Phụ lục - Phiên họp sáng của Hội Cún Con

Sáng hôm sau, quán cà phê tầng trệt bệnh viện vẫn như thường lệ, đầy tiếng gọi đồ và mùi cà phê rang mới. Ở góc quen sát cửa kính, bốn chiếc ghế đã có ba chiếc được lấp đầy – Xuân Nghi, Tuimi và Kiều Anh đang trong trạng thái bán tỉnh táo của một buổi sáng sau trực đêm.

Xuân Nghi khuấy cà phê, giọng đều đều như đang điểm danh:
"Trễ mười một phút. Có ai gọi trực ban chưa?"

Tuimi ngáp một cái:
"Chắc đang ngồi ở đâu đó, gặm lại thư tình theo trình tự lâm sàng."

Kiều Anh tay còn cầm ly cà phê đen đá, vừa ngồi xuống đã bắn liên thanh:

"Tao hỏi thật nha, con rồ kia nó còn thở không? Hay tối qua chị đẹp Yến vừa gật đầu là nó nhập viện khoa hồi sức luôn rồi?"

Trâm vừa bước vào đúng lúc, điềm đạm như thường, đặt khay trà xuống bàn:
"Chào buổi sáng."

Kiều Anh nheo mắt, chống tay lên bàn, giọng kéo dài:

"Ô kìa, bình thản phết nhờ? Nói nhanh, chị Yến gật đầu kiểu gì? Nhẹ nhàng như gió thoảng hay chắc như ký hợp đồng bán thân?"

Trâm ngồi xuống, bình tĩnh lấy ống hút khuấy ly trà:
"Yến gật đầu rồi. Tôi đang theo dõi chỉ số ổn định, chưa có dấu hiệu biến chứng."

Tuimi giơ tay như học sinh gương mẫu:
"Báo cáo chủ nhiệm: Hội Cún Con đã ghi nhận kết quả điều trị thành công. Bệnh nhân phản ứng tốt. Tình trạng cảm xúc ổn định, nhưng... có dấu hiệu nghiện nhẹ."

Xuân Nghi nhấp cà phê, cười cong mắt:
"Tôi chỉ muốn hỏi một điều... lúc cô ấy gật đầu, bà có nghe thấy tiếng 'ting' như hệ thống xác nhận không?"

Trâm khẽ gật:
"Nghe. Rõ ràng. Như tiếng tim mình bật thông báo."

Kiều Anh ngửa đầu lên trời rên rỉ:

"Mày RỒ thật rồi Trâm ơi! Tao không biết là mày học ngành tim mạch hay học viết ngôn tình. Mày đang chữa bệnh hay đóng phim điện ảnh thế?"

Trâm thở nhẹ:
"Là yêu."

Kiều Anh đập tay lên bàn cái "bộp":

"Được rồi, con rồ! Tối nay mày viết báo cáo chi tiết: từ ánh mắt, độ nghiêng đầu, âm lượng giọng nói, đến thời gian trao thư là bao nhiêu phút! Tao cần biết mày rung tay bao nhiêu giây và nhịp tim lúc đó vượt ngưỡng bao nhiêu phần trăm!"

Tuimi vừa uống nước vừa gật gù:
"Công nhận lâu lắm rồi mới thấy Trâm nói nhiều như vậy. Mà toàn là chuyện yêu đương, ngọt đến sâu răng."

Xuân Nghi chép miệng:
"Có khi phải đưa ca này vào sách giáo trình nội khoa – chuyên đề: Điều trị cảm xúc bằng thư tay."

Kiều Anh xoa xoa ngực, gật đầu như thể đang xúc động sâu sắc:

"Tao không cần ăn sáng nữa. Tao ăn câu chuyện tình yêu của tụi mày là đủ no rồi."

Ngoài cửa kính, ánh nắng đã nhạt dần xuống những viên đá lát sân. Trong góc quán cà phê, bốn người bạn lâu năm vẫn ngồi quanh bàn, cà phê nguội dần, nhưng câu chuyện lại ấm lên – bằng thứ tình bạn lầy lội, ồn ào, nhưng không thể thiếu trong mỗi nhịp tim trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip