Chương 5: Những nhịp tim ngoài phác đồ
Sáng sớm, khoa tim mạch của bệnh viện quốc tế vừa bước vào guồng quay thường nhật. Ánh đèn trần phản chiếu lên những bức tường trắng khiến không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân bác sĩ và tiếng máy monitor phát ra những nhịp đều đều.
Bác sĩ Thiều Bảo Trâm trong chiếc blouse trắng vừa đi vừa xem qua bệnh án. Cô dừng lại trước giường bệnh số 402 – một ca phẫu thuật tim phức tạp dự kiến vào tuần tới. Gương mặt cô nghiêm túc, ánh mắt đầy tập trung, nhưng ẩn sau đó lại là chút gì đó xao động chưa tan từ tối qua.
"Bác sĩ Trâm, sáng nay có lịch hội chẩn với bác sĩ người Nhật ạ," y tá trưởng thông báo.
"Ừm, chị chuẩn bị hồ sơ giúp em nhé. Mười phút nữa gặp ở phòng hội chẩn."
Cô gật đầu, rồi quay đi. Nhưng vừa bước đến hành lang, hình ảnh Yến trong ánh đèn vàng dịu tối qua chợt hiện về. Nụ cười nhè nhẹ của người phụ nữ ấy, ánh mắt sâu lắng khi đáp "Tôi không quên", tất cả như một giai điệu ru tim. Có một chút... loạn nhịp, dù Trâm vẫn luôn kiểm soát rất tốt mọi thứ.
Ở một nơi khác của thành phố, Dương Hoàng Yến bước vào lớp học mỹ thuật cơ bản tại trường đại học. Hôm nay là buổi hướng dẫn vẽ chân dung bằng màu nước. Cô mặc một chiếc đầm lụa mềm tông ghi, tóc buộc gọn. Trên bảng, một bức tranh minh họa nửa hoàn thiện được kẹp lại – phác họa gương mặt phụ nữ nghiêng nghiêng với ánh mắt dịu dàng.
"Trước khi vẽ được cảm xúc, các em phải học cách cảm nhận. Không chỉ qua nét mặt, mà là cách ánh sáng chạm vào da, hay cách môi cong lên không đều," Yến nói, tay nhẹ nhàng pha màu từ bảng trộn.
Một sinh viên hỏi: "Cô ơi, mẫu này có thật không ạ?"
Yến thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười: "Có. Nhưng cô không chắc còn có thể nhìn lâu nữa."
Buổi học kết thúc, cô thu dọn đồ. Trong túi, tờ giấy gấp đôi được giữ gìn cẩn thận – đó là hóa đơn quán cà phê hôm qua, nơi chữ "Ô long – 1" và "Cacao – 1" vẫn rõ nét. Cô chưa có ý định vứt đi.
Tối đó, tin nhắn từ Trâm đến chậm rãi và có phần ngập ngừng:
"Cô có rảnh vào tối thứ bảy không?"
"Tôi muốn mời cô dùng bữa. Ở một nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố."
Tin nhắn được Yến đọc lại ba lần. Cô đặt điện thoại lên bàn, rồi ngước nhìn bức tranh đang dang dở. Cô nghĩ, nếu đồng ý, có lẽ sẽ cần một chiếc váy khác – không phải để gây ấn tượng, mà là để lưu giữ một khoảnh khắc thật đẹp. Một khoảnh khắc mà lòng cô – tưởng đã yên tĩnh – nay lại vang lên tiếng... tim ngoài phác đồ.
...
Trên tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng nằm bên bờ sông chảy ngang thành phố, ánh đèn vàng dịu tỏa nhẹ, khung cảnh trầm lặng và ấm áp. Từ vị trí này, cả thành phố như trải dài ra phía chân trời, những tòa nhà lấp lánh như những vì sao thấp thoáng trong màn đêm.
Trâm đến sớm hơn mười phút. Cô mặc một chiếc sơ mi lụa màu kem, tóc xõa tự nhiên như mọi ngày, nhưng ánh mắt có phần bối rối. Cô chưa từng cảm thấy như thế này – không phải khi bước vào phòng mổ, không phải khi đứng trước hàng chục bác sĩ trong hội thảo y học. Nhưng giờ đây, chỉ đơn giản là chờ một người phụ nữ xuất hiện, cô lại cảm thấy... tim mình hơi chệch nhịp.
Cửa kính tự động mở. Yến bước vào – váy dài màu đen ôm nhẹ cơ thể, tóc buông ngang vai, môi đánh một lớp son đỏ nâu nhàn nhạt. Không cần lộng lẫy, cô vẫn nổi bật – như một bức tranh đã được hoàn thiện mà người họa sĩ chỉ cần thêm vài nét ánh sáng là khiến người xem say mê.
Trâm đứng dậy, kéo ghế cho Yến.
"Cảm ơn vì đã nhận lời," cô nói, giọng nhỏ hơn mọi ngày.
"Lời mời đó khá đặc biệt. Tôi muốn biết điều gì khiến bác sĩ Trâm đột ngột 'chủ động' như vậy," Yến nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
Trâm cười khẽ. "Có lẽ... vì tôi không muốn lại bỏ lỡ thêm ba năm nữa."
Bữa tối diễn ra trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Họ nói về công việc – Yến kể về một sinh viên giấu tranh của mình trong tủ vì ngại bạn bè chê, còn Trâm kể về một ca bệnh tim thiếu nhi, nơi chỉ một sai lệch nhỏ có thể khiến mọi thứ đi chệch.
"Nghe công việc của cô áp lực thật," Yến nói, nhìn Trâm bằng ánh mắt thành thật. "Tôi không ngờ bác sĩ cũng có lúc... lúng túng."
Trâm nghiêng đầu. "Cô làm tôi cảm thấy mình đang... không đi đúng phác đồ."
Yến khẽ cười. "Như một cơn rung nhĩ?"
"Không. Cơn này kéo dài và khiến tôi mất tập trung," Trâm đáp, ánh mắt bỗng chùng xuống, dịu dàng đến lạ.
Khi ra khỏi nhà hàng, thành phố đã lên đèn. Họ đi bộ chậm rãi dọc theo bờ sông, nơi gió thổi nhè nhẹ và không khí không còn quá oi nồng như ban ngày. Bóng hai người đổ dài trên mặt đường.
"Yến..." Trâm gọi tên cô lần đầu tiên, không kèm chức danh. "Cô có bao giờ nghĩ... nếu hôm đó ở Pháp, tôi kịp hỏi tên cô thì mọi chuyện đã khác không?"
Yến dừng bước. "Tôi từng nghĩ. Nhưng nếu chúng ta gặp sớm hơn, liệu có trân trọng như bây giờ?"
Trâm im lặng. Tim cô đập một nhịp lệch. Một cách rất người, rất thật – không còn lý trí, không còn điều chỉnh.
Họ dừng chân tại một khúc lan can nhìn ra sông. Gió nhẹ đẩy vài lọn tóc của Yến bay qua mặt Trâm. Không ai nói gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến – chỉ còn ánh nhìn kéo dài, sâu và tĩnh như mặt nước.
Yến quay sang. "Nếu tôi nói tôi vẫn nhớ ánh nhìn của cô ở triển lãm hôm đó... thì có quá muộn không?"
Trâm siết nhẹ tay bên thành lan can, mím môi.
"Không. Là vừa kịp lúc."
Khi họ tạm biệt nhau trước cổng khu căn hộ, Trâm cúi nhẹ đầu, lịch sự như thường lệ. Nhưng trước khi quay đi, cô nói khẽ:
"Chúc cô ngủ ngon. Và... đừng mơ thấy ai khác ngoài tôi, nhé?"
Yến thoáng ngẩn ra, rồi nở một nụ cười không thể kìm được.
"Tôi sẽ cố... nếu bác sĩ có 'toa thuốc' đủ mạnh."
Một vài giây sau khi bước vào thang máy, điện thoại của Yến rung lên. Là một tin nhắn từ Trâm.
"Cô hơn tôi mấy tuổi vậy? Tôi muốn biết để chọn cách xưng hô cho đúng... nếu định gọi cô nhiều hơn từ nay về sau."
Yến nhìn chằm vào màn hình, rồi khẽ tựa đầu vào vách thang. Gò má cô ửng nhẹ.
"Tôi sinh năm 1991. Còn cô?"
Tin nhắn trả về sau đó chỉ ngắn gọn:
"1994. Vậy là tôi nhỏ hơn 3 tuổi."
Vài chấm lửng hiện lên... rồi biến mất. Rồi hiện lên trở lại.
"Vậy... từ giờ tôi có thể gọi là 'chị Yến' không?"
Yến cắn môi. Màn hình lấp lánh trong lòng bàn tay như ánh mắt ai đó vẫn chưa rời xa.
"Tôi nghĩ... tôi sẽ không cản."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip