Chương 11: Hiệu ứng trùng hợp chéo (Crossmatch Reaction)
Gần hai tháng kể từ lần gặp lại đầu tiên, giữa Trâm và Yến vẫn chưa có một lời nào gọi tên cảm xúc. Nhưng sự im lặng giữa họ chưa bao giờ là trống rỗng.
Tin nhắn vẫn đều đặn – không quá thường xuyên, nhưng luôn đến đúng lúc. Có khi chỉ là một bức ảnh chụp góc ban công chiều muộn, đi kèm dòng chú thích lơ đãng: "Chỗ này hợp với một buổi cà phê không có lý do."
Người còn lại phản hồi bằng biểu tượng chiếc ly và ba dấu chấm.
Có hôm Yến gửi một đoạn nhạc cổ điển chơi bằng piano, không nói gì thêm. Vài phút sau, Trâm trả lời: "Nếu chị chơi bản này, chắc tim em không ổn định."
Cũng có lần Trâm gửi ảnh hộp cơm trưa tự mang theo, kèm theo câu: "Hôm nay trực, em cần năng lượng. Chị có ăn không?"
Yến chỉ đáp: "Nếu ngồi cạnh em thì dù ăn ít cũng no."
Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, giống như trò chuyện, mà cũng giống như đang dò từng bước sóng lẫn nhau. Có lúc Trâm viết: "Gần đây ngủ không sâu. Chắc do suy nghĩ quá nhiều."
Yến đáp lại bằng một lời dặn đơn giản: "Uống ít trà thôi. Có gì, để chị nghĩ giùm."
Không ai gọi tên những gì đang xảy ra. Nhưng cũng không ai rút lui.
Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng đó chỉ là hai người trưởng thành lịch sự trò chuyện. Nhưng trong từng dòng tin ấy, là một nhịp rung có kiểm soát. Và phía sau mỗi câu trả lời ngắn gọn, là một lần giữ nhịp tim không để lộ quá mức.
I. Nguy cơ "quá hợp" – Hội chẩn không chính thức
Phòng nghỉ trực tầng ba của khối nội tim mạch, gần nửa đêm. Ngoài hành lang vẫn còn tiếng xe đẩy cấp cứu đi qua, đèn trần hắt bóng vàng xuống sàn gạch nhạt. Trong phòng, mùi trà gừng hòa với tiếng điều hòa chạy rì rì, tạo thành một khoảng lặng quen thuộc mà chỉ bác sĩ trực đêm mới hiểu.
Tuimi ngồi co chân trên ghế băng, áo blouse vắt hờ trên thành ghế, tay ôm một chiếc bình giữ nhiệt. Cô là người mở lời đầu tiên, không lớn tiếng, nhưng đủ để ba người còn lại ngẩng lên:
"Bà định để người ta bị người khác tán mất rồi mới chịu tỏ tình à?"
Xuân Nghi ngồi bên góc bàn, tay vẫn gõ gõ trên màn hình máy tính, mắt liếc sang: "Hai tháng nhắn tin, gặp nhau mấy lần, không tỏ rõ mà cứ để người ta đoán. Lỡ chị ấy tưởng bà chỉ xã giao rồi rút lui thì ai chịu trách nhiệm?"
Trâm tựa đầu vào tường, bàn tay còn cầm cốc cà phê giấy đã nguội. Ánh mắt cô dừng ở vệt sáng từ đèn phản chiếu trên sàn. Cô không lên tiếng, nhưng cũng không cười.
Kiều Anh vừa bước vào phòng, trên tay cầm theo một túi bánh mì sandwich từ canteen, hất cằm về phía Trâm: "Có bác sĩ nội trú hôm trước hỏi tôi bà có người yêu chưa. Tóc buộc gọn, mặt sáng sủa, cực kỳ nghiêm túc. Nghe nói còn muốn đăng ký học tim mạch để... tiếp cận dần."
Cả phòng bật cười nhỏ.
Trâm vẫn không nói gì. Cô đặt cốc xuống bàn, lấy tay vuốt nhẹ mép bàn kim loại.
"Biết là có người thích chị ấy," cô khẽ nói, giọng mệt mỏi hơn thường ngày. "Nhưng tôi không muốn tỏ tình như thể đang giành giật ai đó về phía mình."
Tuimi chống cằm, giọng thấp xuống: "Vậy bà tính chờ gì nữa? Chờ người ta đồng ý làm vợ người khác rồi mới mở miệng à?"
Xuân Nghi tắt màn hình máy tính, kéo ghế xoay lại đối mặt: "Không ai ép bà phải vội. Nhưng bà có biết cảm giác đợi mãi mà không nghe một lời xác nhận là thế nào không? Không phải ai cũng mạnh mẽ như bác sĩ."
Trâm nhìn ba người bạn – những người đã cùng mình đi qua bao mùa trực, bao lần rã rời lúc ba giờ sáng, bao lần nói chuyện đời sống như đang nói về ca bệnh.
Cô nói chậm, rõ từng chữ:
"Tôi sẽ nói. Nhưng tôi không giỏi mở lời. Tôi nghĩ... tôi sẽ viết thư tay."
Căn phòng lại im trong vài giây.
Rồi Kiều Anh phá lên cười: "Cổ điển ghê ha. Bà là người duy nhất tôi biết còn chọn tỏ tình bằng thư giấy trong thời đại AI viết cả tình thư hộ người ta."
"Vì tôi thật lòng," Trâm đáp.
Tuimi cười nghiêng ngả, nhưng rồi khẽ nói, như đang nghiêm túc thật sự: "Vậy viết đi. Nhưng bà nhớ đừng dùng giọng y khoa. Đừng viết kiểu 'đề xuất hướng xử trí'."
Trâm nhếch môi: "Không hứa. Nhưng sẽ cố."
Ngoài cửa sổ kính nhỏ của phòng nghỉ, mưa đã ngớt. Đêm khuya yên ắng dần, nhưng giữa lòng bệnh viện, có những nhịp tim vẫn chưa ổn định. Và một trong số đó... là của bác sĩ Thiều Bảo Trâm.
II. Lập hội đồng cố vấn – phiên bản mỹ thuật
Studio của Yến – chiều thứ Bảy
"Chị định tiếp tục thả thính không ngừng nghỉ mà không định làm gì sao?" – Thy Ngọc hỏi, gác chân lên chiếc ghế cao. Mie đang ăn trái vải, Hậu Hoàng ngồi ghi chú gì đó vào sổ phác thảo.
Yến không ngẩng lên, chỉ cười khẽ: "Chị đang cân chỉnh màu cảm xúc. Yêu cũng như vẽ, sai một nét là hỏng cả bố cục."
Mie đang gọt vải bên cửa sổ, ngước lên: "Sợ sai nét thì dẹp bảng màu đi là vừa. Em thấy mấy người khác đang cầm cọ tiến sát canvas của chị rồi đó."
Yến hơi sững lại, đặt bút xuống.
Hậu Hoàng ngồi dựa lưng vào kệ sách, lật sổ tay chậm rãi: "Bữa hội thảo trường mình mời bác sĩ từ viện Trung Tâm sang, em nghe sinh viên bên khoa rì rầm nguyên tuần. Bác sĩ gì mà nhìn như bước ra từ phim Pháp — suit trắng, gương mặt tỉnh, ánh mắt lạnh mà ấm. Sinh viên đứng hóng trước cửa hội trường như đợi idol debut."
Thy Ngọc gật gù: "Có em năm ba còn vẽ tim rung nhịp bất thường dán lên kính xe người ta mà không ký tên. Nội dung post-it y như thư tình thời mạng nội bộ chưa có emoji."
Mie bật cười Mie thoáng ngẫm nghĩ: "Nghe giống chị Trâm nhà em ghê. Nhưng chắc không phải... Chị em mà nổi vậy em biết liền chứ."
Cả phòng thoáng im. Yến không lên tiếng. Chỉ khẽ đưa tay vặn nhẹ nắp ly trà.
Một khoảng lặng trôi qua.
Thy Ngọc nhướng mày nhìn thẳng Yến: "Nói thật, nếu chị không hành động sớm, 'dữ liệu cảm xúc' sẽ bị người khác truy cập trái phép đấy."
Hậu Hoàng đóng sổ phác, nghiêm giọng: "Chị cứ đợi đến khi người ta có người yêu mới chịu nhận ra mình thích họ à?"
Yến ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng và điềm tĩnh.
"Không chờ nữa."
"Chị sẽ nói – một lần, đủ rõ ràng."
"Không mập mờ. Không delay cảm xúc."
"Chị làm nghệ thuật, nhưng chị không làm nửa vời."
Cả ba người còn lại nhìn nhau.
Rồi đồng loạt vỗ tay rào rào.
Hậu nghiêng đầu, chỉnh gọng kính: "Giáo sư Dương xác nhận khởi động chiến dịch tiếp cận đối tượng."
Thy Ngọc mở điện thoại: "Gửi group. Chiến dịch 'Overload cảm xúc đầu vào – Truy cập trái tim không qua API' chính thức khởi động."
Mie cười rạng rỡ, cầm bút đỏ tô lên bản sketch: "Em vẽ layout đường tỏ tình nha. Có cần mô phỏng hướng ánh sáng không?"
Yến không nói gì. Nhưng khi nhấc bút lên lần nữa, tay cô vững hơn. Và nét phác tiếp theo — là một đường cong mềm mại, vừa dứt khoát, vừa ấm áp.
III. Dữ liệu trùng khớp – Kế hoạch lồng tim
Tin nhắn gửi đồng thời – 22:14
Thiều Bảo Trâm:
"Em đang nghĩ... nếu một ngày không có bệnh án, không hội thảo, không bất kỳ lý do công việc nào... thì chị có sẵn sàng dành riêng một buổi cho em không?"
Dương Hoàng Yến:
"Trùng hợp thật. Vì chị cũng định hỏi em... nếu chị muốn gặp em, chỉ vì muốn gặp thôi, thì em có đồng ý không?"
Khoảng vài phút trôi qua. Không ai nhắn tiếp. Chỉ có dấu ba chấm hiện lên – rồi biến mất. Rồi hiện lên lại.
Rồi hai dòng tin nhắn gần như trùng khớp thời gian:
Trâm:
"Chủ nhật. Trước hoàng hôn. Em sẽ đến đón chị."
Yến:
"Được. Chị đợi em."
IV. Giao thoa định mệnh – Trước giờ truyền cảm xúc
Lần hẹn tiếp theo không phải cà phê. Không phác thảo. Cũng không có bất kỳ bóng nước nào lấp lánh giữa câu chuyện.
Chỉ là một buổi tối đi xem phim.
Không gian được thiết kế như một salon điện ảnh riêng, chỉ có mười hai ghế, nội thất phủ nhung sẫm màu, tiếng máy chiếu êm như hơi thở. Tường treo những bức ảnh chụp tĩnh từ các bộ phim cổ, không sắp xếp theo thứ tự, nhưng vừa đủ để gợi cảm giác có câu chuyện nối tiếp phía sau.
Trâm chọn một bộ phim Pháp kinh điển, đen trắng, ít thoại, phần nhạc nền chơi bằng piano thật – một suất chiếu kín, đặt theo yêu cầu.
Cô ngồi cạnh Yến, cách một khoảng vừa đủ. Không chạm tay. Không nghiêng người. Nhưng trong bóng tối, từng chuyển động nhỏ cũng mang sức nặng khác thường.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má Yến, làm nổi bật đường nét mềm mà kiên định – một vẻ đẹp không cần điểm nhấn, chỉ cần thời gian.
Trâm khẽ liếc sang. Không vì tò mò, mà như một phép thử nhịp tim.
Lúc ấy, trên màn hình là cảnh hai nhân vật chính ngồi im lặng bên nhau trong một quán cà phê nhỏ ở Paris – không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi rất khẽ lên cửa kính.
Sau phim là Bữa tối tại nhà hàng La Table d'Or. Nơi nằm gọn trong một biệt thự Pháp cổ, sân lát đá, tường phủ cây leo, ánh đèn vàng nhẹ như ánh nến lửng lơ. Không menu giấy, chỉ có thực đơn in ngày – tùy vào nguyên liệu tươi và cảm hứng của bếp trưởng.
Họ bước vào lúc gần 7 giờ tối, được dẫn lên tầng hai – nơi có ban công mở ra khoảng sân sau, đủ yên tĩnh để nghe tiếng dao chạm nhẹ vào đĩa.
Trâm chọn một bàn cạnh cửa sổ vòm lớn. Từ đây nhìn ra vườn sau, nơi hàng trúc mảnh lay nhẹ trong gió tối. Trong một khoảnh khắc ngắn, Yến tưởng như mình đã từng ngồi ở đây rồi – trong một giấc mơ nào đó có mùi trà ô long và tiếng cười rất nhỏ.
Họ dùng một bữa nhẹ: súp tôm hùm kiểu Bisque, cá tuyết áp chảo, và một phần nhỏ bánh soufflé chanh dùng kèm trà ô long hoa trắng.
Trâm không uống rượu. Yến cũng không. Không phải vì cẩn trọng, mà vì cả hai đều muốn giữ tỉnh táo – cho điều sắp đến.
Khi đĩa tráng miệng được dọn xuống, Trâm chậm rãi mở túi xách, lấy ra một phong thư mỏng, màu be, không ghi tên. Cô đặt xuống bàn giữa hai người, không nói gì.
Yến ngẩng đầu. Trâm nói, giọng rất nhẹ:
"Em không quen nói bằng miệng. Thư tay có lẽ là cách dễ hiểu nhất."
Yến nhận lấy. Tay cô hơi lạnh – không phải vì thời tiết.
Là vì khi cảm xúc thật sự tiến lại gần, người ta thường im lặng theo bản năng.
Bên trong thư – một tờ giấy trắng viết bằng nét chữ rõ ràng, thanh mảnh:
Chẩn đoán sơ bộ:
Nhịp tim em bình thường khi đối diện nhiều người.
Nhưng liên tục dao động khi đứng gần chị.
Dữ liệu được theo dõi trong suốt 2 tháng – không có dấu hiệu hồi phục.
Kết luận:
Có thể đã phát triển thành tình cảm mạn tính, không tự giới hạn.
Hướng xử trí:
Nếu bệnh nhân đồng ý, bác sĩ xin phép được điều trị lâu dài, bằng mọi phương pháp đã biết – và cả những điều chưa từng học trong giáo trình.
Yến đọc hết. Không vội. Đặt thư lại vào phong bì, rồi khép nắp lại cẩn thận.
Cô không cười. Nhưng trong mắt có thứ ánh sáng khác đi – bình thản, nhưng không giấu được việc vừa có một điều gì đó được xác nhận.
"Vậy" cô nói "em định theo dõi chỉ số cảm xúc của chị bao lâu trước khi kê đơn tiếp theo?"
Trâm cầm ly trà lên, không nhìn thẳng, chỉ đáp khẽ:
"Suốt đời"
Trâm nói, giọng rất nhẹ, như thể chỉ nói để một mình nghe.
"Nếu bệnh nhân không đổi ý."
Yến nhìn cô. Đôi mắt đen trước mặt không giấu được chút căng thẳng — dù môi vẫn mím khẽ, sống lưng vẫn thẳng, và tay vẫn đặt đúng vị trí trên thành ghế như một bác sĩ đang chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng.
Nhưng đôi đồng tử ấy — trong ánh đèn vàng dịu, lại ánh lên một thứ mong đợi rất ngoan. Không hối thúc, không ép buộc. Chỉ là một sự chờ đợi giản dị và đầy chân thành, như người ta lặng lẽ đặt tay lên ngực để nghe nhịp tim chính mình mà không dám làm phiền ai khác.
Rồi Trâm cất giọng lần nữa, nhỏ hơn cả hơi thở:
"Và... chị có thể đồng ý để em làm bạn gái chị không?"
Một câu hỏi được nói ra bằng ngữ điệu rất đỗi dịu dàng. Không cao trào. Không tô điểm. Nhưng đủ khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.
Cô không nhìn thẳng. Sau câu hỏi ấy, Trâm chỉ khẽ cúi đầu, như thể đang xin phép. Một thói quen vô thức của người luôn lịch sự – nhưng khi đặt vào một lời tỏ tình, lại khiến cả thế giới trở nên nhẹ hơn một chút.
Yến nhìn cô thật lâu. Gió đêm từ khung cửa sổ lùa vào, lay nhẹ sợi tóc bên má Trâm. Một bác sĩ tưởng như nghiêm cẩn đến xa cách, giờ phút này lại giống như một người học trò lần đầu tỏ tình – bối rối, dịu dàng, và không giấu nổi mong muốn được chạm gần hơn một chút với người trước mặt.
Cuối cùng, Yến gật đầu.
Không một tiếng đồng hồ nào điểm chuông báo hiệu thời khắc ấy. Nhưng trong lòng Trâm, có một tiếng thở phào rất khẽ — không thành tiếng, nhưng đủ làm mềm đi cả ánh mắt.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua vòm cây. Không khí trong veo như mặt nước tĩnh. Mùi chanh trong món tráng miệng vẫn còn vương nơi đầu lưỡi — thanh, ấm, và như vừa đánh thức một vùng cảm xúc đã ngủ quên rất lâu.
Trâm không nói thêm gì. Chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhạt thôi, nhưng là nụ cười thật sự — không vì lịch sự, không để che đi mệt mỏi. Chỉ là một nụ cười của người vừa được thắp sáng.
Và trong giây phút ấy, nếu Yến quay sang nắm lấy tay cô, Trâm chắc chắn sẽ không nói gì. Chỉ im lặng để tay mình ở đó – yên ổn, ngoan ngoãn, và biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip