Chương 10: Rung cảm lâm sàng

Bệnh viện trung tâm thành phố Y – Khoa Tim mạch

Buổi sáng mỏng như một lớp tơ lụa ánh vàng trải lên mái cong của những tòa nhà kính trong khu trung tâm. Thành phố Y, sau những ngày mưa bụi rơi như tơ trời, bỗng dịu đi một cách lạ kỳ – như một nhịp tim trật khỏi nhịp đều mà không hề báo trước.

Trong lòng khoa Tim mạch, những chiếc blouse trắng khẽ lướt qua hành lang lát đá sáng bóng. Mùi cồn sát khuẩn lẫn cùng tiếng bíp nhịp nhàng của máy theo dõi tạo thành một âm thanh quen thuộc – sạch sẽ, chuẩn xác, và yên ổn như một lời thì thầm an tâm.

Dương Hoàng Yến bước chậm theo sau cô y tá dẫn đường, đi cùng là người bạn cũ từ thời trung học. Họ tới thăm thầy Trần Đức Thọ – một người thầy cũ vừa nhập viện vì suy tim nhẹ.

"Thầy Thọ nằm phòng 507. Sức khỏe ổn định rồi, tinh thần cũng vui lắm," y tá khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng bước chân giữa hành lang vắng.

Yến khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những bảng tên gắn đều bên cửa phòng. Đây là lần đầu cô đến khu nội trú của bệnh viện lớn – mọi thứ ở đây vừa chỉn chu, vừa lặng lẽ, như thể phía sau mỗi cánh cửa đều cất giữ một nhịp sống mong manh, đòi hỏi phải nhẹ tay, nhẹ giọng, và nhẹ cả lòng.

Vừa tới trước phòng 507, một tràng cười vui vẻ vang ra từ bên trong, âm thanh sống động đến mức phá vỡ không gian vốn nghiêm trang của bệnh viện.

"Bác sĩ Trâm xinh như hoa thế này, ai mà không muốn gả cháu cho chứ!"

Yến khựng bước. Một cái tên, thân thuộc đến mức trái tim cô phản ứng trước cả lý trí.

Cánh cửa mở hé, và ánh mắt cô bắt gặp một hình ảnh mà cô không nghĩ lại khiến mình... dịu đi như thế.

Thiều Bảo Trâm – trong chiếc blouse trắng thẳng nếp, mái tóc buông nhẹ sau tai, gương mặt không son phấn nhưng toát lên một vẻ thanh nhã đặc biệt. Cô đang ngồi cạnh giường bệnh, nụ cười vừa nở, vừa thu lại nơi khóe môi, để lại một ánh nhìn ấm đến mềm lòng.

"Cô đừng trêu em nữa. Em còn đang cân nhắc xem có nên yêu hay không, chứ cưới thì... chắc phải sau kỳ hội thảo chuyên ngành năm sau." Trâm khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo một nhịp rung rất nhẹ, như tiếng nước nhỏ trong chén trà còn ấm.

Cả phòng lại bật cười. Bà cụ giường bên kéo rèm, nói vọng sang: "Bác sĩ Trâm khéo quá. Cô có đứa cháu trai làm giáo viên dạy lý – hiền lắm, hát karaoke cũng hay. Về nước là cô dẫn tới gặp luôn nha!"

Trâm đưa tay khẽ chạm mép bàn, ngón trỏ gõ nhẹ một nhịp lặng. Nét ngại ngùng thoáng qua khiến cô lại càng có vẻ dễ mến hơn – không phải kiểu cố ý tạo thiện cảm, mà là thứ dịu dàng được tôi luyện qua năm tháng làm việc giữa lằn ranh của sự sống.

Ngoài cửa, Yến đứng im. Trong lòng cô, một điều gì đó không gọi tên được đang lan ra – như sóng ánh sáng lan theo vết rạn trong thủy tinh, đẹp và khó ngăn lại.

Khi Trâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Không có gì bất ngờ, không có kịch tính – chỉ là một khoảnh khắc mà mọi âm thanh dường như chậm lại.

"Chị tới khám chân hả?" – Trâm hỏi, giọng dịu đi thấy rõ, ánh mắt từ người bác sĩ bỗng như trút bỏ lớp trách nhiệm mà chỉ còn lại sự thân quen riêng tư.

Yến lắc đầu, tay khẽ chạm vai người bạn đi cùng. "Không. Chị đến thăm thầy Thọ. Chỉ là... trùng hợp thôi."

Trâm mỉm cười – một nụ cười chậm, tròn, không quá rạng rỡ nhưng lại đủ khiến người khác tin rằng: trùng hợp cũng có thể là một loại duyên.

"Vậy thì chắc chị cũng được nghe lời mời mai mối rồi," cô đùa nhỏ. "Hôm nay em như đang đứng trong phiên tòa nhân dân vậy."

Bên trong, một bà cụ lại gọi với: "Còn cháu tôi ở Canada đó bác sĩ! Về là sắp xếp gặp liền nha!"

Trâm bật cười. Lần này, cô quay mặt đi để giấu bớt ánh đỏ trên má. "Em chỉ sợ... mở hồ sơ tình cảm ra mà không biết nên kê thuốc gì."

Yến mím môi, cố giữ biểu cảm nghiêm túc, nhưng khóe môi đã cong lên từ khi nào. Trong mắt cô, hình ảnh người bác sĩ nổi tiếng thường xuất hiện trên tạp chí y khoa giờ đây lại như một người bạn cũ của lòng – đáng yêu, gần gũi, và... hơi khó giữ khoảng cách.

Trâm luôn có cách khiến người khác thoải mái, và đôi khi, khiến người ta nghĩ rằng họ đặc biệt – dù cô chưa từng nói điều đó. Sự "đào hoa" của cô không phải ở lời mật ngọt, mà nằm trong ánh mắt, dáng điềm đạm, và cách cô kiên nhẫn lắng nghe những người đang chống chọi với nhịp tim của mình.

Có thể vì thế mà các cụ trong phòng đều muốn gả cháu cho cô. Và có thể... vì thế mà trái tim Yến, vốn quen giữ mình sau những bức tường màu chì, lại tự động mở một cánh cửa nhỏ.

Một tiếng máy theo dõi tim kêu nhẹ. Một người y tá đi ngang qua, để lại mùi cồn sát khuẩn quen thuộc.

Còn ở nơi cửa phòng bệnh, Dương Hoàng Yến vẫn đứng đó – giữa ánh nắng nhạt của buổi sáng và một điều gì đó mềm mại vừa bắt đầu lay động nơi tầng sâu nhất trong lòng cô.

Trâm khẽ kéo cánh cửa phòng khám khép lại sau lưng, bước chân vẫn nhẹ và dứt khoát như mọi lần. Cô đi qua hành lang dài đầy mùi cồn sát trùng và tiếng dép lẹp xẹp đặc trưng của khoa khám bệnh. Dù đã quá quen với không gian ấy, nhưng mỗi lần cô bước ra, vẫn mang theo một luồng khí áp vô hình khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.

Cô đi khuất rồi, nhưng trong phòng, một vài y tá trẻ vẫn chưa thôi xì xầm:

"Trời ơi, bác sĩ Trâm vừa đẹp, vừa giỏi, lại dịu dàng nữa. Đúng kiểu trong mơ luôn ấy!"

"Nhưng lạnh lắm đó nha. Người như vậy... chắc không ai dám tỏ tình mất."

"Mấy bà không biết thôi chứ khoa cấp cứu toàn gọi cô ấy là crush quốc dân đó. Hồi trước có người còn định làm thơ tỏ tình mà run quá xé luôn tờ giấy trước khi đưa."

"Thật á? Ủa mà nghe nói bác sĩ Trâm là con nhà gia thế lắm đúng không?"

"Ừ. Bố cô ấy là giáo sư giám đốc bệnh viện đó. Cả dòng họ Thiều nổi tiếng nhất trong ngành mà. Nhưng chị ấy ít nói về gia đình lắm. Mấy chị điều dưỡng lớn còn đùa rằng bác sĩ Trâm là nhân vật tiểu thuyết bước ra đời thật..."

Một tiếng "suỵt" vang lên khi bác sĩ trưởng khoa đi ngang, và cuộc trò chuyện lập tức tan vào không khí như chưa từng tồn tại. Nhưng những ánh mắt lấp lánh thì vẫn còn, như những đốm sáng ngưỡng mộ treo lơ lửng nơi đầu hành lang dài trắng tinh.

Trâm trở lại phòng làm việc của mình. Cô ngồi xuống ghế xoay, lặng lẽ mở hồ sơ điện tử trên máy tính nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại một chút gì đó từ buổi trưa vừa rồi.

Cô nhìn thấy tên "Dương Hoàng Yến" trong phần thông tin bệnh nhân mà y tá đã ghi lại lúc nãy. Dòng ghi chú ngắn gọn: "Chấn thương phần mềm vùng bàn chân phải, do tác động lực vật rơi. Không gãy xương."

Bàn tay đặt trên chuột máy tính của Trâm khựng lại. Cô nhìn chăm chú vào tên người phụ nữ ấy – một cái tên đã dần trở thành mạch nhịp không theo lý trí trong lòng cô.

Cô nhớ tới ánh mắt Yến khi nói: "Chị thấy vui. Ít nhất hôm nay, thứ rơi vào chị không phải là cái ghế nữa, mà là một sự trùng hợp dễ thương."

Trâm khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nheo lại, như muốn níu giữ khoảnh khắc mưa êm và nụ cười ấy lâu thêm một chút.

Không biết từ bao giờ, cô bắt đầu để tâm đến từng chuyển động nhỏ nhất của người đó – không phải vì cảm xúc đơn thuần, mà như thể trái tim bác sĩ trong cô đã phát hiện một dạng "rối loạn nhịp" không thể chẩn đoán.

Mọi triệu chứng đều chỉ điểm về một chẩn đoán duy nhất: Rung cảm lâm sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip