Chương 6 (2): Bản phác thảo cảm xúc: Hội đồng quản trị của cô giáo
Cơn mưa phùn tháng sáu rơi nhè nhẹ ngoài khung cửa lớp học, vẽ nên một bức tranh mờ sương như ký ức xa xăm. Tiết trời se lạnh lạ lùng với Sài Gòn vốn nắng cháy quanh năm, khiến cô sinh viên ngồi hàng ghế đầu rụt vai trong chiếc cardigan lông mỏng. Trên bục giảng, Dương Hoàng Yến đứng thẳng, ánh mắt như bao trùm cả giảng đường rộng, giọng cô vang lên trong trẻo và kiên định:
"Thẩm mỹ không chỉ là thứ để nhìn, mà là thứ để sống cùng. Một tác phẩm hội họa, dù có kỹ thuật hoàn hảo đến đâu, nếu thiếu linh hồn, thì cũng chỉ là sự phô trương sắc màu vô nghĩa."
Lũ sinh viên trẻ lặng đi trong vài giây, rồi bắt đầu lật tập, ghi chép, một số khác thì mải mê nhìn cô giáo – người luôn toát ra thần thái nửa dịu dàng nửa nghiêm khắc, như một bức tranh tĩnh lặng nhưng có sóng ngầm. Phía cuối lớp, một chàng trai thì thầm với bạn bên cạnh: "Tui thề, cổ không phải người dạy vẽ đâu. Cổ là tranh sống."
Buổi giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay khe khẽ và tiếng cười nhỏ. Dương Hoàng Yến bước khỏi giảng đường, dáng cô nhẹ nhàng nhưng từng bước đều dứt khoát, như thể cô đang đi qua một triển lãm nơi những bức tường trắng sơn mùi tinh khiết của thời gian. Cô không vội về nhà. Như thường lệ, cô ghé quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm gần trường – nơi có mùi espresso nồng nàn trộn lẫn với mùi giấy cũ và gỗ thông. Bên trong quán, nơi góc tường gắn chiếc gương tròn và kệ sách cao ngất, đã có ba bóng người quen thuộc.
Lê Thy Ngọc là người đầu tiên bật dậy vẫy tay, trông chẳng khác gì đứa em gái lâu ngày gặp lại chị mình sau kỳ nghỉ dài. Cô gái nhỏ với hoodie xám rộng thùng thình, mái tóc cột lệch đầy tùy hứng và đôi mắt ánh lên niềm vui. Ngọc làm IT ở một công ty game, là kiểu người có thể vừa fix bug trong lúc livestream, vừa ném vài câu troll mà vẫn giữ được gương mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
Trong nhóm, Thy Ngọc là người ồn ào nhất, nói nhanh, nghĩ nhanh và cười nhanh. Nhưng kỳ lạ là những điều cô nói – dù đôi khi nghe như đùa – lại thường gợi mở một điều gì đó thật, và sắc như lưỡi dao giấu dưới lớp kem mềm. Với Yến, Thy Ngọc là một làn gió lạnh pha nắng: vô tổ chức nhưng tự do, lộn xộn nhưng không lạc hướng.
Người thứ hai – Hậu Hoàng, ngồi trầm mặc ở góc bàn, đang nhâm nhi ly trà atiso và cắm cúi trên máy tính bảng. Dáng cô nhỏ nhắn, tóc nâu cột cao, gọn gàng như một bản thiết kế tối giản. Hậu là kiến trúc sư – kiểu người thích thẳng thắn, không màu mè, nhưng lại có gu thẩm mỹ tinh tế đến lạ. Cô là em gái của đồng nghiệp Yến – Diệu Nhi – và nhờ một lần gặp mặt tình cờ qua Diệu Nhi mà Yến biết Hậu.
Hậu không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều như một nét vẽ dứt khoát lên phác thảo – không cần tô, không cần chỉnh. Trong nhóm, cô thường là người "chốt hạ" – đưa ra nhận định cuối cùng sau khi hai cái loa còn lại đã nói gần trăm câu lan man. Có lần Thy Ngọc từng đùa: "Hậu ít nói là vì câu nào cũng đáng tiền." Và đúng là vậy thật.
Và cuối cùng, người đang ồn ào nhất, sáng nhất và có khuôn mặt đáng yêu nhất bàn: Tiểu My – hay cái tên Thy Ngọc vẫn luôn quen gọi từ khi còn đi học: "Mie."
Tiểu My nhỏ hơn cô giáo Yến bốn tuổi, nhưng lại chưa bao giờ khiến ai cảm thấy cô nhỏ bé. Cô bé đáng yêu ấy bước vào cuộc đời Yến như một điểm sáng bất ngờ – không báo trước, không ràng buộc, và rất khó quên. Làm việc trong một công ty game nơi Thy Ngọc cũng đang code lạch cạch mỗi ngày, My là concept artist – người vẽ nên thế giới cho những giấc mơ ảo hóa hình.
Trong nhóm, Tiểu My cùng với Thy Ngọc là một cặp bài trùng, gây cười, đùa dai, hay cosplay, gây mất trật tự cộng đồng nhất. Nhưng cô cũng là người... không ai biết rõ nhất. Mỗi lần có ai hỏi về gia đình hay quá khứ, cô lại lảng sang chuyện khác bằng cách nửa đùa nửa thật.
Vì thật ra, My giấu mình không phải vì ngại, mà vì sợ. Cô sợ cái khoảng cách vô hình khi người ta biết đến cái họ Thiều, hay khi người ta vô tình nhắc đến chị cô – một bác sĩ nổi tiếng, con gái của một gia đình thượng lưu. My chọn sống trọn trong thế giới riêng, nơi cô có thể thoải mái nhây với bạn bè, mặc áo thun in hình game không ai hiểu, ăn mì gói lúc nửa đêm mà không sợ bị đánh giá.
Nhóm bạn ấy – chỉ có ba người: Ngọc, Hậu, và Mie. Nhưng với Yến, họ như ba gam màu nguyên bản – đỏ, vàng, xanh – khi pha lên nhau có thể tạo nên bất kỳ điều gì: một buổi tối đầy tiếng cười, một buổi sáng lặng im nhưng dịu dàng, hay cả một ký ức chưa kịp gọi tên.
"Này" Thy Ngọc chống cằm, tóc nhuộm bạc khói rối nhẹ như vừa gỡ tai nghe ra "Chị không tính kể khẩu cung à? Dạo này chị kỳ lắm. Dạy xong là về lẹ, lên mạng thì offline, trong nhóm chat chị toàn seen không rep. Chuyện gì vậy cô giáo mỹ thuật?"
Hậu Hoàng đẩy gọng kính lên, chậm rãi nhấp ngụm cà phê. "Tui cũng thấy kỳ đó. Hôm trước đi mua màu nước còn mua lộn gouache. Làm cái gì mà đầu óc lơ ngơ vậy?"
Yến không phản kháng. Cô ngồi đó, tay xoay nhẹ chiếc thìa bạc trong ly trà. Một làn tóc đen xõa xuống má cô, lẫn trong chiếc sơ mi linen màu sữa như thấm nắng. Yến vẫn là giảng viên hội họa mà ai cũng biết – chỉn chu, sâu sắc, và kín đáo. Nhưng với bạn thân, cô không giấu được cảm xúc lâu.
"Không có gì đặc biệt," cô nói, giọng khẽ như tán lá cọ vào nhau trong gió. "Chị chỉ là... đang nghĩ về một người."
Mie ngồi bật thẳng dậy. "Ơ kìa, chuyện lớn nha. Ai đã gieo mầm tương tư vào chị mình vậy?"
Yến liếc nhẹ sang Mie – cô gái nhỏ hơn cô bốn tuổi, từng là sinh viên ngành thiết kế nhưng rẽ ngang làm nhà phát triển game độc lập. Mie có đôi mắt to, năng lượng bắn tung tóe như pháo bông mỗi khi cô xuất hiện. Cái tên "Tiểu My" từ lâu đã bị Thy Ngọc đổi thành "Mie" – tên tài khoản game của cô ngày xưa khi họ lần đầu kết bạn trong một trận PvP hỗn loạn nhưng đầy duyên nợ. Mie giữ cái tên đó như một phần nhận diện riêng, trong thế giới thật cũng như ảo.
"Không phải kiểu... crush hay gì đâu," Yến đính chính ngay khi thấy Thy Ngọc và Mie liếc nhau một cách gian xảo. "Là người... mình không nghĩ sẽ gặp lại."
Hậu nhấp một ngụm trà, rồi đặt xuống. "Vậy là chị gặp lại cô gái trong triển lãm tranh năm ấy?"
"Cảm giác thế nào?" – Mie hỏi, nhưng giọng nhỏ hơn mọi khi. Như thể cô cũng đang cẩn thận với điều gì đó dễ vỡ.
Yến khẽ thở ra. "Giống như gặp lại một khúc nhạc cũ... nhưng lần này có đủ thời gian để lắng nghe nó đến tận cùng."
Không ai nói gì thêm trong một lúc. Mùi trà sen thoảng nhẹ trong không khí.
"Có thể nói là lần đầu thật sự không?" – Hậu hỏi.
"Ừ." – Yến cười. "Lần trước chỉ là một giao thoa chớp nhoáng. Lần này, tụi chị ngồi ăn tối, nói về công việc, về những khoảng cách... về việc nếu một trong hai người dũng cảm hơn, thì đã không cần đợi đến bây giờ."
Mie chống cằm, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn như đang dò theo nhịp điệu vô hình.
"Người đó... là người khiến chị dịu lại, đúng không?"
"Chị dịu lại sao?"
"Ừ. Như thể không cần giấu mình sau màu sắc hay giọng giảng nữa. Chị cười nhiều hơn. Và... mắt chị không phòng thủ như mọi khi."
Yến không đáp, nhưng ánh nhìn của cô đọng lại một chút lâu hơn nơi Mie. Rồi cô quay đi, giọng chậm rãi:
"Chị không nghĩ lại có thể thấy ánh nhìn đó. Ba năm rồi, chị nghĩ mình đã quên được."
"Nhưng thật ra là đang đợi." – Hậu nói, giọng đều đều, như thể đang phát biểu trong một buổi critique.
"Ừ." – Yến thừa nhận.
Ngọc bỗng nghiêng đầu. "Chị có định đi xa hơn với người đó không?"
Yến nhìn bạn mình, ánh mắt bỗng nghiêm lại.
"Chị không biết. Chị chỉ biết... nếu lần này lại bỏ lỡ, thì không chắc còn có lần thứ ba."
Mie cười, nhưng không vang như mọi khi. Cô rút ra trong túi áo một chiếc móc chìa khóa nhỏ hình nhân vật game, đặt lên bàn:
"Em không biết chuyện tình chị sẽ ra sao, nhưng em biết chắc một điều – nếu chị cần ai ngồi nghe kể lại từ đầu đến cuối, em ngồi được cả đêm."
Yến nhìn món đồ chơi nhỏ, rồi nhìn Mie – và lần đầu tiên, cô chủ động đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay bé nhỏ kia.
"Cảm ơn em, Mie."
Một khoảnh khắc ngắn ngủi – nhưng giữa thành phố Y lấp lánh ánh đèn ngoài kia, trong không gian nhỏ chỉ có tiếng muỗng khuấy trà và hơi ấm của sự tin cậy, Yến cảm thấy mình vừa tìm thấy một nhịp thở mới.
Một cuộc trò chuyện không ồn ào. Một nhóm bạn không hoàn hảo. Một buổi tối không nhiều kịch tính, nhưng vừa đủ để lưu lại trong lòng – như màu mực nước nhòe ra một góc giấy, không rõ ràng, nhưng không thể xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip