Chương 2: Tĩnh vật dưới ánh sáng mờ
Giảng viên Dương Hoàng Yến – một cái tên gợi nhắc nhiều hơn cả danh xưng. Với sinh viên, cô là biểu tượng của sự điềm tĩnh và tinh tế. Với đồng nghiệp, cô là người trẻ tuổi tài năng, nghiêm túc và luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Còn với chính cô, Yến là người chọn một nhịp sống chậm – không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến người khác ngoảnh lại nhìn.
Từng là sinh viên xuất sắc tại Pháp – tốt nghiệp thủ khoa ngành mỹ thuật ứng dụng, có tranh trưng bày tại vài triển lãm châu Âu – Yến không chọn con đường nghệ sĩ tự do như nhiều người bạn đồng lứa. Cô trở về Việt Nam, trở thành giảng viên. Một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với Yến, giảng dạy không chỉ là truyền đạt, mà còn là một cách nuôi dưỡng đam mê theo cách âm thầm và bền vững.
Lịch trình của cô hầu như cố định: sáng dạy học, chiều ở xưởng vẽ hoặc thư viện nghiên cứu. Thỉnh thoảng, cô cố vấn cho các dự án nghệ thuật cộng đồng hoặc làm giám khảo cuộc thi sinh viên. Dù không thích sự chú ý, Yến vẫn là cái tên được nhắc đến đầu tiên mỗi khi khoa Mỹ thuật tổ chức hoạt động lớn.
Sáng ấy, nắng nhẹ rọi xuống hành lang qua những tán bàng vừa rụng lá, vẽ nên vệt sáng loang loáng trên nền gạch xám. Tiếng giày cao gót gõ đều, vang nhẹ trong khoảng không yên ắng.
Dương Hoàng Yến bước vào giảng đường như một dòng gió mát giữa ngày đầu thu. Cô mặc sơ mi lụa trắng cổ chữ V, khoác ngoài blazer màu nâu đất. Tóc nâu trầm được buộc thấp bằng dải ruy băng nhung – đơn giản, nhưng toát lên nét nhã nhặn và mềm mại.
Mỗi bước chân, mỗi cái nghiêng đầu lắng nghe sinh viên, đều toát lên vẻ từng trải. Dù chỉ mới 27 tuổi, cô đã là giảng viên chính thức với lối dạy sâu và nhịp nói chậm rãi, nhưng thấm.
Giữa môi trường đại học, nơi mối quan hệ dễ dàng kết nối, Yến vẫn giữ khoảng cách – vừa đủ để người khác ngưỡng mộ, nhưng không dễ đến gần.
Gần đây, cô nhận được lời mời hợp tác từ một bệnh viện quốc tế – tổ chức workshop trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật. Cô đang cân nhắc. Với Yến, vẽ không chỉ là nghệ thuật – đó là cách con người chạm đến phần sâu nhất trong mình. Giống như bức tranh năm xưa...
Bức tranh ấy – vẽ tại Paris – vẫn treo lặng lẽ trong phòng ngủ. Nền xanh xám pha tro, đôi mắt nhắm, giọt nước khô trên mi. Không tên, không ghi chú. Nhưng đó là bức tranh thật nhất với cô thời điểm đó.
Và cũng là bức tranh cô đã gặp người ấy.
Người con gái mặc áo len trắng, tóc xoăn nhẹ, giọng nói nhỏ nhưng rõ: "Buồn. Nhưng rất chân thật."
Yến không nhớ gì khác ngoài khoảnh khắc đó. Ánh nhìn sâu, dịu. Một cảm giác an yên giữa đám đông lạ lẫm. Không tên, không liên lạc. Nhưng đôi mắt ấy – cô chưa từng quên.
Trong khi đó, bác sĩ Thiều Bảo Trâm vừa kết thúc chuyến công tác đầu năm. Cô trở lại căn hộ ở tầng cao nhất giữa quận trung tâm – tường kính, nội thất gỗ ấm, ánh sáng lùa qua rèm trắng.
Góc yêu thích nhất của cô là chiếc sofa dài cạnh cửa kính, nơi đặt kệ sách, đàn piano trắng và một khung ảnh trống.
Cô sống chỉn chu – đúng kiểu trưởng nữ danh giá. Nhưng khi về nhà, Trâm tháo búi tóc, để suối tóc vàng óng đổ xuống vai. Gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc nhưng thỉnh thoảng mơ màng.
Ở bệnh viện, cô lạnh lùng, nghiêm túc. Nhưng khi ở nhà, một mình hoặc bên người thân, Trâm lại khác: ngây ngô, đôi khi hơi đãng trí, lặng lẽ dễ thương.
Tối đó, sau ca trực dài, cô ngồi nhâm nhi ly vang trắng, nhìn ra thành phố. Trên tay là một cuốn sách, nhưng tâm trí lại trôi về triển lãm năm nào.
Cô nhớ rõ ánh mắt người con gái mặc áo len trắng, đứng cạnh bức tranh buồn với nét nhìn sâu không đáy. Nhớ giọng nói nhẹ như gió: "Cô là người đầu tiên nói như vậy."
Trâm không biết tên người ấy. Nhưng trong những đêm trực kiệt sức, ký ức đó lại hiện lên – dịu dàng như một làn hương cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip