Chương 9: Vùng giao thoa tĩnh mạch
Phòng mổ số 3 – Bệnh viện Trung tâm Thành phố Y.
Tiếng máy monitor vẫn đều đều vang lên trong không khí lạnh. Đèn phẫu thuật trắng sáng như mặt trời thu nhỏ, đổ bóng xuống khuôn mặt điềm tĩnh của bác sĩ Trâm. Cô đặt nhẹ dao mổ lên khay, tháo găng tay latex và khẩu trang, đôi mắt nâu nhạt lướt một vòng qua bệnh nhân đã được khâu vết cuối cùng.
"Ca mổ thành công," cô nói, giọng bình thản như thông báo thời tiết. Nhưng các cô y tá trẻ thì lại không giữ nổi vẻ chuyên nghiệp. Họ trao nhau ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn một chút rung động không thể che giấu.
"Bác sĩ Trâm, hôm nay chị... nhìn còn ngầu hơn mọi ngày," một y tá trẻ tuổi bạo gan buột miệng. Trâm chỉ khẽ cười, rút điện thoại ra xem giờ.
11:58.
Cô đã hẹn ăn trưa lúc 12h30 với đứa em gái mà cô vừa thương vừa mệt não – Tiểu My. Vừa bước khỏi phòng mổ, chưa kịp thay blouse, Trâm đã nhận được tin nhắn từ cô em gái:
Tiểu Mếu:
Chị ơi, em nhầm đường... nhưng em đang tới rồi! Đợi em nha, đừng ăn trước đấy hỗ trợ dùm em...
Trâm khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại dịu xuống. "Tiểu Mếu" – cái tên mà chỉ mình cô gọi, như một cách để gói ghém tất cả sự cưng chiều lặng lẽ dành cho cô em gái nhỏ.
Hanamori – tầng 18, khu phức hợp Aqua Central
Không gian trong nhà hàng ấm áp, sang trọng, nhưng không phô trương. Âm nhạc Nhật cổ chơi khẽ trong nền, lẫn trong mùi gỗ Hinoki và vị mặn dịu nhẹ từ bếp nướng.
Trâm ngồi một mình nơi góc kính nhìn ra sông, ngón tay miết nhẹ theo thành tách trà sen. Cô không vội. Trong cuộc sống của cô, những giây phút đợi Tiểu Mếu luôn là khoảng lặng hiếm hoi giữa những nhịp tim gấp gáp trong phòng phẫu thuật.
Nửa tiếng sau, cửa gỗ lùa bật mở, và tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
"Chị Trâm ơi..." – một giọng nhỏ nhẹ, nhưng hơi kéo dài theo kiểu biết mình sai – "Em tới trễ..."
Trâm không nhìn lên, chỉ nâng tách trà lên môi.
"Lần thứ mấy em nhầm Hanamori với Hanazuki rồi?"
Tiểu My mím môi, kéo ghế ngồi xuống, áo khoác còn vương vài hạt mưa. "Em xin lỗi. Nhưng chị biết không? Hai quán này đều có chữ Hana. Lỗi không phải ở em, mà là... hệ thống đặt tên ở thành phố này không logic gì hết."
Trâm nhìn em mình, ánh mắt tuy nghiêm nhưng lại ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.
"Em càng lớn, viện lý do càng khéo."
Tiểu My cười khúc khích, rồi tựa cằm lên bàn. "Nhưng mà em có mặt rồi đây. Với bụng đói và một tâm hồn biết hối lỗi."
Trâm gắp một miếng sashimi cá hồi đặt vào đĩa của My. "Ăn đi. Lần sau mà nhầm đường nữa, chị ăn hết đấy."
Khi cả hai đang dùng bữa, một người phụ nữ trẻ bước đến. Tóc cột thấp, trang phục giản dị nhưng gọn gàng, khí chất yên tĩnh như những vệt mực nho trên nền giấy lụa.
"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Nguyễn Hoàng Yến – quản lý nhà hàng. Hôm nay có cơ hội được tiếp bác sĩ Thiều và quý khách, tôi muốn đích thân gửi lời cảm ơn."
Trâm gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua cô gái – nhận thấy sự chín chắn hiếm có ở một người còn trẻ. "Cảm ơn. Món ăn rất tinh tế."
Yến hơi cúi đầu, rồi quay sang My. "Cá hồi hôm nay là phần nhập đặc biệt từ Hokkaido. Tôi nhớ em từng nói mình thích phần bụng nhất, đúng không?"
Tiểu My ngẩn ra. "Ủa... chị là...?"
"Là người từng phục vụ em ở lần em đến một mình." – Yến cười. "Không cần nhớ tên tôi. Nhưng em nhớ cá hồi là đủ rồi."
Trâm liếc sang em mình, ánh mắt đượm vẻ khó hiểu. "Em hay đến đây một mình?"
My cười trừ. "Lâu lâu, khi em cần... yên tĩnh. Quán chị Yến là chốn trốn nắng tuyệt vời."
Trâm im lặng, không nói gì. Nhưng trong lòng cô khẽ động. Cô không biết Tiểu Mếu có khoảng riêng như thế. Và cũng không nghĩ... có ai đó đang âm thầm quan sát My nhiều đến vậy.
Yến rời đi, để lại không gian trở về yên tĩnh. Nhưng ánh mắt Trâm thì vẫn đặt vào bóng lưng cô gái ấy. Dù sao, là một bác sĩ, cô không bỏ qua ánh nhìn của người khác dành cho người mình yêu thương. Không phải là nghi ngờ, mà là một phản xạ – bản năng muốn bảo vệ điều gì đó mỏng manh, thân thuộc.
"Tiểu Mếu." – Cô gọi nhỏ.
"Dạ?"
"Em có biết... em rất dễ khiến người khác thích không?"
My chớp mắt. "Chị đang cảnh báo em hay đang khen vậy?"
"Cả hai."
Chiều muộn, mưa thành phố Y đã tạnh từ lâu, nhưng trời vẫn còn vương chút ẩm lạnh khiến lòng người khó định hình cảm xúc. Sau bữa trưa với Tiểu My và cuộc gặp ngắn với quản lý nhà hàng tên Yến – người có ánh nhìn không che giấu dành cho cô em gái mình, bác sĩ Thiều Bảo Trâm quay trở lại bệnh viện trung tâm.
Cô không có ca mổ nào chiều nay, nhưng có một bệnh nhân cần theo dõi sau phẫu thuật và vài chỉ định cần ký lại. Vừa bước qua hành lang tầng 5, cô nghe tiếng y tá vội vã chạy tới:
"Bác sĩ Trâm! Có bệnh nhân ngoại chấn thương cần bác sĩ tim mạch hỗ trợ xác định tiền sử. Vừa rồi chị ấy choáng nhẹ ở phòng khám chấn thương, nhưng chỉ số tim hơi nhanh bất thường."
Trâm khẽ gật, bước vội theo hướng chỉ. Cô đã quen với những tình huống bất ngờ kiểu này – tim đập bất thường có thể do cả trăm lý do, nhưng một phút chậm trễ cũng có thể là quá nhiều.
Phòng khám số 3, khoa Ngoại – cánh cửa đang mở hé.
Trâm bước vào. Rồi đứng khựng lại.
Trên chiếc giường ngắn dành cho bệnh nhân kiểm tra sơ bộ, là một gương mặt... cực kỳ quen thuộc.
Dương Hoàng Yến.
Áo sơ mi trắng nhăn nhẹ, váy đen dài, chân trái đang đặt gối lạnh lên mắt cá với một vết bầm rõ nét. Cô nhíu mày, nhưng không rên la, chỉ ngồi im như một bức tượng bán thân bị đặt sai góc phòng.
"Cô..."
Yến quay lại, ánh mắt hơi mở lớn. "Bác sĩ Trâm?"
Một nhịp tim bị đánh rơi.
"Chị bị sao thế?" Trâm nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của bác sĩ. Cô tiến tới, tay đã bật sẵn đồng hồ đo nhịp.
"Chị bị ghế rơi vào chân," Yến đáp gọn, rồi dừng lại một chút, như đang định lượng xem nên giải thích chuyện phi lý này thế nào. "Thật ra... hôm nay chị đi cùng mẹ đến khu căn hộ để kiểm tra vụ cư dân tranh chấp hôm trước. Trong lúc cãi nhau, ai đó đạp phải chiếc ghế. Chiếc ghế... chọn rơi vào chị."
Trâm im lặng một chút. Cô cúi xuống kiểm tra vùng chấn thương, khẽ nhíu mày.
"Không gãy. Nhưng bầm khá sâu. Mà chị không đứng dậy ngay sau đó là vì...?"
"Chị hơi choáng... Có lẽ vì chưa ăn gì từ sáng. Và... vì hôm nay không dịu dàng với chị lắm."
Trâm ngồi xuống ghế bên cạnh, đôi tay cô nhẹ nhàng nâng cổ chân Yến lên kiểm tra, ngón tay chạm vào da rất khẽ, như thể sợ làm đau một bức tranh vừa vẽ còn chưa khô màu.
"Trọng lực đôi khi cũng bất công," Trâm nói khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo vết bầm đang hiện lên bên dưới lớp da mỏng. "Nó chẳng chọn ai mạnh hay yếu, chỉ đến bất ngờ như những ngày mưa không báo trước."
Yến mỉm cười, khẽ nghiêng đầu dựa vào tường. Giọng cô trôi ra như một hơi thở lẫn trong gió điều hòa phả nhẹ.
"Chị nghĩ... chắc mình nên mang đồ bảo hộ mỗi lần bước ra khỏi nhà. Cả cho thể xác, lẫn... tâm trạng."
Trâm khẽ gật đầu, rồi nhìn lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt nửa khép nửa mở của cô giáo.
"Nhưng nếu hôm nay xui rủi chỉ để em có cớ gặp lại chị sớm hơn... thì có lẽ em sẽ không phàn nàn."
Sau khi kiểm tra xong, Trâm ghi đơn thuốc – chỉ vài viên giảm đau, lời dặn quen thuộc như mọi lần: "Hạn chế đi lại, nếu sưng thì quay lại chụp phim."
Giọng cô dịu dàng nhưng không thiếu sự cẩn trọng. Sau cùng, đây vẫn là người phụ nữ khiến cô để tâm hơn mức thường.
Trâm gấp đơn thuốc, ngẩng lên, mắt hơi nghiêng. "Chị định về bằng gì?"
"Taxi."
"Không." – Trâm đáp, rất khẽ, nhưng đủ chắc chắn. – "Em đưa chị về."
Yến thoáng ngập ngừng. Có một phần trong cô, theo phản xạ, muốn từ chối – vì ngại, vì quen một mình, vì cảm xúc vẫn chưa gọi thành tên. Nhưng trước ánh nhìn chân thành ấy, cô lại không thể.
"Ừm." – Cô gật đầu nhẹ, như một cánh hoa vừa rơi xuống mặt nước. – "Vậy chị đợi em lấy túi."
Cơn mưa bên ngoài không còn nặng hạt, chỉ rơi thành từng chùm nhỏ như sương. Trên xe, họ không nói nhiều. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio và tiếng mưa khẽ gõ vào cửa kính – như một bản nhạc nền cho điều gì đó đang chậm rãi nảy mầm.
Khi xe dừng trước tòa nhà, Trâm xuống trước để mở cửa cho Yến. Nhưng đúng lúc đó, từ phía quầy lễ tân, một nhân viên trẻ chạy tới, tay ôm tập hồ sơ giấy.
"Chị ơi! Hồ sơ căn hộ 20A cần xác nhận chữ ký. Lúc nãy em gọi mẹ chị nhưng cô nói chị có thể thay mặt ký luôn."
Trâm khựng lại. Mắt cô lướt qua tập hồ sơ – phần chữ in đậm trên bìa đã quen thuộc: Thiều Bảo Trâm – Căn hộ 20A.
Chưa kịp hỏi gì, cô đã thấy Yến bước lên trước, nhận cây bút từ tay nhân viên và ký tên vào ô chủ sở hữu.
Dương Hoàng Yến.
Bút vừa dứt nét mực, Trâm như có thể nghe được tiếng "click" lặng lẽ trong đầu mình. Một điều gì đó vừa khớp lại – như một mảnh ghép cuối cùng rơi đúng vào chỗ trống.
Cô nhìn sang Yến. "Chị là..."
"Ừ." – Yến ngẩng lên, giọng nhẹ như tiếng mưa ngoài hiên. "Nhà đó... là của gia đình chị. Mẹ chị nhờ chị ký thay hôm nay vì chị có mặt ở đây."
Trâm khẽ chau mày. "Em cũng không biết... đây là tòa nhà của gia đình chị sao?"
Yến mím môi. Ánh mắt cô dịu xuống, như sương mù tan dần trong chiều muộn.
"Bố mẹ chị là người đứng tên chính trong hợp đồng cho thuê. Toà này do nhà chị xây từ trước khi chị đi du học. Bình thường, mọi việc do họ quản lý. Gần đây... chị mới giúp thêm."
Trâm lặng người. Mọi chi tiết trong ký ức bỗng chắp lại như mảnh ghép: những lần hẹn nhau trước cổng – hoá ra chỉ cách nhau một con đường, ánh đèn phía căn hộ tầng cao đối diện nơi cô sống – hoá ra là hướng cửa sổ Yến hay đứng vẫy tay tạm biệt hôm nào. Và cả điều vừa rồi – mảnh thông tin về quyền sở hữu căn hộ cô đã đặt mua.
Cô từng là người đứng đầu lớp Y của đại học danh giá, con trưởng của một gia tộc ngành Y danh tiếng mang họ Thiều, là con gái đầu của Giáo sư – Giám đốc đương nhiệm của Bệnh viện Trung tâm. Cô tưởng mình luôn hiểu rõ những cấu trúc quyền lực trong thành phố này.
Nhưng cô đã không nhận ra... rằng cô giáo Yến, người phụ nữ tưởng chừng dịu dàng, nghệ sĩ, đứng giữa giảng đường như một gam màu tách biệt, lại đang lặng lẽ đi trên một tầng cao khác – không ồn ào, nhưng đủ khiến cả một buổi chiều lệch hướng.
"Vậy..." – Trâm gượng cười. "Căn hộ em vừa đặt mua... là của chị?"
Yến lắc đầu khẽ, gió nhẹ lướt qua mái tóc buông xoã. "Là của em rồi. Sẽ hoàn tất giấy tờ vào cuối tháng."
Không ai nói gì một lúc.
Cho đến khi Trâm cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Nếu biết sớm hơn... có lẽ em đã cân nhắc chọn tầng thấp. Ít nhất để còn ngước lên thấy đèn nhà chị sáng."
Yến bật cười – nhẹ như mưa bụi rơi trên lớp kính. Nụ cười không giấu giếm, không phòng bị.
"Chị lại thấy vui. Vì ít nhất hôm nay, thứ rơi vào chị không phải là cái ghế nữa – mà là một sự trùng hợp dễ thương."
Trâm quay sang nhìn Yến, giọng mềm hẳn:
"Em không nghĩ một ngày mưa và ghế rơi có thể kết thúc bằng chuyện này."
Yến nhún vai, mỉm cười. "Ít nhất hôm nay, em không kê đơn sai cho ai."
"Nhưng em lại kê đơn nhầm cho mình rồi." – Trâm thì thầm. "Liều thuốc này... hình như khiến tim đập nhanh hơn bình thường."
Yến không trả lời, chỉ bước đi trước, bóng lưng cô dịu dàng, thẳng và lặng lẽ đến mức... khiến người khác muốn đi theo thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip