như Thiều Bảo Trâm, làm sao bảo nàng không yêu? Làm sao bảo nàng không mơ?

Mà cuối cùng lỡ yêu rồi thì tính làm sao?

Chịu.

Mơ thì phải tỉnh. Có yêu thì cũng phải tỉnh. Tỉnh ra mà xem Thiều Bảo Trâm tàn nhẫn dày vò nàng thế nào.


6.

"Em nghĩ là mình dừng lại chuyện này nha."

"Cô ấy trở về rồi..."

Thiều Bảo Trâm nói với nàng như thế, vào một ngày mưa dai dẳng khi nàng vừa tròn 30, còn em thì chuẩn bị bước sang tuổi 27.

Lúc đó nàng vừa tan làm sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn em thì đang bận rộn với việc điều hành công ty của gia đình mình.

Hôm đó vào tháng sáu, cũng đã là gần bảy năm ở cạnh nhau. Dương Hoàng Yến tặc lưỡi nhẹ một cái, hóa ra đã ở bên nhau lâu như vậy rồi. Cuối cùng thì cũng đến lúc mà em ấy phải bỏ rơi nàng và sẽ ở cạnh bên một người khác suốt quãng đời còn lại.

- Ừm. Đã đến lúc rồi hả em? - Dương Hoàng Yến bật cười, cố giữ không cho hốc mắt mình khô ráo.

Nhưng sao nàng cứ nghe trống tim mình đập liên hồi.

À không phải trống, mà là tiếng tim nàng vỡ vụn ra từng mảnh. Rõ ràng là đã luôn chuẩn bị tinh thần, nhưng nàng vẫn không kháng cự lại sự sụp đổ trong lòng mình.

Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc giường lớn. Tiếng mưa rơi tí tách, gió bên ngoài chưa ngừng thổi, còn trái tim Dương Hoàng Yến thì chưa từng thôi hoảng loạn. Em ở góc này, nàng ở góc kia. Trong cùng một căn phòng mà tưởng chừng như ở hai đầu thế giới.

Xa vời.

Nàng chớp chớp mắt, cố ngăn không cho nước mắt mình trở nên nóng hổi. Môi nàng mỉm cười, rồi giọng nàng vang lên:

- Vậy hôm nào em cưới?

- Em cũng chưa biết. Nhưng cô ấy trở về rồi, em không thể làm gì khác được...

Dương Hoàng Yến im lặng, cẩn thận uống một ngụm nước để giữ bình tĩnh. Thiều Bảo Trâm lúc này mới nhìn nàng, như mọi khi, ánh mắt em vẫn thật nồng nàn: "Yến, ...em xin lỗi..."

- Sao lại xin lỗi? – Yến cười, trong lòng có chút quặn lại – Tụi mình cũng không thể kéo dài mối quan hệ này mãi. Ai cũng phải trưởng thành mà, nhỉ?

Thiều Bảo Trâm đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay, đầu lắc nguầy nguậy. Hình như em khóc.

- Em cũng không biết nữa, em thấy giống như mình đang phản bội chị.

Dương Hoàng Yến bật cười chua chát.

- Thiều Bảo Trâm, suốt bảy năm qua...tụi mình là gì vậy?

Em có chút chần chừ, sau đó cúi mặt nhìn ga giường mà lí nhí:

- Bạn... đặc biệt.

À. Bảy năm bên nhau, đến cuối cùng, vẫn không đủ sức để đổi lấy hai chữ 'người yêu'

Lòng Yến chợt nhói lên thành từng cơn. Sóng mũi nàng có hơi khó thở, nhưng vẫn nhịn lại. Nàng cần phải kiên cường, nàng không thể để Thiều Bảo Trâm biết nàng yêu kẻ đốn mạt như em ấy.

Bạn, là bạn hơn bảy năm dài đăng đẵng với những lần hôn nhau nơi góc phố vắng người, với những lần nắm tay cùng đi qua bao con đường, với những lần say đắm cuồng nhiệt cùng nhau nơi chiếc giường êm ái...

Thì ra đến cuối cùng vẫn không thể khiến nàng và Thiều Bảo Trâm trở nên một cái gì đó thật khác.

Đối với em thì nàng là bạn. Chỉ là bạn, rất đặc biệt.

Nàng thật sự muốn hỏi em rằng có bao giờ em đã yêu nàng chưa. Nhưng suy nghĩ trong lòng cuối cùng lại cũng chỉ dừng lại chưng hửng giữa cuống họng. Nàng không dám hỏi, nàng sợ nghe những điều mình không muốn nghe.

Hỏi để làm gì nữa... chẳng lẽ nàng lại muốn đau lòng hơn sao?

- Ừm, vậy thì không có sự phản bội nào ở đây cả. Chúng ta... – Yến nói, chậm rãi từng từ một – Chỉ là... sau này không... không ngủ cùng nhau như thế nữa...

- ...

- Mình vẫn là bạn chứ nhỉ? Là bạn, ý chị là, bình thường thôi. – Yến cười, cố gắng ngụy trang cho mình một lớp vỏ kiên cường nhất.

Thiều Bảo Trâm nhìn nàng rồi ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy: "Em thật sự rất quý chị."

Yến đưa tay siết chặt lấy tấm lưng của em, cố gắng tận hưởng sự ấm áp cuối cùng mà người ấy dành cho nàng, trước khi sẽ mãi tạm biệt nhau với tư cách là những người bạn tình. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhẹ lên mái hiên, và tiếng thở dài không thành lời từ hai người đã dành hết bảy năm thanh xuân dành cho nhau.

- Mà Yến này, em thấy Tóc Tiên cũng là một người tốt. Cô ấy chờ chị cũng lâu rồi. Yến xem thử...

Nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên—êm ái, dịu dàng, và tàn nhẫn. Tim Yến run lên bần bật, cảm giác như thêm một thanh gươm nữa từ nữ thần Trâm thẳng tay đâm xuyên tim nàng.

- Nghe như mai mối vì tụi mình không thành vậy. Em không thấy thương Tiên hả? - Nàng cố gắng giữ giọng mình như đang đùa giỡn.

Em cũng không thương cả chị sao?

Thiều Bảo Trâm nhẫn tâm thật, vậy mà cớ hà gì mà nàng cứ phải chịu đựng hoài?

- Em không có ý đó... em chỉ muốn Yến hạnh phúc. Chị Tiên là người tốt...

Dương Hoàng Yến cười, trái tim nàng như bị Thiều Bảo Trâm liên tục đẩy thanh kiếm vào, xoáy vào sâu thật sâu. Nàng cảm thấy tâm can mình không còn sống nữa, những tia sáng nhỏ nhoi cũng đã bị em tàn nhẫn cướp lấy.

- Ừ, chị sẽ suy nghĩ.

- Yến à, em...

Nàng bật cười. "Không sao mà, chị hiểu. Được rồi, em cũng phải hạnh phúc nha."

- Chị cũng vậy được không?

- Chị sẽ.

Thiều Bảo Trâm siết chặt tay nàng lần cuối trước khi buông ra. Sau đó tiếng cửa vang lên rồi khép lại thật nhẹ nhàng.

Lúc này Dương Hoàng Yến mới thật sự sụp đổ. Nàng gục ngã bên bàn trà, tiếng khóc từ rấm rức nho nhỏ đến nức nở thật thê lương.

Nàng và em, hết thật rồi.

TBC

-

Welcome tới khu tự trị thiều quang yến nhật của tui hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip