Danh sách ăn ngon của Trâm

Dương Hoàng Yến là người thích đồ ăn ngon, hơn nữa còn là người ăn nhiều, một lần nàng ăn, có thể là ba dĩa cơm.

Thiều Bảo Trâm, ngược lại, nàng ăn không nhiều, nhưng nàng biết nhiều hàng quán ăn ngon.

Cho nên câu hỏi là, hai người làm sao biết nhau?

Dương Hoàng Yến đáp gọn lỏn, giống như đọc đề mà đáp án đã ở hẳn mặt giấy "Trên thread"

Lúc đó, thread đầu tiên của nàng chính là, "Đói quá, nhưng không biết phải ăn gì?"

Nửa giờ sau đó, người dùng Thiều Bảo Trâm đã bình luận, "Mình biết một quán nhỏ, nấp hẻm thôi, nhưng bán món ăn ngon và những câu chuyện"

Dương Hoàng Yến không tới năm phút để trả lời, "Đi"

Thế là, tám giờ tối, hai người lóc cóc xin địa chỉ của nhau, Thiều Bảo Trâm ngồi xe đến chở Dương Hoàng Yến đến quán nàng biết, còn mang tặng chị một bông hoa như quà gặp mặt

"Không sợ nhỏ mang em sang Cam hả?" Lời này là của Tóc Tiên sau khi biết chuyện hai người

"Không, vì người biết ăn đồ ngon thì là người tốt hết"

Hoặc người biết ăn đồ ngon là người tốt, hoặc vì đó là Thiều Bảo Trâm.

Chỉ là không may, Dương Hoàng Yến gốc Hà Nội, Thiều Bảo Trâm lại đưa nàng đi ăn món bún chả của thủ đô giữa lòng Sài Gòn. May mắn, khẩu vị của nàng ít nhất không bán đứng nàng, giữa tiếng xèo xèo của vỉ nướng và ánh lửa nhảy nhót trên than hồng, tiếng của Dương Hoàng Yến vang lên bên tai, "Có mùi vị của quê nhà"

Giọng Yến hay, tiếng nàng ấm, như một đốm lửa mới thắp ở trong lòng Trâm


Từ đó, Thiều Bảo Trâm từ "bạn quen trên thread biết một chỗ bán bún chả ngon" thành "bạn lúc nào cũng rảnh để ăn hàng với mình"


Vì dường như chỉ cần nhắn, Thiều Bảo Trâm sẽ chạy đến đón nàng đi ăn, bất kể là trời nóng như vạc lò hay mưa trắng như phủ sương, Dương Hoàng Yến chỉ cần một tin nhắn "Chị đói", Thiều Bảo Trâm sẽ chỉ cười gọi đến cho nàng, "Em chở chị Yến đi ăn nhé?"

Trâm thích cười, thích quan tâm, thích chở Yến đi ăn hàng. Cốp xe em lúc nào cũng để sẵn chiếc nón bảo hiểm dành riêng cho chị, cùng một câu nói dịu dàng như chính em, "Chị Yến ôm chặt nhé"

"Nhỏ mà không thích em, chị trồng cây chuối mười lần" Tóc Tiên mở miệng sau lần thứ ba nhìn thấy khóe môi Yến cong lên.


"Tụi em chỉ là bạn ăn hàng thôi ạ" Giờ ra chơi thường đã ồn ào rồi, vậy mà cũng không ngăn được cái miệng của bà giáo lớp Sinh học này. Một câu Tóc Tiên vừa nói thôi đã kéo theo bốn năm ánh mắt khác cùng nhau phóng tới, mà cái chữ "thích" chỉ nói nữa, cứ dội vào tai, vừa vang mà còn thấy rung rinh thế nào. Nàng nhỏ giọng chống chế, như thể dồn hết sức lực rồi nhận ra mình đang đập vô một cái gối mềm.

Có sát thương, nhưng không đáng kể

"Ò ăn hàng thôi he, ăn hàng mà ngày nào cũng có giấy note, cũng có xe tận tình chở đi, giá mà tui cũng có bạn ăn hàng chăm tui cỡ đó!"

"C-Chị này!!" Yến úp cả mặt vô tập giáo án, hai cái tai đỏ lựng lên như người ta mới thoa một lớp son. Điện thoại bên cạnh rung lên mấy hồi chuông, nàng liếc mắt nhìn, liền vội đứng lên chạy ra ngoài

"Không nói nữa ạ, em ra ngoài tí"

"Bạn hàng tới rồi hả?"

"CHỊ!!" Dương Hoàng Yến xua tay chạy biến, bỏ lại tràng cười há há như thể coi được kịch hay. Bên ngoài, Thiều Bảo Trâm đong đưa chân ngồi trên xe, ánh mắt thì thả về chỗ Dương Hoàng Yến, từ lúc nàng mới là một cái chấm nắng mà mặt trời bỏ quên đến khi lớn hẳn thành một thân người nhỏ nhắn chạy lon ton đến chỗ mình.

"Trâm đợi lâu chưa?" Nàng nhẹ hỏi, tay phủi vội tà áo bị gió hất lên

Thiều Bảo Trâm nhìn nàng đứng ngoan một chỗ, một góc ở trong tim vốn đang lặng yên lại bị tà áo của nàng làm gợn. Đã từng thấy Yến trong nhiều loại trang phục khác nhau, nhưng đây là lần đầu Trâm nhìn nàng trong tà áo dài, vừa trưởng thành nhưng lại ngoan như một đứa nhỏ đang tập lớn.

Em mím mím môi, không dám nhìn thêm, không dám thừa nhận mình mới nghĩ là "Chị Yến dễ thương quá!"

"Em mới tới thôi, em mua cho chị Yến này" Nàng khẽ cười, tay giơ lên, bên trong túi bóng trắng là hộp cơm gà sốt mà theo lời Trâm nói đùa là có căn lắm mới mua được

"Có phiền Trâm đi làm không?" Dương Hoàng Yến đưa hai tay nhận, hộp cơm vẫn ấm nóng trong tay nàng, như cách mà cô gái trước mắt vẫn luôn săn sóc từng li từng tí. Nàng cong mắt cười, giọng đặc trưng của người con gái Hà Nội khẽ vang, ngọt lịm như hạt cốm Làng Vòng, "Chị xin nhé"

Thiều Bảo Trâm cảm giác ngay cả không khí cũng đang có vị ngọt

"Em muốn mua cho chị Yến mà, có phiền cái gì đâu ạ" Trâm xua tay, nhanh nhảu đá chân chống xe, "Chị Yến đi làm tiếp đi ạ, chiều nay Trâm chở chị Yến đi uống nước nhé!!"

Lời còn chưa thả hết trên môi người đã vặn tay ga chạy biến, để lại người kia trên tay vẫn còn là hộp cơm nóng hổi, mà mắt đã dõi theo bóng hình cao cao giờ chỉ còn là một chấm giữa dòng người, "Chạy chi mà không cẩn thận gì hết"

-

Cuối ngày, khi đóng lại bài kiểm tra cuối cùng của học sinh, chuông tan trường cũng vừa vang. Yến đóng lại tập giáo án, chuồn nhanh trước khi người chị dạy môn Sinh lại đến hỏi "Bạn hàng em vẫn chưa tới sao?"

Cất đi bộ áo dài, Dương Hoàng Yến đổi thành một chiếc áo thun màu cam nhạt cùng quần jean, tóc buộc hờ thành một cái đuôi ngựa, đứng ở sân trường nhìn không khác lắm với mấy đứa nhỏ cấp 3.

Vậy mà Trâm liếc mắt thôi đã nhìn ra được, em giơ tay vẫy vẫy, mãi đến khi Yến hiện diện trước mắt em, với nụ cười mang theo trái tim và ánh mắt mang theo trăng khuyết. Trâm với lấy mũ đội lên cho Yến, cẩn thận cài dây, quen thuộc đến không có cảm giác lạ lẫm

Chỉ có Yến lúc này mới cảm thấy nó lạ thôi, hẳn là do câu nói của người chị lớn hơn để lại

Nhỏ không thích em chị trồng chuối mười lần.

Ừm, chị Tiên mà trồng chuối nhìn chắc cũng vui lắm

Yến nghĩ thế, rồi ngồi lên sau tấm lưng gầy nhưng vững vàng của Trâm.

Cả hai dừng ở một quán dừa tắc vỉa hè, giờ tan tầm xe cộ nối đuôi từng hàng, tiếng còi réo vang trong cái nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Hàng ghế xanh như màu của bầu trời được đặt ngay ngắn, dăm ba người trẻ tuổi tụm lại vào nhau, vừa nhìn phố phường vừa rôm rả nói chuyện.

"Hồi em đi học hay tụ tập với bạn bè ngồi như vậy lắm" Trâm tươi cười nói khi hai cốc dừa tắc được đem ra. Nước dừa ngọt lành quyện vào chút chua nhẹ của tắc, uống vào một ngụm như thể đem cả mùa hạ lui về phía sau. Dương Hoàng Yến thảnh thơi uống nước, lại ngồi nghe em kể về thời đi học trước đây, về những lần đi lang thang rồi tình cờ rẽ vào mấy quán ăn mà em nói rằng ngon đến sẽ không có lần thứ hai trong đời.

"Chị tưởng em không hay ăn nhiều"

"Em không ăn nhiều đâu, nhưng em thích đi loanh quanh tìm những chỗ ngon lắm ạ"

Và như để chứng minh, Trâm mở google maps, ở đó có một phần danh sách, gọi là "Mấy chỗ ăn ngon ngon của Trâm"

Yến mở lên, kí hiệu mặt cười chảy nước miếng phủ lên bản đồ, chỗ này hai ba cái, chỗ kia năm sáu cái.

"Chị Yến chọn đi, rồi em chở chị đi"

Dương Hoàng Yến phóng to khu vực gần hai đứa, ấn vào một cái, là một quán cafe cách các nàng hai con đường. Ở dưới Trâm còn ghi thêm, "cafe phin đậm và đắng, như câu chuyện chú Chín hồi hành quân kể cho mình nghe"

Chấm một điểm khác, một quán kiểu Hàn, Trâm ghi là, "Không hay ăn lắm, nhưng lỡ đâu gặp một người thích ăn"

Ở chỗ khác là một quán bún bò, nằm trong hẻm nhỏ, Trâm viết là "bún bò ngon lắm, nhưng không dám đến nhiều vì chị Hương cứ hỏi khi nào có người yêu"

Dương Hoàng Yến phì cười, tiếng cười nhỏ như cánh bướm đang vỗ, nhưng sáng như một ngọn đèn đường

Chỗ thì quán người Hoa, Trâm lại viết là "Mình không hiểu cô nói gì, nhưng sủi cảo thì thấm đẫm vị của tháng năm"

Chỗ bún chả mà em dẫn nàng đi thì sẽ là "Mỗi làn khói bốc lên đều khiến mình nhớ về Hà Nội"

Quán dừa tắc hai đứa đang ngồi lại là, "thích hợp ngắm phố phường, nghe gió kể chuyện mùa hạ"

Một quán nhỏ nơi góc đường của một cụ bà mà Trâm thường hay chạy ngang sẽ viết, "bánh của bà như cắt từ một mảnh trời còn vương nắng"


Dương Hoàng Yến nheo mắt, nàng chọn một chỗ, lại đưa qua cho Trâm, "Đi ăn bún bò đi"

Trâm nhìn địa điểm, gương mặt đang hí hửng phút chốc như cái lá bị mưa xối vào, nàng bĩu bĩu môi, cho Yến một cái ánh mắt "chị biết mà còn ghẹo em" nhưng vẫn thật thà kéo người đứng dậy, "Đi, nhanh không chị Hương đóng cửa"

.

Quán Yến chọn nằm trong hẻm nhỏ, lúc tới chỉ còn lác đác một hai người. Chủ quán là một người phụ nữ vẫn còn khá trẻ, hai người đi qua là lúc nàng đang dọn bớt đi ghế ngồi.

"Chị Hương ơi, cho em hai tô, một tô nhiều bún nhiều topping nha"

Nghe tiếng gọi, người phụ nữ tên Hương ngẩng đầu nhìn, nhận ra là mối ruột đã lâu không tới, nhưng cái nhìn lại nhanh hơn tia xuống dáng người vàng hoe như quả quýt đường bên cạnh Thiều Bảo Trâm

"Bé nào đấy? Gu em dạo này đổi sang mấy bé sinh viên hả Trâm?" Bùi Lan Hương ngó nghiêng, cái người bé tẹo, mặt thì trắng trắng hồng hồng như bánh bao mới hấp ra, mà mắt thì trong veo như trà ủ nước một.


"Trời ơi không có, bạn em mà, còn lớn hơn em ba tuổi nữa đó!!"

"Ờ ờ thì bạn, mà có ai là bạn mà mi dẫn đến chỗ chị ăn đâu?!"

"..."

Bùi Lan Hương cười lớn về lại chỗ, tay nhanh thoăn thoắt đã làm xong hai tô bún cùng một phần rau lớn. Bưng ra cho hai người cô lại ngồi xuống bên cạnh, nhỏ tiếng thì thầm vô tai Trâm

"Chị là thấy ưng bé này rồi đấy, nhanh cái tay lên, thấy chị với bà Phương không? Muốn gì thì mình phải rốp rẻng"

Thiều Bảo Trâm vừa mới nếm được miếng nước dùng đã sặc đến đánh rơi cây muỗng trong tay, vừa ho vừa chụp lấy ly nước uống đến gần một nửa, mặt mày thì đỏ bừng, không biết là do sặc hay do ngượng

Phương, Phan Lê Ái Phương, nhà bán hàng giải khát phía đối diện. Cả hai quen nhau nhờ hàng khách đến ăn qua lại, rồi không biết từ lúc nào Bùi Lan Hương mua chịu của cô ly cafe để đổi lại một tô bún bò. Mãi đến Thiều Bảo Trâm quen được Bùi Lan Hương hai người đã chịu qua chịu lại được bốn năm.

"Bây giờ trả thì chỉ có cái thân này chứ ai nhớ nợ bao nhiêu đâu" Mỗi lần hỏi tới người phụ nữ họ Bùi lại mang câu này ra thở than, họ Phan chỉ biết cười trừ, lại dúi thêm cho người kia ly cafe nữa

"Chị đi dọn quán giúp em đi ạ..." Thiều Bảo Trâm giơ tay đầu hàng, chỉ biết cầu xin người này tha cho mình

Yến ngồi bên kia nghe thấy hết đấy, nhưng mà nàng không nói, chăm chăm cắm cúi ăn, chỉ là khuôn miệng cứ tủm tỉm cười mãi


.

"Tan làm em dẫn chị Yến qua một nhà hàng em vừa tìm được nhé"

Tin nhắn đến vừa lúc gần cuối giờ, khi tiếng chuông trong mười phút nữa sẽ reo và trong phòng giáo viên, tiếng chị Tóc Tiên cứ vài phút lại vang lên khi chấm bài.

Yến nhìn ra bên ngoài, lá cây bàng lại rơi thêm vài chiếc, từng chiếc xe bắt đầu tấp vào lề đường chờ đón học sinh. Trong thoáng chốc, Yến tưởng như sẽ thấy một bóng hình chạy lướt qua, gạt chống xe và yên tĩnh đợi nàng.

Và chỉ cần nghĩ đến, trái tim như lại ấm hơn, như được bóng hình ấy ôm lấy.

Tối đó, Trâm đưa nàng đến một nhà hàng nằm trong chung cư cũ. Chỗ ngồi không nhiều, bếp mở, tiếng lửa và dao chạm vào nhau như trong phim ảnh vẫn thường chiếu, phục vụ đưa các nàng đến một góc khuất người ở bên cửa sổ.

"Chị Yến cứ chọn đi ạ" Trâm cười lên, nhưng ánh mắt lại không đặt ở nàng mà lơ đãng ở một nơi nào đó.

Yến nhìn thấy nhưng không nói, chỉ nhận lấy thực đơn.

Gần như trong suốt bữa ăn em không nói quá nhiều, chỉ mở lời khi được hỏi đến hay gọi phục vụ, nhưng cách em tỉ mỉ giúp nàng cắt thức ăn hay đẩy món nàng thích đến gần vẫn ở đó. Yến không hỏi, nàng biết em đến lúc cần sẽ nói với nàng, một khoảng im lặng giống như đang gom lại những điều mình muốn giữ lấy.

Ăn tối xong, cả hai không ngồi xe mà đi dạo ở bờ sông gần đó. Làn gió của mùa hạ lùa qua mái tóc cả hai, nâng lên rồi hạ xuống như một bản nhạc có giai điệu. Trâm đi sau Yến nửa bước chân, vẫn đang duy trì sự im lặng, nhưng rồi em khẽ hít lấy một hơi, vươn tay nắm lấy cổ tay Yến

"Chị Yến ơi..."

Dương Hoàng Yến quay lại, nghiêng đầu nhìn em. Ngọn đèn đường cách cả hai ba bước chân, ánh sáng dìu dịu phủ lên mái đầu của Yến, khiến từng sợi tóc cô như phủ một màu hoàng kim

Trâm đột nhiên lại không biết nói gì.

Dương Hoàng Yến cong môi, bàn tay còn lại phủ lên tay em, nhẹ như một chiếc lá rụng, "Trâm có gì muốn nói với chị à?"

Thiều Bảo Trâm gật đầu, lại hít lấy một hơi

"Chỗ hôm nay mình vừa đến ấy, không phải là em vừa mới tìm thấy đâu" Nàng nói xong, hai bên vai liền rũ xuống, mà trong mắt Yến ấy, lại y hệt con cún trắng nhà hàng xóm em cụp tai lại mỗi lần quậy phá làm trò

"Hửm?" Dương Hoàng Yến bối rối, không hiểu rõ em đang muốn nói về điều gì.

Trâm mím môi, tìm điện thoại trong túi xách mở lên, trên màn hình vẫn là danh sách món ăn đó, chỉ hơi khác, nơi các nàng vừa ăn được đánh dấu bằng một đóa hồng. Tay em đưa sang cho Yến, đầu ngón tay vẫn hơi run, giống như muốn tặng đi điều gì quan trọng lắm mà gom mãi mới đủ dũng khí để thực hiện

Dòng ghi chú ở dưới, được em cẩn thận ghi

Dành cho người mà mình luôn níu kéo từng khắc thời gian.

"Em biết nhà hàng đó lâu lắm rồi, em chỉ đợi đúng người thôi ạ..."

Đơn giản mà chân thành, giống như Thiều Bảo Trâm

"Em không phải nhà văn, không biết nói mấy câu lãng mạn hay gì hết..." Trâm bối rối đưa tay ra sau, rồi lại cảm thấy không ổn, tay lại đưa ra đằng trước, cuối cùng chỉ biết giơ lên lùa vào tóc, làm lộ ra hai bên tai đỏ ửng. Nhưng trong đôi mắt ấy khi nhìn đến Yến, chúng trong veo và rực rỡ, hệt như một ngôi sao băng

"Nhưng nếu chị Yến cho phép, em muốn hỏi chị Yến làm người yêu em, được không ạ?"

Một câu hỏi thôi, rất dễ, rất ngoan, hệt như một đứa trẻ con hỏi xin một điều mà nó hằng ao ước bấy lâu, mà người nhận được lại không biết nên phải đáp lại như thế nào, nên cứ mãi đứng im ở một chỗ

Vì quá nghiêm túc, nghiêm túc đến một chữ cũng đáng phải suy xét cả đời, lại vì thâm tình đến không thể tùy tiện lấy ra một lời hồi đáp. Nó ấm và đong đầy như máu vẫn chảy trong da thịt em, và đủ chân thành để khiến tim chị đập chệch đi một nhịp

"Trâm này"

"D-dạ?"

"Tóc mái rối rồi, em cúi xuống chị chỉnh cho"

"Hả? À - vâng"

Dù không hiểu sao đang tỏ tình mà đi qua chuyện tóc mái, em vẫn thành thật cúi đầu. Yến nhón gót chân, để gương mặt kề sát lên mặt em.

Rồi bỗng nhiên, có gì đó mềm mềm, thơm thơm khẽ chạm lên một bên má

Trâm sững lại, hai mắt mở to.

Nhanh thôi, không quá lâu, nhưng vừa đủ để ngỡ ngàng, để chạm, để thấm, để tim bỗng dưng lặng đi, để đất trời chao nghiêng chao trong một cái hôn khẽ mà ngọt

Yến lùi lại hai bước, nhìn Trâm vẫn ở đây mà linh hồn không kịp chạy về, tóc mái đã được chỉnh gọn gàng, mà vốn ngay từ đầu cũng chẳng hề rối. Em hơi cười lên, kéo lấy bên tay Trâm để em lại gần mình, "Về nhà thôi, ngày mai chị muốn ăn bánh cuốn"

"Mua thêm cho chị một chai sữa nữa"

"Kèm một tờ giấy note"

"Ghi là: cho bạn gái của Trâm, được không?"

.

Cho nên, một ngày nọ, câu hỏi của Tóc Tiên trở thành "Hai đứa quen nhau từ lúc nào?"

"Từ lúc 'bạn mới quen trên thread biết một quán bún chả ngon' thành 'người luôn có món ăn ngon dành cho Dương Hoàng Yến'"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip