Chương 13: Khoảng thở tạm thời

Trong y khoa, "khoảng thở tạm thời" là một thuật ngữ chỉ quãng nghỉ ngắn giữa hai đợt điều trị hoặc hai chu kỳ cấp cứu — đủ để bệnh nhân lấy lại nhịp, và cũng đủ để bác sĩ tiếp tục bước tới.


Thành phố bước vào tháng Tám, mùa nắng rút chậm nhưng cơn mưa đã kịp giăng lối. Không khí không còn gắt gỏng như đầu hè, nhưng cũng chẳng dịu đi là bao, bởi những dòng người vẫn tất bật giữa lịch trình chồng chéo và các cuộc họp không hồi kết.

Bệnh viện Trung Tâm những ngày này như một cỗ máy vận hành ở công suất tối đa. Các ca nhập viện tăng đột biến vì dịch bệnh theo mùa, cộng với lịch kiểm tra nội soi tim mạch dồn dập khiến gần như toàn bộ kíp bác sĩ đều phải trực tăng ca. Phòng hội chẩn tầng sáu vẫn sáng đèn đến tận khuya. Hành lang nội trú, y tá luân phiên đổi ca, chỉ có một người là không rời khỏi khoa dù đồng hồ đã qua nửa đêm.

Thiều Bảo Trâm – bác sĩ chính của khoa tim mạch tổng quát – đã ba hôm nay không rời viện trước 10 giờ đêm. Từng ly cà phê đặt bên cửa sổ phòng nghỉ đều nguội trước khi cô kịp chạm môi. Mỗi khi đồng hồ điểm tròn giờ, điện thoại lại đổ chuông: một ca cấp cứu, một kết quả xét nghiệm bất thường, hoặc một bệnh nhân cần theo dõi lại từ đầu.

Cô y tá trưởng ở khoa lắc đầu thở dài khi thấy Trâm bước ra khỏi phòng hội chẩn lúc gần 11 giờ:
"Bác sĩ Trâm mà còn trực như vầy nữa chắc bọn em gom tiền mua vitamin gửi riêng luôn đó."

Cô y tá trẻ ở phòng hậu phẫu nói nhỏ với người bên cạnh:

"Có hôm thấy chị Trâm đứng dựa tường ngoài phòng mổ, tay còn dính găng, chưa kịp uống nước. Người ta tưởng chị mệt đến mức không nói được, ai ngờ khi bác sĩ trưởng hỏi, chị chỉ đáp: 'Em ổn, cho em xem lại mạch đồ của phòng 12 một chút'."

Trâm quen với những ngày như thế.

Thức từ 5 giờ sáng, vào viện từ khi trời còn chưa sáng hẳn, ăn trưa trên hành lang bằng một hộp cơm đã nguội, và rời khỏi bệnh viện lúc các con phố đã lên đèn. Có hôm, cô đứng chờ thang máy một mình, tay giữ cốc cà phê lạnh, đầu tựa nhẹ vào vách inox. Người khác đi ngang qua, không ai dám bắt chuyện. Không phải vì cô khó gần – mà vì ai cũng biết, người phụ nữ đó đã kiệt sức, nhưng vẫn không cho phép mình nghỉ.

Cùng lúc đó, ở tầng sáu khu giảng viên Đại học H., Dương Hoàng Yến vẫn đang gõ báo cáo trên máy tính. Lịch học kỳ mới đang được sắp xếp lại, các lớp bổ trợ được điều chỉnh, và đợt đánh giá nội bộ chuẩn bị bắt đầu khiến toàn bộ khoa mỹ thuật như bị cuốn vào một vòng xoáy không có điểm dừng.

Studio cá nhân của cô, thường là nơi để thở, giờ cũng biến thành nơi xử lý hồ sơ sinh viên và họp trực tuyến với các tổ chuyên môn. Ngăn bàn chất đầy tài liệu, màu vẽ để dở, bản sketch vẽ từ tuần trước vẫn còn dang dở trên giá.

Cô từng nói với sinh viên rằng: "Nghệ thuật cần thời gian, và sự tĩnh lặng." Nhưng đã một tuần rồi, cả thời gian lẫn sự tĩnh lặng đều như những món xa xỉ.

Điện thoại để chế độ im lặng. Tin nhắn đến từ bác sĩ Trâm hôm qua còn chưa kịp trả lời. Không phải cố tình – chỉ là... mỗi khi định gõ gì đó, lại có một việc chen ngang.

Cả hai người, dù đã là người yêu, vẫn chưa có nổi một buổi hẹn chính thức nào kể từ sau lần tỏ tình.

Hội thảo kết thúc. Dự án chung giữa bệnh viện và trường cũng đã đóng lại. Không còn những cái cớ như "hợp tác liên ngành" hay "trao đổi chuyên đề" để gặp nhau vào giờ hành chính.

Tin nhắn dạo này ngắn hơn. Nhưng chưa từng dừng lại.

Chỉ là, những lời muốn nói... dường như càng ngày càng cần một cuộc gặp gỡ thật sự.

Tháng Tám trời về đêm trở gió. Sau một buổi họp nội viện kéo dài quá giờ trực, Thiều Bảo Trâm không về nhà ngay. Đồng hồ trong xe chỉ 23:41, áo blouse vắt hờ sau lưng ghế lái.

Trâm tắt máy xe dưới chân toà nhà quen thuộc, nhìn đèn ban công vẫn sáng. Tin nhắn gửi đi vỏn vẹn một dòng:
"Em đang ở dưới nhà. Chị còn thức không?"

Không đầy hai phút sau cô giáo bước xuống, không vội vàng. Chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng bên ngoài váy ngủ dài chấm gối. Mái tóc xõa nhẹ vắt sang một bên vai, ánh mắt còn vương chút mỏi. Nhưng khi trông thấy Trâm, nét mềm mại trong ánh nhìn dường như sáng rõ hơn.

"Em lại tan họp trễ." – Yến nói nhỏ, giọng như sợ gió đêm nghe thấy.

Trâm gật đầu, không giải thích gì thêm. Cô chỉ đứng yên, chờ một bước chân tiến lại gần Yến im lặng ôm lấy cô.

Vòng tay không chặt, nhưng đủ khiến vai áo dính vào nhau. Trong hơi thở gần kề, Trâm khẽ nhắm mắt. Mùi quen thuộc từ người Yến — dịu, trong, hơi ấm — khiến cô như được kéo về lại với thực tại, nơi không còn tiếng máy monitor, không còn áp lực của ca bệnh.

"...Em chỉ muốn gặp chị một chút." – Trâm nói, giọng khàn đi vì mệt.

"Chị biết." Yến khẽ đáp.

Trâm không nói nữa. Chỉ gối trán lên vai Yến, để mặc cho sự tĩnh lặng lấp đầy khoảng trống.

Nhưng chưa đầy ba phút sau, điện thoại trong túi quần rung lên — âm thanh quen thuộc, âm lượng nhỏ nhưng không thể không nghe thấy.

Trâm hơi nghiêng người, rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị: "Nội viện – ca mới."

Cô nhìn màn hình một giây, rồi thở ra thật khẽ.

Yến buông tay ra trước, nhẹ nhàng như đã đoán trước.
"Đi đi. Chị không sao đâu."

Trâm gật đầu. Cô không giấu mệt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Trước khi quay đi, cô cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán Yến, thì thầm:
"Cảm ơn chị vì đã gặp em. Chỉ cần ôm một chút, là đủ."

Rồi cô rời đi, bước chân nhanh nhưng không vội. Áo khoác phấp phới trong gió đêm, ánh đèn đường hắt xuống một đường sáng mềm quanh bóng lưng cô.

Yến đứng lại, tay vắt qua khuỷu tay mình, lặng lẽ nhìn theo. Cô không gọi với theo, không níu giữ, chỉ khẽ khàng như chính người con gái vừa ôm mình:
"Mai em đừng quên ăn sáng. Nếu kịp, ghé qua lấy bánh chị nướng."

Điện thoại trong tay Yến báo 23:59.

Một ngày kết thúc, vẫn chưa có bữa hẹn chính thức, vẫn chưa có một cái nắm tay ngoài hành lang ban ngày. Nhưng... vẫn đủ để gọi là yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip