Chương 3: Bức tranh được phác thảo
Buổi hội thảo kết thúc, giảng đường dần vắng người. Dương Hoàng Yến xếp gọn giáo án, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ – nơi tán cây phượng già đang rơi từng cánh hoa đỏ au xuống sân trường ngập nắng. Có lẽ, trong suốt bao năm giảng dạy, cô chưa từng thấy khung cảnh nào khiến lòng mình chùng xuống đến thế. Hay chính vì sáng nay, ánh mắt ấy đã quay lại – ánh mắt của cô gái năm xưa...
Trâm.
Không cần đến lời giới thiệu, Yến vẫn nhận ra ngay người con gái ấy – vẫn mái tóc xoã dài, vẫn nét trầm lặng, chỉ có điều đôi mắt đã ánh lên sự trưởng thành của một người phụ nữ từng trải. Ba năm trước, họ chỉ là hai cái bóng thoáng qua nhau tại một triển lãm nghệ thuật nhỏ ở Paris. Ba năm sau, số phận lại kéo họ về cùng một nơi, cùng một trường, và có thể... cùng một nhịp thở.
Sau buổi dạy, Yến trở về văn phòng khoa. Trong không gian được bài trí trang nhã với những kệ sách gỗ, những tấm ảnh phong cảnh và ánh sáng tự nhiên tràn ngập, cô mở laptop, nhưng màn hình chỉ hiện lên những dòng chữ mờ nhạt. Tâm trí cô đã trôi đi từ lâu – về phía gương mặt mang nét lạnh lùng, nhưng lại ẩn giấu sự ngơ ngác đáng yêu khi lần đầu gặp lại.
Ba năm, tại đại học quốc tế danh tiếng nơi Trâm công tác y tế bán thời gian và Yến giảng dạy mỹ thuật toàn thời gian, định mệnh tái hiện.
Lần đầu chạm mặt trong hành lang khoa Nghệ thuật, Trâm lạnh lùng cúi đầu chào xã giao. Gương mặt cô điềm tĩnh, ánh mắt thoáng lướt qua như chưa từng quen. Yến hơi khựng lại, một nụ cười nhạt xuất hiện – không phải vì tổn thương, mà vì nhận ra: ký ức ấy, chỉ có cô giữ trọn vẹn.
Tối hôm ấy, Trâm trở về căn penthouse sang trọng ở trung tâm thành phố. Cô mở cửa, thả túi xách xuống ghế, bước vào phòng khách rộng lớn ngập ánh đèn vàng. Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một Thiều Bảo Trâm dịu dàng trong chiếc áo blouse trắng, mái tóc xoã dài, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chính mình như đang cố gắng truy lục cảm xúc đã bị chôn vùi.
Cô bật tách cà phê, ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn là một cuốn sách nghệ thuật. Trâm mở ra, bất giác dừng lại ở trang giấy in lại bức tranh năm xưa. "Cô cũng thấy nó buồn sao?" – giọng nói ấy như vẳng bên tai.
Trâm thở dài.
Cô vẫn nhớ. Nhưng tại sao khi gặp lại, cô lại hành xử như chưa từng quen?
Bởi vì Trâm sợ. Sợ rằng nếu bộc lộ chút cảm xúc nào đó, cô sẽ dễ dàng bị cuốn vào đôi mắt ấy một lần nữa. Và lần này, sẽ chẳng còn cách nào thoát ra.
Ở phía đối diện thành phố, trong căn hộ của mình, Yến đang chăm chú lau từng chiếc cọ vẽ. Cô sống một mình, lặng lẽ, nhưng không cô đơn. Góc phòng của cô luôn có tranh mới. Những bức tranh trừu tượng, đôi khi là chân dung nửa thực nửa mộng, đôi khi là khung cảnh trôi dạt giữa hai miền ký ức.
Gần đây, cô vẽ đôi mắt.
Một đôi mắt rất buồn. Mà cô không thể vẽ ra nổi biểu cảm hoàn chỉnh. Vì người đó... đã trở thành thực thể sống trong đời cô.
Một tuần sau, Trâm lại đến trường hỗ trợ buổi khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên. Khi đi ngang sân trường, ánh mắt cô vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang giảng bài trong phòng kính.
Yến đứng trước bảng, giọng nói dịu dàng mà cuốn hút, tay vẫn thoăn thoắt ghi chú. Sinh viên tập trung lắng nghe. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm, làm mái tóc nâu hạt dẻ của cô như ánh lên từng vệt mật ong. Áo sơ mi trắng, váy dài xanh đậm, một vẻ đẹp cổ điển nhưng đầy sức sống.
Trâm đứng ngoài cửa một lúc lâu. Đôi mắt cô dường như đã dịu lại. Không còn lạnh lùng như lần đầu gặp lại. Chỉ là... chưa đủ can đảm để bước vào.
Yến ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy qua lớp kính. Hai ánh nhìn chạm nhau – trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại. Rồi Trâm khẽ gật đầu, rời đi.
Nhưng lần này, Yến cười.
Nụ cười thật sự.
Bức tranh năm xưa, có lẽ, đang dần hiện hình rõ nét.
Tối hôm ấy, Trâm về đến nhà, bước vào phòng đọc sách. Cô kéo một ngăn tủ, lấy ra cuốn sổ tay cũ kỹ – nơi cô từng chép lại những câu nói trong buổi triển lãm năm đó. Lật trang đầu tiên:
"Có những ánh mắt chỉ gặp một lần, nhưng ghi dấu cả đời."
Cô cầm bút, viết thêm một dòng:
"Và nếu ánh mắt đó quay lại, mình sẽ không lặng im nữa."
Ngoài trời, gió thổi nhẹ. Trong nhà, tiếng nhạc jazz vang lên khẽ khàng.
Phía bên kia thành phố, Dương Hoàng Yến cũng đang ngồi trước giá vẽ. Bức tranh hôm nay đã có hình dáng rõ rệt – một căn phòng, với cánh cửa vừa hé mở.
Và ánh sáng... đang dần tràn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip