ii

người yêu cũ 1
x
người yêu cũ 2

___

Người ta hay bảo nhau rằng: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", đây là những đối tượng yêu đương được liệt vào danh sách càng tránh xa càng tốt. Bởi lẽ, dính vào kiểu quan hệ dây mơ rễ má này thì rất dễ gặp phải những tình huống ngang trái, oái oăm.

Cứ thử tưởng tượng người yêu dắt bạn về nhà ra mắt mà mẹ cô ấy lại chính là cô giáo bạn từng oán thầm là "bà La Sát" mỗi giờ kiểm tra xem. Hay như trường hợp bạn gái bạn là em gái của đứa bạn thân, đến lúc ấy phải kêu cái đứa từng ở truồng tắm mưa chung là anh là chị mình thì ngượng biết bao. Còn phải nói đến việc yêu đương ở nơi công sở hay là bạn cùng lớp, quen nhau không ai hay chứ chia tay thì đảm bảo cả làng đều biết. Có câu: "Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa" mà.

Bởi vậy kinh nghiệm của người đi trước truyền lại quả thực không sai một ly, không nghe lấy rồi một ngày không xa cũng gặp phải mà thôi. Thiều Bảo Trâm đã tự gặt hái được bài học đó cho mình sau khi cô vừa trải qua tường tận, chi tiết, chân thực cái câu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" ấy. Chỉ trừ khâu "vợ bạn" ra, còn lại đều đang được cô trải nghiệm thực tế.

Cắt nghĩa ra sẽ như này, Thiều Bảo Trâm vào một ngày đẹp trời, mặt tươi phơi phới thì phát hiện ra người yêu cũ không những đang làm cùng công ty mà còn là em gái của vị cấp trên mà cô hằng kính mến.

Dương Hoàng Yến là em họ của sếp Nguyễn Khoa Tóc Tiên, mặc dù chỉ là em họ nhưng được chị gái cưng như trứng hứng như hoa. Có hôm Thy Ngọc đi ngang thấy Tóc Tiên đang bẹo má đứa em thì ghen nổi đom đóm mắt. Em làm inh ỏi đến mức sếp phải ra sức dỗ dành và bảo em "bớt xồn" thì mới chịu im lặng. Cũng nhờ đó mọi người mới biết hai người là chị em họ, cái chuyện này cả công ty đều biết, chỉ mỗi Thiều Bảo Trâm là không biết.

Bởi lẽ cô là nhân viên của tháng đang phấn đấu lên làm nhân viên của năm mà, làm việc hăng say quên ăn quên ngủ, sao mà biết được cái chuyện này. Mà có khi cô bị ma che mắt thì đúng hơn, chứ Dương Hoàng Yến ngày nào cũng đi nhong nhong trước mắt mà sao cô không hay biết gì hết.

Khỏi phải nói lúc biết được chuyện động trời này, Thiều Bảo Trâm muốn mình chết quách đi cho rồi. Cô đã nhảy việc lần thứ ba trong năm, cô đây cái gì cũng không thiếu, chỉ là môi trường không phù hợp làm cô cứ phải chuyển chỗ làm. Giờ thì hay rồi, người yêu cũ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đấy là còn chưa kể đến quá khứ không mấy tốt đẹp lắm của cả hai.

Cô không phải con sâu rượu, chỉ là ai rủ rê thì sẽ đi uống ngay, thế nhưng cái bình rượu mơ rượu quý này, cô vừa dòm thấy thôi là đã tái xanh cả mặt, một giọt cũng không dám đụng vào. Chẳng may để sếp biết được cô từng ghost cục vàng cục bạc của sếp, Thiều Bảo Trâm không bị đuổi việc thì cũng bị dí cho sát đất.

***

"Ủa chị Trâm? Chị làm gì dưới đó vậy?"

Thy Ngọc lấy làm lạ khi chị đồng nghiệp của mình đang ngồi co ro dưới bàn ăn, bộ dạng có vẻ như không muốn ai nhìn thấy. Mà đâu phải mỗi hôm nay là Thiều Bảo Trâm trở nên kì lạ đâu, được một tuần nay đã như thế rồi, kể từ cái ngày chị ta đi ăn trưa về mà mặt cắt không còn giọt máu.

"Trời ơi, sao chị Yến nói là chỉ làm nhân viên quèn ở công ty nào đó bé tí thôi mà?"

Thực tế là đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty truyền thông top đầu cả nước.

Nhìn lại dáng vẻ cùng phong thái ngời ngời của đối phương, Thiều Bảo Trâm mới biết bấy lâu nay nhận định của mình về người nọ là sai hoàn toàn. Vậy mà suốt mấy năm qua em đều dùng cái cô người yêu cũ này làm đề tài bêu riếu với cả đám bạn.

Chuyện kể là tầm ba năm trước cả hai tình cờ gặp nhau trên mạng xã hội, Thiều Bảo Trâm vào soi trang cá nhân của người nọ thì chắc nịch đây là gu của mình, vì vậy đã chủ động tấn công không chừa kẻ hở nào. May làm sao Dương Hoàng Yến có vẻ thích thú với mấy câu chuyện tầm phào của cô, dù thường xuyên bận rộn cũng cố trả lời hết không sót một chữ. Cái gì đến cũng đến, Thiều Bảo Trâm nắm thế thượng phong tỏ tình trước và được chị đồng ý, cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương như bao cặp đôi khác.

Nếu đến đấy thôi thì đâu có chuyện gì để nói. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi cô sinh viên Thiều Bảo Trâm trẻ người non dại đọc được rất nhiều tin tức về việc lừa đảo qua mạng xã hội. Báo chí đưa tin về đặc điểm nhận dạng của những đối tượng tội phạm này là một profile chuẩn không cần chỉnh: đẹp mã, giàu có, tinh tế, ngọt ngào,...Mấy cái đó, Dương Hoàng Yến chẳng thiếu thứ gì.

Thời điểm mới quen, Thiều Bảo Trâm còn tưởng mình đã gặp được chân ái của cuộc đời, một người hoàn hảo không tì vết. Nhấn mạnh là cô không yêu người nọ vì vật chất, thứ làm cô thấy hấp dẫn và bị lôi cuốn là tính cách điềm đạm, dịu dàng, khi cười lên chẳng khác nào mặt trời toả nắng của chị người yêu cũ cơ. Chỉ là cái gì hoàn hảo quá cũng không tốt, có rất nhiều người dùng bộ mặt toàn diện ấy làm cần câu cơm cho mình. Vậy nên mới có hằng hà sa số những con cá thấy mồi thơm ngu gì không đớp, chúng đâu biết thứ chờ đợi phía sau là móc câu sắc bén đâu. Tất nhiên là Thiều Bảo Trâm không muốn nằm trong số đó, nhưng cô cũng không muốn tin người làm trái tim mình đập rung rinh lại chỉ quan tâm đến túi tiền đủng đỉnh của mình.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, Dương Hoàng Yến rất ra dáng của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thường được nhắc đến trên báo đài. Áo sơ mi, quần âu chỉnh tề, phong thái cùng cách ăn nói đều thể hiện mình là người đĩnh đạc, có học thức. Nói rất nhiều chuyện cao siêu trên trời dưới đất, cuối cùng chốt lại là dụ dỗ người ta đầu tư thu lợi nhuận.

"Chị có một mối đầu tư mà chắc chắn sinh lời gấp bội, à không gấp trăm lần. Lãi mẹ đẻ lãi con, em chỉ cần bỏ một ít vốn ra thôi, không lỗ một đồng nào."

Nhìn cái dòng tin nhắn sực mùi lùa gà kia, Thiều Bảo Trâm nhanh tay chặn luôn tài khoản của Dương Hoàng Yến. Sau mấy lần nghi ngờ về danh tính của chị ta thì giờ đây cô đã đủ bằng chứng để đinh ninh rằng người nọ là đa cấp lừa đảo. Lúc đó cô làm gì có biết, người ta còn đang gấp rút soạn tin nhắn tiếp theo - "Lời tình cảm em có muốn không? Đầu tư vào chị là đúng đắn nhất." - chưa kịp gửi đi Dương Hoàng Yến đã thấy hiện trên màn hình dòng chữ "Không thể gửi tin nhắn cho người này".

"Chị Trâm, sao chị đơ ra vậy? Em hỏi sao chị trốn ở đây vậy?"

"Hả? Chị có trốn gì đâu. Chị đang...đang coi con kiến nó bò nè. Vui lắm, em lại ngồi coi chung đi."

Thy Ngọc nghệch mặt ra, em nhìn bộ dạng trẻ con của cái người đang chơi với kiến nọ, sau đó lắc đầu nguây nguẩy rồi vội vàng chuồn cho lẹ.

"Khoan đã em ơi, sếp Tiên đi chưa vậy? Sếp Tiên với sếp Yến ra khỏi căn tin chưa em ơi?! Thy ơi!!!!"

***

"Mọi người ăn uống thả ga đi, hôm nay tôi bao."

Dương Hoàng Yến lên tiếng giữa đám đông đang xì xà xì xồ trên bàn nhậu. Chỉ một câu đó thôi đã khiến mức độ ồn của những con người này tăng vọt thêm vài ngưỡng.

"Sếp ơi sếp là số một!"

"I say Dương, you say Hoàng Yến!"

"Dương!!!!" - "Hoàng Yến!!!!"

"Hú hú khẹc khẹc!!!"

Hiển nhiên trong đám đông ồn ào đấy không có nổi một tiếng của Thiều Bảo Trâm, cô đang ngồi co ro một góc bàn nhậu, trong lòng hối hận vô bờ khi đồng ý đi đến đây.

Đáng lẽ là cô chẳng chịu đi đâu, mấy ngày nay thức đêm làm dự án khiến mắt cô chẳng khác gì con gấu trúc, lại thêm việc giáp mặt với người yêu cũ làm tinh thần cô sa sút vô cùng. Con bé Thy Ngọc cứ nài nỉ cô phải tham gia cuộc vui này, nhất quyết không cho về nhà. Lúc đó Thiều Bảo Trâm vẫn còn lưỡng lự lắm, chỉ cho đến khi sếp Tóc Tiên dõng dạc tuyên bố:

"Không đi nhậu thì trừ lương!"

Thiều Bảo Trâm liền răm rắp nghe theo mà đi đến quán nhậu. Hay quá rồi, phải chi cô chấp nhận bị trừ lương còn đỡ hơn việc đụng mặt Dương Hoàng Yến trên bàn nhậu. Có ai ngờ hai phòng ban lại đèo nhau đi uống chung đâu cơ chứ. Giờ thì muốn né cũng không được mà muốn trốn về cũng không xong.

Đang căng như dây đàn, chẳng những thế cô còn bị đồng nghiệp khích tướng uống hết chai này đến chai khác, chưa có thứ gì bỏ vào miệng mà bụng đã ì ạch toàn bia rượu rồi. Thiều Bảo Trâm hoa mắt chóng mặt, mặt đỏ tía tai bất lực nghĩ đến việc làm sao để về nhà. Tay chân cô bủn rủn đến mức cầm điện thoại còn không chắc, toàn chờ cho đồng nghiệp đút bia tận mồm.

***

"Nè tỉnh dậy trả lời tôi đi. Em ở toà nào, tầng nào, phòng nào?"

Dương Hoàng Yến lay lay cái người đang dính sát vào mình như keo dán chuột. Cô hỏi đi hỏi lại nhưng người nọ say bí tỉ nên không trả lời được lấy một chữ nào, miệng toàn mấy tiếng ậm ừ vô nghĩa.

"Không trả lời thì tôi đưa em về nhà tôi đó."

"Ừm~"

Không biết Thiều Bảo Trâm có nghe hiểu những gì Dương Hoàng Yến vừa nói không, theo tình hình hiện tại thì có vẻ là không biết gì hết trơn hết trội á.

"Không có hối hận đó nha."

"Ừm~"

***

"Lừa đảo?"

Dương Hoàng Yến nhăn mày, cô không hiểu sao Thiều Bảo Trâm lại chỉ thẳng mặt mình và gọi là kẻ lừa đảo. Cô đã có lòng đưa người yêu cũ, cái người từng bỏ mặc mình về đến tận nhà (nhà của cô) để đổi lại được bấy nhiêu lời sao?

"Nhìn chị không khác gì cái bọn lừa đảo lùa gà, trên đời làm gì có ai tốt được như chị. Chỉ có thể là phường lừa đảo, cái đồ lừa đảo."

Thiều Bảo Trâm mặt đỏ như quả cà chua, mắt díu vào nhau như hai sợi chỉ, em dùng cái chất giọng lè nhè của người say để đối đáp với chị.

"Em nói gì tôi không hiểu."

Dương Hoàng Yến nén sự buồn cười trong lòng, cô cố lắng tai nghe người kia đang nói gì. Ban nãy cô thấy em ta nốc hết chai này đến chai khác, uống còn hơn nước lã, hèn chi bây giờ nói năng không lưu loát, chữ nọ xọ chữ kia, giữa chừng còn có tiếng nấc cụt.

"Còn làm bộ làm tịch, lúc đó chị nhắn với tôi là đầu tư sinh lời gì đấy, có khác gì lùa gà không?! Mới chặn thôi chưa báo công an là may phước cho chị rồi đấy."

"À, hoá ra."

Dương Hoàng Yến rốt cuộc đã hiểu tại sao hôm đó mình bị người ta bỏ rơi rồi, hoá ra là cái con bé ngờ nghệch này hiểu nhầm mình là quân lừa đảo.

"Tôi không phải lùa gà lùa vịt cái gì hết, lời tôi nói với em toàn là thật lòng không đó."

Dương Hoàng Yến nhỏ giọng thủ thỉ bên tai em, nhưng mà con sâu rượu này đã ngủ gục trên vai cô mất rồi, mà nếu còn thức thì chắc gì sáng mai thức dậy đã nhớ đến lời cô dặn đâu.

Thôi thì đối phương bất tỉnh nhân sự rồi, giờ có nói gì thì cũng vô ích, chỉ có hành động mới giải quyết được vấn đề thôi. Dương Hoàng Yến đặt em xuống giường rồi cởi bớt cho em vài cái cúc áo để dễ thở, đến bản thân cô thì cũng tương tự, chỉ là cởi hẳn cái áo sơ mi và thêm cả váy công sở.

"Dám gọi tôi là lừa đảo hả? Để tôi cho em xem lừa đảo chính hiệu là như nào."

___

sếp mà biết 'bình rượu mơ' nhà mình bị nhân viên luộc mất thì có múa kiểu gì cũng không hết tội đâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip