iii

công chúa
x
nữ vương

(!) oneshot này rất xàm xí

___

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa xửa xừa xưa, xưa tít mù khơi, nhưng mà chưa xưa đến thời con người còn ăn lông ở lỗ. Ở vương quốc nọ có một vị nữ vương anh minh lỗi lạc trị vì cả một đất nước phồn vinh. Tất cả thần dân nơi đây đều yêu quý vị nữ vương của họ hết mực, bởi lẽ người không những tài ba xuất chúng mà còn rất yêu thương và quan tâm đến thần dân của mình.

Ở thế giới chỉ toàn là nhân thú này, tiếng tăm của người vang xa đến mức ở bên kia bán cầu còn hay biết. Ai cũng muốn đến diện kiến nữ vương của loài mèo một lần, bởi lẽ họ muốn được tận tai nghe thấy giọng hát tuyệt vời được người đời ca tụng. Thanh âm của nữ vương trong trẻo như sớm mai, lảnh lót đến cả họ nhà chim cũng phải ghen tị.

Có lẽ một phần vì tên của nàng là tên của một loài chim, Dương Hoàng Yến, loài chim hoàng yến với bộ cánh óng ánh luôn bay về hướng mặt trời. Một phần nữa có lẽ là vì nữ vương là "gà trống nuôi con".

Nữ vương không có chồng mà lại có hẳn một đứa con to tướng chỉ bé hơn mình có năm tuổi, chuyện kinh thiên động địa như vậy làm sao có thể tin được. Ấy vậy mà cả vương quốc loài mèo cứ nhắm mắt làm ngơ. Mặc kệ chứ, họ ăn no ngủ kĩ là được rồi, hơi đâu phải lo toan thêm chuyện đời sống riêng tư của nữ vương, dù cho họ cũng rất đỗi tò mò.

Công chúa nhỏ của vương quốc tên là Hậu Hoàng, cái tên rất chi là kêu, như đã được định sẵn sau này làm hoàng hậu. Nhưng sự thật thì có được vậy đâu, công chúa nhỏ trẻ con vô đối lại rất ham chơi. Nơi đâu cũng bắt gặp cô đang chơi đùa cùng bọn bạn bọn bè, kể có bên trong lẫn ngoài cung.

Chuyện này làm cho nữ vương rầu thúi ruột, đêm nào cũng nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Công chúa cứ vậy hoài thì sao mai này có thể thay nàng trị vì vương quốc được. Đành phải nghĩ ra cách để công chúa mau chóng trưởng thành lên thôi, nhưng mà làm sao mới được.

Cũng may thừa tướng Bùi Lan Hương nhanh trí nảy ra cách giải quyết vấn đề này:

"Gả quách đi là xong."

Mèo đen là loài thông minh, tinh tường hơn cả. Nữ vương đồng ý hai tay với cách này, bèn rốp rẻng ra lệnh cho thuộc hạ nhắn gửi đến ban truyền thông của vương quốc. Sáng mai sẽ đăng tin kén rể này cho tất cả mọi người hay.

Rất nhanh tin này đã đến được tai của Hậu Hoàng, cô không ngờ tuổi trẻ xanh tươi mơn mởn của mình lại sắp bị tống vào lồng giam. Công chúa vốn tính yêu thích tự do, làm sao mà cô chịu cái cảnh phải đi lấy chồng. Công chúa còn đang tuổi ăn tuổi chơi, hiếu động thừa năng lượng. Hằng ngày chỉ nội việc đá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìm, không thì đi phá làng phá xóm, chọc cho mẫu hậu mắng là đã ngốn hết quỹ thời gian của cô rồi. Nghĩ đến việc phải chia một ít thời gian quý báu của mình cho một kẻ ất ơ nào đó từ trên trời rơi xuống, công chúa nhất quyết không chịu đâu.

Cả đêm không ngủ được, Hậu Hoàng cứ lăn qua lăn lại trên giường mình, ra sức hét vào gối. Hết than thân trách phận, cô giận lây sang cả mẫu hậu, người ra thông báo tìm chồng cũng chỉ vì tốt cho cô. Cái giường tội nghiệp cuối cùng cũng được tha cho đến khi công chúa chợt nảy lên một sáng kiến tuyệt vời.

Tối đó, cô lẻn vào ban truyền thông của vương quốc, nhanh tay sửa lời căn dặn của mẫu hậu từ: "Tuyển chồng cho công chúa." thành - "Tuyển chồng cho nữ vương."

Trưởng ban truyền thông Thy Ngọc nghe được tin sốc óc này thì vô cùng khoái chí, thể nào tin sốt dẻo này cũng sẽ rộn rang khắp nơi cho mà xem.

"Ok con dê."

Và thế là từ truyền thông sạch thành truyền thông bẩn, còn ai khác nhúng tay vào chuyện này ngoài công chúa nhỏ của vương quốc cùng sự thêm mắm dặm muối của trưởng ban truyền thông.

"THÔNG BÁO

Người phụ nữ U40, độc thân có nhu cầu tìm chồng cao ráo trắng trẻo thơm tho. Ngốc tí cũng được miễn sao nắng biết che ô, mưa biết chạy vào nhà.

Thông tin như sau:

Họ và tên: Dương Hoàng Yến
Tuổi: (?)
Nghề nghiệp: Nữ vương của vương quốc loài mèo
Sở thích: Âm nhạc
Tài sản: Vương quốc loài mèo, lâu đài nguy ngoa tráng lệ, cây sáo thần không chỉ để thổi, con bạch mã Maserati,...

Ai có nhu cầu xin liên hệ đến vương quốc loài mèo thông qua sứ thần Trương Tiểu My đăng ký nhận chỗ. (Liên hệ giờ hành chính chứ đừng đợi giờ linh, không thì bị Trương Tiểu My chửi cho lỗ đầu gáng chịu)"

Sau khi hoàn thành mỹ mãn kế hoạch, Hậu Hoàng đưa tay xoa cầm, tự hào khen ngợi bản thân thông minh, nhanh trí. Với cả cô không làm việc này cho mình thôi đâu, đây còn là vì mẫu hậu của cô nữa đấy, cô thầm nghĩ vậy. Một mũi tên trúng hai con chim, giỏi thế này thì phải tự thưởng cho bản thân một túi hạt hảo hạng đầy ắp thôi.

Hôm sau tin tức hoàng hậu đăng tuyển chồng được lấp kín hết mọi ngóc ngách vương quốc, nó thậm chí đầy ự và lan sang cả những nước lân cận. Người người nhà nhà đều bàn luận sôi nổi về thông tin này. Sau bao ngày tự tay trị vì vương quốc, cuối cùng nữ vương của họ cũng cảm thấy cô đơn và muốn tìm một tấm chồng để yên bề gia thất.

Và rồi nhanh chóng sau đó, đã có hàng dài nườm nượp những người đứng xếp hàng trước cổng lâu đài, họ đều mong muốn có được ân huệ cưới lấy nữ vương của vương quốc này.

Trong số đó có một tay nhanh chân nhất, người này đã chễm chệ đứng đầu trong hàng người và cũng là người mang vẻ mặt hăm hở nhất trong số tất cả.

Trông mái tóc nâu óng ả cùng cặp tai và chiếc đuôi trắng muốt, suôn mượt kia. Còn ai vào đây nữa ngoài công chúa Thiều Bảo Trâm của vương quốc loài cún.

Từ từ đã, sao công chúa lại đến hỏi vợ? Phải là hoàng tử mới đúng chứ?

Truyện cổ tích mà, muốn làm sao mà chẳng được. Đến cả công chúa vương quốc loài mèo cũng có phải do hoàng hậu đẻ ra đâu, làm sao một con mèo cam lại có thể đẻ ra một con hamster được chứ.

Thiều Bảo Trâm tranh thủ chỉnh trang, dặm lại phấn để chắc ăn che kín đi quầng thâm mắt của mình. Cũng bởi hôm qua nghe được tin tức Dương Hoàng Yến tìm chồng, cô mừng hết lớn đến nỗi phi ngựa xuyên suốt một ngày một đêm để tới được đây. Dù vương quốc loài mèo và loài cún là gần nhau nhất nhưng đường đi vẫn xa vời vợi. Vậy nên để đến được đây sớm nhất cô đã không quản mình mà thức trắng đêm để giật được vị trí tốt nhất.

"Cho mời người đầu tiên."

Thiều Bảo Trâm trong lòng hồi hộp đẩy cửa bước vào, cô còn cố gắng hóp bụng ưỡn ngực để trông ra dáng công chúa hơn. Cô lịch sự chào hỏi trong khi thuộc hạ đang dâng lễ vật lên cùng. Vàng bạc châu báu, mấy thứ đó công chúa không thiếu thứ gì, vậy mà lúc đến đây cô vẫn thấy những thứ đem theo chẳng đáng là bao.

"Kính chào nữ vương. Ta là công chúa Thiều Bảo Trâm của vương quốc loài cún."

Dương Hoàng Yến đang ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm lo lắng đến mức không ngủ được. Nghe được quý danh của người nọ, gương mặt nàng lập tức đanh lại. Một thứ gì đó đang rộn rang trong lòng nàng, là cảm giác gặp lại người quen cũ sao ba năm xa cách sao. Thế nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt.

"Ta không ngờ công chúa lại muốn lấy con gái của ta đấy."

Lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán. Không ngờ lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.

"Con gái? Của người?"

Thiều Bảo Trâm ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Cô nhìn sang con bé hamster đang ngồi cạnh Dương Hoàng Yến, lông mày nhíu lại, môi trề ra.

Dương Hoàng Yến gật đầu, nàng nhận thấy nét mặt kì lạ của Thiều Bảo Trâm. Có gì đó không đúng đang xảy ra ở đây, nàng nghĩ vậy rồi nhìn sang Hậu Hoàng. Nàng bắt gặp được con nhỏ đang né tránh ánh mắt của mình, cười cầu tài nói:

"Mẫu hậu xem qua thông báo thử đi. Con không biết gì hết á."

Một tờ thông báo được dâng lên cho nữ vương xem qua.

"Vãi chưởng!? Chơi ta à?"

Không cần nhìn cũng thấy mẫu hậu đang bốc hoả ngùn ngụt, Hậu Hoàng rất muốn tìm cái lỗ chui xuống. Hôm qua không nghĩ đến phần này trong kế hoạch, chắc hôm nay tiêu đời cô rồi.

Dương Hoàng Yến nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân rồi nhẹ giọng tuyên bố:

"Chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Người tìm chồng không phải là ta mà là con gái ta. Còn nếu như công chúa đã đến đây rồi thì có thể cưới con gái ta cũng được."

"Không. Người ta muốn cưới là nàng cơ."

Thiều Bảo Trâm dõng dạc tuyên bố, gương mặt nghiêm túc của cô cho thấy đây không phải là chuyện đùa. Cô đã vượt ngàn dặm để tới được đây, chắc chắn không phải là vì con bé kia, người cô muốn lấy chính là Dương Hoàng Yến.

Nữ vương nuốt lấy một ngụm nước bọt, tình huống này oái oăm làm sao.

"Tất cả ra ngoài hết cho ta. Còn công chúa Thiều Bảo Trâm thì ở lại đây."

***

Còn nhớ lần đầu cả hai gặp nhau là vào một ngày đông giá rét. Vua cha đã dẫn Thiều Bảo Trâm sang vương quốc của loài mèo bàn chuyện đại sự. Không khí ngột ngạt giữa những người lớn khiến cô không tài nào chịu nỗi, đành len lén trốn ra sân vườn của lâu đài.

Đi ngang qua các quan chức và nô tì, Thiều Bảo Trâm bắt gặp ánh mắt của bọn họ nhìn mình không có tí nào là trìu mến. Đành là mèo và chó là kẻ thù truyền kiếp của nhau, đến thời cha cô mới coi như là yên ổn. Thế nhưng đối xử với người ta như vậy là quá đáng lắm đấy, dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Giữa cả trăm người như vậy lại có một người không để ý tới chuyện cô thuộc họ nhà cún, nàng mèo ta rất thân thiện mà tiến tới bắt chuyện với cô:

"Em đang làm gì đấy?"

Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt xinh xắn đang tươi cười với mình. Giữa trời đông lạnh giá lại có một vầng dương toả sáng rực rỡ như này khiến miệng cô há hốc ra, lâu đến mức ruồi bay vào miệng còn không hay.

"Hả? Em-em đang...Ắt xì."

"Ấy trời lạnh như này mà em mặt áo ấm ít quá đấy."

Nàng mèo dịu dàng dùng khăn tay giúp cô xì mũi, sau đó lấy khăn quàng cổ của nàng quấn quanh cổ cô.

Thiều Bảo Trâm lần đầu tiên gặp được Dương Hoàng Yến, thuở ấy em còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, nước mũi thò lò và rất hay tin vào những câu chuyện cổ tích được mẫu hậu kể vào mỗi tối trước khi ngủ.

Vừa bắt gặp nhan sắc đẹp tuyệt trần của người chỉ lớn hơn mình vài tuổi, em đã say mê cảm thán:

"Chết dở! Quên đóng truyện cổ tích lại nên công chúa chạy ra mất rồi."

Mà khoan đi, đây đang là truyện cổ tích mà.

***

"Nhiều năm không gặp, em đổi khác đến mức tôi nhìn không ra. Em trưởng thành hơn, điềm đạm hơn và xinh đẹp hơn nữa."

Nghe được lời khen người đối diện dành cho mình, cún nhỏ không giữ được sự phấn khích mà vẫy thật mạnh chiếc đuôi.

"Vậy sao? Gặp lại chị em vui lắm, chị vẫn đẹp như ngày nào."

Kể từ lần đầu gặp mặt, hình bóng của Dương Hoàng Yến đã hằn sâu trong trái tim của một đứa trẻ non nớt. Cả khi không biết nàng là công chúa của vương quốc loài mèo, Thiều Bảo Trâm đã xác định sẽ cưới nàng làm vợ.

Vì vậy nên hễ có dịp là cô sẽ sang vương quốc của nàng chơi, thậm chí ăn dầm nằm dề ở đó mấy tháng trời liền. Lúc nào cũng theo đuôi Dương Hoàng Yến, cô sợ rời đi một khắc thôi là nàng sẽ vội biến mất. Thế nên ngày đó ai muốn tìm mèo cam ở đâu thì chỉ cần tìm ra cún trắng và ngược lại. Như hình với bóng, cả hai chẳng rời nhau một giây nào. Dù cho cún trắng có đôi khi sẽ trở nên phiền phức, như đôi lần em giỡn quá đà hay hú inh ỏi trong đêm. Mèo cam không để tâm lắm thường bỏ qua những lỗi vặt vảnh đó, với cả nàng hình như cũng thích chơi với cún trắng lắm cơ.

Chỉ là đến một ngày, hình ảnh cả hai không còn gắn liền đến nhau như trước nữa. Mèo cam dần đà xa cách và lảng tránh việc gặp mặt với cún ta. Và rồi người ta khó có thể bắt gặp được một cam một trắng đi cùng nhau nữa, bởi lẽ cún ta đã về nước mất rồi. Mấy năm liền như thế, mèo cam dần trở nên buồn bã, ủ dột và không có lấy một nụ cười trên môi. Nàng từ một cô công chúa xinh đẹp lên nắm chức nữ vương sau khi cha mẹ nghĩ hưu, mọi sự dồn dập khiến nàng trở nên nghiêm khắc và khó tính, nụ cười đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ. Chỉ cho đến khi công chúa nhỏ xuất hiện, nét mặt nàng mới thoáng lên đôi nét tươi cười.

"Trâm, nếu em không thể cưới con gái ta thì xin em hãy về cho. Đừng làm mọi thứ trở nên khó xử."

"Không, sao em phải về. Em đã nói phải lấy người làm vợ, không lấy được nhất định không về."

Dương Hoàng Yến day trán, nàng không ngờ em ấy vẫn cứng đầu như ngày nào. Nàng còn tưởng em đã trưởng thành hơn nhưng sự thật không phải vậy.

"Người về đi, ta không có như cầu lấy ai cả. Ta thích cuộc sống độc thân như này hơn."

"Độc thân? Hay chỉ đơn giản là người ghét em thôi?"

***

Nếu sự việc ngày hôm đó không xảy ra, chắc mối quan hệ của cả hai cũng không đến bước đường này.

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, Thiều Bảo Trâm vẫn như thường lệ lân la ở vườn hoa đợi nàng chơi cùng mình. Thời tiết tốt làm lòng Dương Hoàng Yến cũng vui theo, thế nên nàng đã đồng ý cùng cô đi dạo quanh vườn.

Nơi vườn hoa ngập tràn những ánh đỏ, tím, vàng đua nhau khoe sắc, không khí trong lành của mùa xuân tràn ngập khắp không gian. Thiều Bảo Trâm nói đùa một câu, Dương Hoàng Yến cũng cười đùa đáp lại. Cuộc trò chuyện giữa cả hai nhanh chóng biến thành trò rượt đuổi vòng quanh. Biến hình thành thú để chạy cho nhanh, Dương Hoàng Yến nhờ thân thể nhỏ bé mà linh hoạt của loài mèo mà núp vào một góc ẩn nấp kín đáo.

*Phập*

Bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn của mèo cam, nàng có thể cảm nhận được sự ẩm ướt và tiếng thở phì phò của ai kia.

"Ắt ược òi a! Í í!"
("Bắt được rồi nha! Hí hí!")

Do quá phấn khích trước trò vui hôm nay, cún nhỏ không kiềm lại được cái tính hiếu động trong người mình. Khi bắt gặp thấy bộ chiếc đuôi cam quen thuộc đang lấp ló sau bụi cỏ, nó nhanh chóng chạy đến và không tự chủ được ngoạm ngay lấy đầu mèo ta.

Sau khi định hình lại không gian trước mắt mình là trong miệng của con cún nọ, mèo ta đã vùng vẫy thoát khỏi đó và giơ vuốt tát vào mặt của thủ phạm. Cún con ấm ức nhìn về phía nàng mèo, dù gương mặt đau rát in hằn ba dấu vuốt mèo nhưng nó chỉ biết cụp tai hối lỗi vì biết mình đã lỡ đùa quá trớn.

Dương Hoàng Yến vốn là người ưa sạch sẽ, kết quả hôm đó lại về cung với bộ mình ướt đẫm cùng gương mặt nhăn nhó hung dữ đến mức bọn nô tì cũng phải dè chừng. Đã thế còn toàn mùi nước miếng cún nữa chứ. Dương Hoàng Yến rất muốn đem con cún kia đi cạo trụi lông cho hả giận, cạo trụi lũi cái mái ngố mà cún ta quý như báu vật là tốt nhất.

***

Cún nhỏ muốn đưa tay vuốt thử bộ lông mềm mại của mèo cam thì bị cô nàng xù lông, giơ vuốt đe doạ nên đành rụt rè cụp hai tai lại rồi né ra xa một chút.

Có lẽ mèo cam chẳng ưa nó một tí nào, nhưng nó lại rất ưng nàng ta, đến nỗi cả ngày chỉ muốn cả hai quấn quít không rời. Dù cho hằng ngày vẫn bị mèo cam trừng mắt hăm doạ phải cách xa tám thước, cún nhỏ vẫn không ngừng lại được mong muốn một ngày nào đó mèo cam sẽ mở lòng đón nhận và đối xử với nó dịu dàng hơn.

Kể cả phần trăm một tương lai như vậy diễn ra là bằng không, nó vẫn mong mỏi sao cho mèo cam sẽ luôn sống trong hạnh phúc và an vui. Tuy không có cún nhỏ ở trong đó nhưng chỉ cần đứng ngoài lề chứng kiến nụ cười rạng rỡ của mèo cam là nó đủ mãn nguyện rồi.

Nó không cần chi của cải, tiền tài, danh vọng và cả quyền thừa kế của vương quốc. Nếu như mèo cam nói một tiếng thôi, nó sẽ đem dâng hiến tất cả mọi thứ thuộc về nó. Đơn giản vì cún nhỏ yêu mèo cam sâu đậm, yêu hơn tất thảy thế giới này.

Thế nhưng mèo cam đã bao giờ hiểu được lòng nó đâu. Cô nàng hiểu thấu tất cả mọi sự trên đời này nhưng không làm sao hiểu hết được tình cảm trong sáng và thuần khiết mà cún nhỏ dành cho cô.

Đành là thế nhưng niềm yêu thích, mến mộ của cún nhỏ đối với mèo cam chẳng vơi đi ngày nào mà chỉ lớn dần thêm. Chắc là vì nó ngốc quá, chẳng nhận ra được sự ghẻ lạnh mèo cam dành cho mình.

Một ngày vẫn đang buồn bã như mọi ngày, có lẽ thần linh thấy nó tội nghiệp nên đã quăng xuống cho nó một khúc xương. À không là một tin tốt lành, mèo cam muốn tìm người để đầu ấp tay gối hằng đêm và hiển nhiên nó muốn vị trí đó phải thuộc về mình. Nhưng mà không hiểu sao nó vẫn thấy tự ti lắm, với thái độ mèo cam đã dành cho nó bấy lâu thì chắc gì người được chọn đã là nó. Cún nhỏ sao bao năm đã trở thành cún lớn trưởng thành chín chắn, hơn ai hết nó biết mình đã gần đạt đến ngưỡng hoàn hảo chẳng thiếu thứ chi. Vậy mà tại sao trước mèo cam nó lại nhỏ bé quá, chỉ được mỗi cái to xác chứ có khác gì khi xưa đâu.

***

"Độc thân? Hay chỉ đơn giản là người ghét em thôi?"

Dương Hoàng Yến nghe được những lời từ miệng em nói ra mà không khỏi hoảng hốt. Ừ thì đúng là vấn đề nằm ở chỗ em thật, thế nhưng nó không đến mức như em nghĩ đâu.

Mấy năm nay không thấy mặt cún con, nàng phát hiện ra em ấy đã trổ mã thành một con cún lớn xác xinh đẹp. Tuy tính tình vẫn trẻ con như ngày nào nhưng nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của người nọ, không thua kém gì nàng. Đã thế mấy năm nay không gặp, nàng thấy cũng thiếu thiếu.

Không còn người hằng ngày lẽo đẽo theo sau mình như cái đuôi nhỏ, cũng không còn ai lải nhải phiền phức. Đáng lẽ ra nàng phải thấy vui vì đôi tai của mình được nghỉ ngơi mới đúng. Thế nhưng cảm giác trống trãi vẫn cứ ùn ùn kéo đến, nàng đã coi người ta thành một phần không thể thiếu trong đời mình từ bao giờ rồi. Lòng tự tôn của một công chúa và của một con mèo không cho phép nàng làm lành trước, nên cả hai cứ thế mà xa cách nhau dần.

"Thôi em hiểu rồi, em về đây."

Thiều Bảo Trâm cất bước ra đi, trước khi đến đây cô đã biết xác suất thành công gần như là bằng không. Vậy mà vẫn cứ ngoan cố làm chi không biết, để giờ thì ra về tay trắng y như những gì cô đã nghĩ.

Dương Hoàng Yến nửa muốn nửa không giữ em ở lại. Mà đáng lẽ ra con cún nhỏ kia phải quyết liệt níu giữ nàng hơn thế này chứ, nếu vẫn cứng đầu cứng cổ như mọi lần thì mọi chuyện đã xảy ra theo một hướng khác rồi. Đúng, một phần lỗi cũng là do em ấy. Nhưng mà tại sao nhìn bóng người ta cất bước đi mà lòng nàng lại thấy não nề đến vậy chứ.

"Trâm."

Thiều Bảo Trâm ngơ ngác quay đầu lại, mặt cô vẫn mang nét ủ dột của người bị từ chối tình cảm.

"Ta...nghĩ lại rồi, em ở lại đây đi."

"Lính đâu đóng cửa tiễn hết khách ở ngoài đi."

Thiều Bảo Trâm vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy, tai cún thính đến thế mà giờ cứ như để trưng.

"Người nói gì cơ?"

Dương Hoàng Yến mặt đỏ bừng bừng, tự nhiên nàng thấy sao mà hối hận quá.

"Đuổi khách về chứ làm gì. Ta đã tìm được chồng rồi, đâu có nhu cầu tìm thêm."

Đuôi của cún nhỏ đang từ buồn bã gục xuống đất, bỗng nhiên biên độ vẫy tăng dần, cho đến lúc nó xoay mạnh đến nỗi không khác gì cối xay gió khi trời giông bão. Cún ta mừng rỡ hú lên một tiếng sau đó hoá thú rồi chạy đến ngoạm lấy đầu mèo cam.

"Í í!"
("Hí hí!")

"Aaaa! Bỏ ra ngay cho chị! Ướt nhẹp hết rồi, còn thúi nữa chứ!"

Kể từ đó hoàng hậu Dương Hoàng Yến cùng công chúa Thiều Bảo Trâm sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Công chúa Hậu Hoàng thì được đưa lên làm hoàng hậu, kỳ tích loài chuột lên làm vua của loài mèo cũng từ đó mà ra.

Hết.

___

trốn lấy chồng để được đi chơi; cuối cùng mẹ đi lấy chồng, khỏi chơi bời gì hết 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip