Chương 1: Vết Khâu


Bệnh viện Trung Tâm – 1:47 sáng.

Phòng cấp cứu tầng 3 vang lên tiếng bước chân gấp gáp, nhưng không hỗn loạn. Nhịp chuyển động nơi đây như một dàn nhạc đã quen thuộc với từng cơn khẩn cấp. Tất cả đang chờ một người.

Cánh cửa bật mở. Người phụ nữ mặc blouse trắng bước vào. Tóc dài buộc gọn, gương mặt sáng dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Ánh mắt cô tĩnh như mặt hồ lúc nửa đêm – không lạnh, không vội, chỉ lặng lẽ mà sâu.

"Chuẩn bị phẫu thuật. Huyết áp bệnh nhân?"

"82 trên 50. Mạch yếu. Đồng tử vẫn phản ứng."

Cô gật đầu, giọng bình thản.

Tên cô là Thiều Bảo Trâm – bác sĩ chuyên khoa Tim mạch tổng quát, 31 tuổi. Con gái trưởng của một gia tộc y khoa lâu đời trong thành phố. Hơn hai nghìn ca mổ đã qua tay cô, nhưng lần nào bước vào phòng phẫu thuật cũng như lần đầu – tập trung tuyệt đối, không sai sót.

"Dao mổ."

Tiếng cô không lớn, nhưng từng chữ rõ như lệnh. Kíp mổ vận hành như một cỗ máy tinh vi – chính xác, không thừa một nhịp.

Một bác sĩ trẻ đưa kẹp máu, tay run nhẹ. Trâm không cau mày, chỉ nói nhẹ nhàng:

"Không sao. Đưa lại một lần nữa nhé."

Không quát, không trách. Nhưng ánh mắt và giọng nói ấy khiến người khác tự khắc muốn làm tốt hơn – không phải vì sợ, mà vì không muốn cô thất vọng.

2:33 sáng.

"Tim ổn định. Huyết áp đã lên."

"Chuyển phòng hồi sức. Theo dõi sát trong 6 tiếng."

Trâm tháo khẩu trang. Một bác sĩ trẻ đứng cạnh thì thầm:

"Không hiểu sao chị ấy chưa bao giờ lớn tiếng... Nhưng chỉ cần chị có mặt, ai cũng nghiêm túc hơn hẳn."

Bên ngoài, trời vừa sáng. Mưa đêm chưa ráo, giọt nước lấp lánh trên lan can tầng ba.

Trâm đứng trước cửa kính. Cà phê đen không đường trong tay. Mắt nhìn khoảng trời xám dịu, như đang nhớ lại một điều gì đã bỏ quên trong gió.

Không ai biết cô nghĩ gì. Chỉ biết rằng: Ai từng làm việc cùng Thiều Bảo Trâm, đều có cùng một cảm nhận – cô là kiểu người khiến người khác muốn đến gần, nhưng không dám vượt qua giới hạn. Không phải vì cô lạnh lùng.

Mà vì cô... quá tử tế.

Trường Đại học Quốc tế H., Khoa Mỹ thuật ứng dụng – 10:15 sáng

Buổi hội thảo "Ứng dụng khoa học trong sáng tạo nghệ thuật đương đại" diễn ra tại hội trường tầng 4. Trong phần thảo luận đặc biệt về "tâm lý thẩm mỹ trong điều trị bệnh nhân", bác sĩ Thiều Bảo Trâm là khách mời.

Nơi lẽ ra dành cho màu sắc và cảm xúc, hôm nay chào đón một người đến từ thế giới của vết khâu và dao mổ.

Nhưng khi cô bước vào, không ai thấy lạc lõng. Chỉ có một làn im lặng lan ra, dịu nhẹ như hương trà nhài.

Áo sơ mi trắng dài tay, sơ vin gọn gàng. Tóc dài xõa sau lưng. Không trang điểm, nhưng gương mặt như được phủ sương sớm. Chiếc đồng hồ cổ điển ở cổ tay trái – nét quý phái không phô trương. Cô không cười, nhưng cũng không lạnh. Chỉ có ánh mắt như mặt hồ thu – bình yên, nhưng khiến người khác chùn chân khi muốn lại gần.

Trên sân khấu, giảng viên Dương Hoàng Yến vừa kết thúc phần trình bày. Mái tóc uốn nhẹ, váy dài màu nâu trầm, ánh mắt dịu dàng mà từng trải. Gương mặt cô sáng, sống mũi cao, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau – cách nhau hơn mười hàng ghế – cả hai cùng lặng một nhịp.

Ba năm trước – Paris.

Triển lãm "Fragments de l'âme" tại Marais.

Trâm dừng lại trước một bức tranh. Nét mảnh, màu u uẩn. Một nỗi buồn không cần giải thích.

"Cô cũng thấy nó buồn sao?" – một giọng nữ vang lên. Không gần, nhưng đủ để khiến Trâm quay đầu.

Người con gái mặc áo len trắng, tóc xoăn nhẹ buộc nửa. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt nâu ấm.

Một vẻ đẹp rất Á Đông, nhưng phảng phất khí chất Paris. Trâm gật đầu:

"Buồn. Nhưng chân thật."

Người kia mỉm cười: "Cô là người đầu tiên nói vậy."

Họ đứng cạnh nhau vài phút. Không hỏi tên. Không xin liên lạc. Nhưng ánh nhìn đó... đủ sâu để thành ký ức.

Ba năm qua, Trâm quay lại công việc, cuộc sống. Nhưng đôi mắt ấy – cô chưa từng quên.

Hội trường tầng 4, hiện tại.

Yến khựng lại một giây. Rồi mỉm cười nhẹ, lịch sự. Trâm chỉ gật đầu – xã giao vừa đủ, lạnh lùng vừa phải.

Cô bước đến hàng đầu, ngồi xuống, mở sổ ghi chép. Không nói một lời.

Yến vẫn đứng trên sân khấu, nhưng tay sau bục đã siết nhẹ. Một vài giảng viên rì rầm về "bác sĩ Trâm – xinh đẹp, danh giá, kín tiếng." Yến không nghe rõ. Cô chỉ nghe tim mình lệch một nhịp – giống nhịp lệch ba năm trước, giữa đám đông ở Paris.

Buổi hội thảo tiếp tục. Nhưng giữa họ, như có một lớp kính mỏng.

Yến không hỏi "có phải là cô không?" Trâm cũng không nói "lâu rồi không gặp."

Họ chỉ đứng trong hành lang vắng. Gió đầu thu lùa qua khung cửa, mùi hoa sữa thoảng nhẹ.

Ánh nhìn đó – vẫn chưa từng đổi tên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip