Chương 6 (1): Kíp Chẩn Đoán Cảm Xúc: Hội Bạn Thân
"Có những ca hội chẩn không nằm trong giáo trình y khoa. Đó là khi những trái tim trắng blouse cùng nhau chữa lành nhau – bằng tiếng cười."
Quán cà phê tầng trệt của bệnh viện Y số 5 – một tối mùa thu ấm áp
"Bà nhìn cái ca trực tối nay chưa? Bệnh nhân phòng 502 bảo thấy bác sĩ điều trị giống hệt idol, ngất xong còn đòi xin chụp ảnh nữa kìa," Xuân Nghi vừa nói vừa khuấy cà phê muối, tay còn huơ huơ bút bi như đang vẽ bản đồ tình hình tim mạch trong không khí.
"Chắc gặp bà rồi," Tuimi hất cằm, "chứ idol nào mặt phẳng như tôi chắc không tới nỗi làm người ta chóng mặt."
Kiều Anh cười khúc khích, đang lột vỏ bánh tart trứng bằng găng tay cao su màu hồng: "Bà nghĩ idol nào mà tóc quăn xù như bà? Bệnh nhân ấy chắc bị hạ đường huyết nặng mới nhìn ra được."
Còn Trâm – vẫn ngồi yên bên ly sữa đậu nành không đường – chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản nhìn cả hội tranh cãi như những chú cún con đòi ăn đêm. Mà cũng đúng, cái tên "hội Cún Con" bắt đầu từ Xuân Nghi – trong một đêm trực tháng 2, khi cả đám phát hiện ra đều sinh năm Tuất. Từ đó, tự nhiên thành thương hiệu.
"Ê, nhớ lần đầu gặp nhau không?" – Xuân Nghi đột nhiên chuyển tông – "Năm đó tôi còn đang là bác sĩ nội trú mà đã bị đẩy sang phòng mổ tim với bà Trâm. Vừa bước vô, bà quay đầu lại nói cái câu 'giữ vô trùng giùm tôi' mà giọng bà như giáo sư. Tôi còn tưởng bà là trưởng khoa luôn á."
Trâm nhún vai, "Lúc đó tôi cũng tưởng bà là điều dưỡng học việc. Mặt bà lúc đó như sắp khóc."
"Còn tôi thì lần đầu gặp bà Tuimi là ở lớp CME gan mật. Bà ngồi sau, gật đầu lia lịa, tôi tưởng đang ghi chép cẩn thận, hóa ra đang... gật gù ngủ!" – Kiều Anh chen vào, bưng ly cacao lên nhấp, rồi cười phá lên.
Tuimi chống cằm, mắt lim dim: "Ủa thì tiết học đó giọng ông giáo sư còn đều hơn sóng tim tôi siêu âm sáng nay nữa mà."
Và thế là, quán cà phê tối ấy ngập tràn tiếng cười. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bốn chiếc bóng blouse trắng – mỗi người một cá tính – ngồi vắt vẻo bên nhau như chưa từng có khoảng cách.
Dù khác chuyên khoa, họ lại như mạch máu trong cùng hệ tuần hoàn, cùng xuất thân từ những gia đình danh giá, được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé:
Thiều Bảo Trâm — bác sĩ tim mạch, xuất thân từ một gia đình có truyền thống y khoa nhiều đời. Dòng họ Thiều là danh y nổi tiếng ở miền nam thành phố từ thời dân quốc, có bệnh viện tư nhân, có quỹ y học, có cả một phòng trưng bày huy chương trong nhà tổ. Trâm là người duy nhất trong nhóm luôn giữ vẻ điềm đạm, lịch thiệp, và cực kỳ nguyên tắc. Ánh mắt cô lúc nào cũng sáng trong nhưng sắc sảo, giọng nói dịu dàng mà khiến người đối diện cảm thấy khó lòng chống đỡ được. Ai mới gặp Trâm đều bảo cô lạnh, nhưng chỉ cần thân rồi mới biết, cô là người yêu thương bằng hành động, không phô trương, và thỉnh thoảng... hơi ngơ một cách đáng yêu. Có lần Kiều Anh từng nói đùa, nếu cả bốn là một ca mổ, thì Trâm là nhịp tim — thầm lặng, nhưng giữ cho mọi thứ sống còn.
Nguyễn Thị Xuân Nghi — bác sĩ lồng ngực, là con gái của một nhà sản xuất phim truyền hình kỳ cựu và một giáo sư Y học nổi tiếng. Nghi luôn là người nói nhiều nhất, lanh chanh nhất và cũng là 'bộ não gây drama' của nhóm. Từ hồi năm 4 đại học, chính Xuân Nghi là người tổ chức trò chơi khăm vị bác sĩ tiền bối Bùi Lan Hương bằng cách... cho đổi cà phê của bác ấy thành nước lọc. Không may là hôm đó bác sĩ Hương đang chuẩn bị báo cáo hội đồng. May sao, bác Hương vừa mắng vừa cười: "Lũ Cún Con! Tối không cho ngủ thì tha cho cái cốc cà phê chứ!"
Nguyễn Kiều Anh, bác sĩ nhi khoa, là một cơn lốc đúng nghĩa khi rời phòng khám. Từng học ở Anh nhưng lại mang phong cách dân chơi Hà Nội chính hiệu — nói chuyện có duyên, chửi có chất, nhưng luôn là người đầu tiên sẵn sàng gác lại công việc để đến bên bạn khi cần. Gia đình cô là chủ sở hữu một tập đoàn giáo dục nổi tiếng, nhưng Kiều Anh chọn làm bác sĩ để... "cho tụi nhỏ cười được lâu hơn."
Tuimi – Phạm Thuỳ Mi – bác sĩ gan mật tuỵ, sinh ra trong một gia đình doanh nhân y dược gốc gác lâu đời tại vùng cổ khu Đông thành phố Y. Mẹ cô là nhà sáng lập chuỗi phòng khám nổi tiếng, cha là dược sĩ học vị tiến sĩ. Tuimi là người duy nhất trong nhà đi theo ngành y tuyến đầu thay vì quản trị.
Lần đầu cả bốn cùng ngồi lại với nhau là sau một pha "chơi khăm" bác sĩ Bùi Lan Hương – trưởng khoa nội tiết – người nổi tiếng thích ngủ trưa và thường xuyên "tranh chiếu" ngủ ở phòng trực tim mạch. Một đêm nọ, hội Cún Con quyết định chỉnh giờ đồng hồ điện tử của phòng lên 3 tiếng, khiến bác sĩ Hương tỉnh dậy giữa đêm, hốt hoảng lao ra hành lang nghĩ rằng trễ giờ thăm khám sáng. Khi thấy cả đám đang ngồi ăn mì gói, cười lăn lộn ở bàn trực, bà chỉ thở dài:
"Trời đất, cún con gì mà toàn là cáo tinh thế này..."
Từ hôm đó, họ không chỉ là đồng nghiệp. Họ là bạn – thứ tình cảm hiếm hoi trong hành lang dài trắng xóa, nơi kim tiêm lạnh ngắt và mạch đập người ta đôi khi chỉ đếm được một lần trong đời.
Và đêm đó, trong quán cà phê yên tĩnh, khi tiếng gọi cấp cứu vang lên từ bộ đàm, cả hội đứng dậy gần như cùng một lúc. Blouse trắng phấp phới trong gió đêm. Cả bốn — danh giá, giỏi giang, và trên hết — là những người bạn tri kỷ hiếm có trong cuộc đời vốn đã quá nhiều áp lực của ngành y.
Sau gần một giờ đồng hồ căng như dây đàn trong phòng cấp cứu vì một ca nhồi máu cơ tim phức tạp, cả bốn vị bác sĩ của hội "Cún Con" giờ đây đã lùi về ghế dài ở quán cà phê nội viện. Áo blouse vẫn còn vết nhăn, tóc tai hơi rối nhưng thần sắc thì phấn khởi hơn hẳn nhờ... mùi cà phê rang nức mũi.
"Cấp xong ca đó mà bà Trâm không bị rung rinh thì đúng là trái tim sắt luôn á," Kiều Anh vừa nói vừa khuấy ly cà phê sữa, liếc xéo bạn mình.
"Trái tim sắt gì, tim bả giờ nó nằm ngoài phác đồ rồi đó," Tuimi lém lỉnh chen vô, giọng trêu ghẹo quen thuộc. "Cứ nghĩ tới bữa tối đó là thấy mặt đỏ như bệnh nhân tăng huyết áp."
Xuân Nghi bật cười thành tiếng. "Công nhận, lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà Trâm né câu hỏi nhiều hơn né biến chứng tim mạch."
Thiều Bảo Trâm cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc, nhấp một ngụm nước lọc thay vì cà phê như thường lệ. "Mấy bà thôi đi. Chỉ là đi ăn cảm ơn người ta thôi mà."
"Người ta là ai? Bà chưa khai thiệt danh tính," Kiều Anh chống cằm. "Chứ bình thường mà chỉ là bạn bè xã giao thì bác sĩ Thiều Bảo Trâm đâu có mất ngủ nguyên đêm sau buổi gặp như vậy."
"Không có mất ngủ," Trâm phản bác yếu ớt.
"Ờ, không ngủ thì gọi là gì? Thiền?" Xuân Nghi hỏi tỉnh bơ. "Tôi còn nghe bà lẩm bẩm 'tranh' với 'nụ cười' suốt ca trực hôm qua đấy."
Tuimi gật đầu phụ họa, giọng nhại theo: "Bức tranh gì mà vẽ trúng tim thế, hả bác sĩ Trâm? Bức vẽ nằm ngoài guideline tim mạch luôn hở?"
Trâm đỏ mặt, nhưng không phản bác. Ánh mắt cô nhìn vu vơ ra cửa sổ, nơi ánh đèn bệnh viện hắt xuống sân, loang lổ qua bóng cây.
"Chỉ là... tôi không nghĩ sẽ gặp lại người từng khiến mình ấn tượng ba năm trước," cô nói khẽ, như đang nói cho chính mình nghe hơn là trả lời bạn.
Cả hội im lặng một lúc.
Rồi Kiều Anh nói, nhỏ nhẹ hơn: "Có phải là người vẽ bức tranh năm đó không?"
Trâm gật khẽ, mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn ngoài kia. "Tôi chưa chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ là vậy."
Xuân Nghi nhìn Tuimi và Kiều Anh, khẽ ra dấu. Cả ba đều hiểu – Trâm hiếm khi chia sẻ cảm xúc. Cô là người lý trí, kỷ luật và lạnh lùng nhất nhóm, nhưng cũng là người sống nội tâm sâu sắc. Mỗi khi cô thực sự quan tâm ai đó, cô sẽ không dễ buông bỏ.
Tuimi quyết định phá tan bầu không khí trầm ngâm bằng một câu trêu: "Chà, bác sĩ tim mạch mà lại đi chẩn đoán cảm xúc... Bà tính giải mã trái tim người ta hay là để người ta phẫu thuật trái tim bà trước?"
Trâm quay sang, lườm nhẹ. "Bà có im miệng lại không thì tôi siêu âm gan cho phát giờ."
"Ủa, đâu phải gan tôi đau, tim bà đau mà?" Tuimi bật cười giòn tan.
Và thế là cả nhóm lại phá lên cười – tiếng cười vang vọng giữa quán cà phê khuya vắng, như một liều thuốc tinh thần sau những ca trực dài.
Trong lòng mỗi người đều biết – lần này, bác sĩ Thiều Bảo Trâm có lẽ thật sự "bị bệnh"... nhưng là bệnh tim theo một nghĩa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip