Tái sinh (1)

Dương Hoàng Yến đã chờ ngày này cả năm rồi, ngày mà nàng lại có thể đến thăm người con gái mà nàng yêu sâu đậm. Nơi quê hương Thanh Hóa, người con gái ấy vẫn luôn đợi Yến đến thăm.

Yến vui mừng hớn hở sau khi đáp máy bay xuống Thanh Hóa. Thời tiết ở đây có vẻ dễ chịu, không nóng mà cũng chẳng lạnh, rất ấm áp.

Thiều Bảo Trâm ở đây chắc là thoải mái lắm nhỉ, bởi vậy nên đêm nào cũng một vẻ mặt tươi tỉnh khi nhìn thấy Yến mà.

Ừ đúng rồi, người yêu của Yến chính là Thiều Bảo Trâm đó. Nghe cái tên thôi đã thấy cao sang quyền quý rồi. Nhưng thực chất thì không phải vậy, Trâm vốn dĩ là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên cùng các mẹ ở trong cô nhi viện.

Trùng hợp ở chỗ, Yến cũng là trẻ mồ côi. Họ gặp nhau lần đầu tại trường trung học phổ thông, lúc đó Trâm đang bị bắt nạt, còn Yến thì vừa bị bắt nạt xong.

Hai con người cùng chung số phận, gặp gỡ nhau liền trao cho nhau một sự đồng cảm và cảm mến.

Trâm thương Yến dữ lắm, lo cho Yến từng cái ăn, cái mặc, lúc nàng bệnh cũng là em ở bên chăm sóc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để được nhìn thấy nàng được khỏe mạnh.

Vậy mà... Yến tệ với Trâm quá, lúc nào cũng khiến cho em buồn, lúc nào cũng khiến cho em phải lo lắng. Nhưng thôi không sao, Yến bây giờ khác rồi, đã không còn khiến Trâm phải lo lắng nữa.

.

Yến đi dạo trên con đường ngay gần khu Trâm ở, tiện thể ghé qua một tiệm hoa, mua cho em một bó hoa hồng tươi thắm. Vừa nâng niu những cành hoa, nàng vừa vu vơ nói với nhân viên, "Hoa này là tôi mua cho người yêu tôi đấy. Em ấy thích hoa hồng nhất, vì tôi luôn thích dùng sữa tắm và dầu gội hoa hương hoa hồng, nên em ấy cũng thích loài hoa này luôn."

"Người yêu của tôi, thương tôi lắm. Tôi thèm món gì chỉ cần một cuộc gọi là em ấy liền chạy sang, tay còn xách theo túi đồ ăn, đúng món tôi đang thèm luôn."

Yến rời đi với bó hoa trên tay, không để ý thấy ánh mắt có chút kì lạ của các nhân viên tiệm hoa ban nãy.

.

Để mà kể về câu chuyện tình của Trâm và Yến ấy, thì đó hẳn là một câu chuyện dài.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là vào năm lớp mười. Khi đó, Thiều Bảo Trâm đang bị một đám con gái nhà giàu túm lại mắng chửi, đánh đập. Họ bảo em là cái loại không cha không mẹ, mồ côi mà cũng bày đặt hít chung không khí với họ.

Dương Hoàng Yến khi ấy bước đến, nhưng không phải để ngăn cản, mà là để đứng nhìn Trâm bị đánh. Không phải là nàng xấu tính hay gì, mà là vì bản thân nàng cũng vừa mới bị đám con gái đó đánh xong. Hẳn là đám này chưa hả giận nên chuyển sang đánh Trâm tiếp đây mà.

Yến không biết làm gì, chỉ biết nấp vào một góc. Chờ bọn kia đánh xong, nàng mới mon men bước ra.

Lúc này, Trâm đã nằm co ro một góc rồi. Mặt mũi tay chân, chỗ nào cũng trầy, chỗ nào cũng xước. Mũi còn chảy máu nữa cơ, trông đến đáng thương.

Yến đi đến, nhẹ nhàng đỡ Trâm dậy, kéo em ra một góc, ghì em ngồi xuống ghế đá. Bản thân từ trong cặp lấy ra bông băng, thuốc đỏ, giúp em xử lý vết thương.

"Bạn làm gì vậy?" Trâm nghiêng đầu hỏi Yến.

"Tôi hơn tuổi em, đừng xưng bạn với tôi."

"Sao bạn biết bạn hơn tuổi tôi?"

"Vì tôi đã mười chín tuổi."

Trâm mím môi, thôi không nói nữa.

Động tác của Yến rất thuần thục, như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần. Mà cũng phải thôi, mỗi lần bị đánh là mỗi lần Yến phải tự lôi bông băng thuốc đỏ để xử lý vết thương mà, nên thuần thục cũng là điều dễ hiểu.

"Cảm ơn chị." Trâm gật đầu cảm ơn.

Toang định đứng dậy bỏ đi thì Yến ngăn em lại, sau đó dúi vào tay em một chai thuốc nhỏ.

"Thoa thuốc này, sẽ giúp hết sẹo đó. Con gái có sẹo, sẽ không xinh."

Trâm nhíu mày. Cho đến hiện tại, em vẫn không hiểu vì sao Yến lại giúp em xử lý vết thương, nhắc nhở em thoa thuốc. Nàng làm thế được cái gì chứ?

Đó là lần đầu tiên, họ thật sự gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau.

Yến năm đó mười chín tuổi, nhưng bản thân thì vẫn học lớp 10, đơn giản là vì nàng nhập học trễ hơn các bạn, vậy nên từ năm lớp 1 đã bị các bạn cô lập rồi. Vì là trẻ mồ côi, nên lại càng bị xa lánh hơn.

Còn Trâm, em năm đó mười sáu tuổi, dù được đi học đúng thời điểm, nhưng vì cũng là trẻ mồ côi, nhà cũng rất nghèo, nên từ nhỏ đã bị các bạn bắt nạt. Mặc dù có đôi khi, em đứng lên giành lấy công bằng cho bản thân, thế nhưng cuối cùng vẫn không được gì, vì em không có cha, không có mẹ, nên cũng chẳng ai bảo vệ em cả.

Hai con người có chung một hoàn cảnh, tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn, họ là hai mảnh ghép tưởng chừng lạc lõng, rơi rớt lại từ những miền ký ức cũ kỹ, nơi không có tiếng gọi "cha mẹ", không có vòng tay gia đình, chỉ có sự chắp vá của những ngày sống tạm bợ và cô đơn.

Từ đó, họ trở thành điểm tựa cho nhau,  không ồn ào, không cần những lời hứa viển vông, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra vẫn thấy người kia ở đó.

Trâm và Yến cứ thế, yên bình ở bên nhau như những người bạn, giúp đỡ nhau trong học tập. Trâm thì giỏi các môn tự nhiên, Yến lại tốt ở các môn xã hội, vậy nên mỗi giờ ra chơi, họ lại ngồi cùng nhau ở thư viện, cùng nhau giải các bài tập mà bản thân đã để dành để hỏi người kia.

Họ giúp nhau thay đổi từng ngày. Có Trâm trong cuộc sống, tính cách của Yến dần cởi mở hơn trước, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, nên cũng dần được các bạn yêu quý.

Còn Trâm, từ lâu em đã chẳng còn một chút yêu thích nào trong việc kết bạn. Em chỉ cần Yến, chỉ cần có Yến ở bên em, thế là đủ rồi. Và thật may mắn, vì dù có thêm một vài người bạn, thì Yến vẫn luôn dành cho Trâm một sự ưu tiên nhất định, chưa bao giờ bỏ rơi em.

Đó cũng là khi, Trâm nhận ra, bản thân đã thích Yến. Em nhận ra bản thân thích nhìn nàng mỗi khi nàng cười, yêu cái hình ảnh nàng lon ton chạy đến chỗ của em, tay cầm hai chai nước, đưa cho em một chai, yêu luôn cả những lúc Yến kiễng chân xoa đầu em mỗi khi em giải được một bài tập khó.

Cuộc sống của em đã vì Yến mà thay đổi, nhưng cũng vì Yến mà kết thúc...

.

Lên đại học, Trâm và Yến lại học chung trường với nhau. Tuy khác ngành, nhưng vẫn thường dành thời gian để ở bên nhau.

Lên đại học, cả hai có nhiều mối quan hệ hơn. Với Trâm, em có chơi chung với một người bạn, tên là Nguyễn Kiều Anh, là tiểu thư con nhà giàu, đi học vì để cho có bằng cấp đàng hoàng chứ thật ra không học cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Ngoài Kiều Anh ra, thì còn lại chỉ đều là quan hệ xã giao, Trâm hầu như rất khép kín với mọi người.

Ngược lại với Trâm, Yến dường như rất thích làm quen với các bạn. Nàng hoàn toàn khác xa với Dương Hoàng Yến của những năm trước, lầm lì ít nói, thậm chí là bị bắt nạt.

Đó cũng là lúc Dương Hoàng Yến gặp được một người. Tên đầy đủ của anh chàng đó là Trương Kiệt, bằng tuổi Yến, hiện đang học năm cuối chuyên ngành mà nàng cũng đang theo học

Yến đem lòng yêu mến Trương Kiệt. Ở trường, anh là một trong những nam sinh có nhiều bạn nữ yêu mến nhất, và nàng cũng không là ngoại lệ. Có đôi lần, Yến viện cớ không hiểu bài, bèn lượn lờ đến chỗ của Kiệt để hỏi bài. Lâu dần thành quen, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến ở chung ký túc xá. Rất nhiều lần, Yến tìm đến Trâm, tâm sự thủ thỉ, "Dạo gần đây, chị có quen được cậu bạn đó. Cậu ấy đẹp trai lắm, lại còn học giỏi, chơi thể thao cũng hay nữa. Chị rất thích cái dáng vẻ mỗi khi học bài hay chơi thể thao của cậu ấy."

Trâm đột nhiên cảm thấy, trái tim mình như có ai đó bóp chặt. Song, em chỉ mỉm cười, "Vậy thì tốt quá..."

.

Rất nhanh sau đó, Yến và Kiệt ở bên nhau.

Xung quanh Kiệt có rất nhiều mối quan hệ, và trong số đó chính là Lê Phương Anh, bạn thân khác giới của anh.

Yến đương nhiên có chút không hài lòng về Phương Anh, song, vì đó là bạn thân của Kiệt, nên nàng cũng không có ý kiến gì, hay nói đúng hơn là cam chịu cái cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng.

.

"Nhìn kìa, người trong lòng của mày bây giờ có người yêu rồi đó." Kiều Anh đứng cạnh Trâm, khoanh tay, hất mặt về phía của Kiệt và Yến.

Trương Kiệt từ lâu đã là hot boy nổi tiếng nhất trường rồi, việc anh có bạn gái là một cô nàng hết sức tầm thường như Yến đã khiến cho một bộ phận nữ sinh, những người yêu thích anh ta, nảy sinh ghen ghét với Yến.

Dù vậy, nhưng Yến cũng chẳng quan tâm. Nàng chỉ biết lúc này, nàng chính là người yêu, là người được Trương Kiệt công khai, là người được phép ở bên cạnh anh ấy chứ không phải họ. Nàng so với họ chính là đã hơn rất nhiều lần rồi.

.

Nhiều lần trở về ký túc xá, Trâm thấy Yến đang tất bật chuẩn bị. Nào là tắm rửa, trang điểm, sửa soạn quần áo, dường như đang rất gấp gáp cho một cuộc hẹn nào đó.

"Chị Yến có hẹn sao?"

"Ừ." Yến trả lời một cách rất gấp gáp.

"Giờ này chị Yến còn hẹn với ai nữa ạ?" Trâm lại hỏi. Em có vẻ như đã sớm có câu trả lời, nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời từ Yến.

Nàng vừa đánh son xong, vừa bặm môi, vừa đóng nắp son lại, "Hôm nay là sinh nhật của Kiệt," nàng cầm lên một túi giấy, bên trong có vẻ là một hộp trang sức, nàng cười tít cả mắt, "chị đã dành dụm cả tháng mới mua được cho Kiệt đó. Thật muốn biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào."

Trâm khẽ cau mày nhẹ, nhưng em cũng không nói gì hơn, chỉ ừm nhẹ một tiếng, "Chị nhớ về sớm nhé."

"À... chắc là tối nay, chị không về đâu. Có gì Trâm điểm danh giúp chị nhé?"

Trâm sững sờ nhìn Yến. Một người luôn ngoan hiền như nàng, lúc nào cũng giản dị, không bao giờ có chuyện đi chơi về muộn, nay lại lên đồ make up lồng lộn, đi chơi với bạn trai vào buổi tối, đã thế còn... qua đêm?

"Không được đâu chị Yến, như thế rất nguy hiểm."

Yến hơi nhíu mày. Trâm có thể nhìn ra trong ánh mắt đó của Yến, nàng như muốn nói, "Em lấy quyền gì mà ngăn cản chị?", nhưng nàng đã không nói ra, chỉ nhẹ nhàng gạt tay Trâm, "Chị không sao mà. Kiệt rất tốt, đủ để chị tin tưởng. Trâm cũng tin chị, đúng không?"

Em im bặt, không biết nói gì nữa.

Nhìn theo bóng lưng Yến lén la lén lút đi khỏi ký túc xá, em lầm bầm, "Em luôn tin chị, em chỉ là không tin tên đó thôi."

.

Tối đó, Trâm lên mạng xã hội, lướt lướt để hóng hớt một vài thông tin có trên mạng hôm nay, thì đột nhiên, tin nhắn của Kiều Anh nhắn đến.

Em bấm vào xem thì thấy, Kiều Anh vừa gửi cho Trâm một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình bài đăng mới của Trương Kiệt.

Kiều Anh là tiểu thư con nhà giàu, đương nhiên cũng có một số mối quan hệ với các cô cậu con nhà tài phiệt khác. Thế nhưng, Kiều Anh thì lại chẳng mấy mặn mà với họ, vì cô biết mấy cái đứa con nhà giàu này sống với nhau vì tiền cả thôi, không có gì là thật lòng cả. Đó là lý do Kiều Anh lại chọn cách kết bạn với Trâm, một người không giàu có, cũng chẳng kiêu kì, lại còn có ý chí vững mạnh, rất đáng nể, đáng để làm bạn.

Trong ảnh mà Kiều Anh gửi, Trương Kiệt ngồi ở giữa hai cô gái, một người là Lê Phương Anh, người còn lại, lẽ ra phải là Yến, nhưng hoàn toàn không phải.

Yến ngồi cách một khoảng rất xa Kiệt, giữa một đám bạn nhà giàu của anh ta, nàng co rúm ở một góc, giống như là bị cô lập vậy.

Kiều Anh: [Tao thấy kì lắm nha, rõ ràng chị Yến là người yêu anh ta, mà lại bị xa lánh thấy rõ. Tao không hiểu anh ta nghĩ gì mà lại để người yêu của mình ngồi một góc một mình như vậy]

Trâm nhíu mày, tay nhìn bức ảnh mà cứ zoom ra zoom vô. Đến cả bức ảnh chụp chung của cả nhóm, Yến cũng chẳng có một kiểu dáng đàng hoàng, rõ ràng là bọn họ cố ý cô lập nàng mà.

Trâm ngay lập tức gọi cho Yến, muốn hỏi rõ về tình hình ở đó. Nhưng đáp lại em chính là cuộc gọi thuê bao.

Trâm tức giận, đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác, định là chạy đi tìm Yến.

Nhưng rồi, em khựng lại. Thứ nhất là em hoàn toàn không biết nàng ở đâu, thứ hai là giờ này đã là mười hai giờ đêm, em hoàn toàn không thể bước ra khỏi ký túc xá vào giờ này.

Cuối cùng, em chỉ đàng ngậm ngùi ngồi lại xuống giường, chỉ mong từ giờ đến sáng mai, khi Yến về, nàng sẽ an toàn mà không mất miếng thịt nào.

.

Tại quán bar nơi đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật của Kiệt, Dương Hoàng Yến chỉ có thể ngồi ở một góc, ngẩng mặt nhìn đám bạn của anh ta hò reo, vui đùa.

Nàng cũng muốn nhập cuộc với họ lắm chứ, nhưng bản thân xuất thân thấp kém, làm gì có đủ kiến thức để tham gia cuộc trò chuyện chỉ toàn là bàn về tình hình kinh tế, hay là mấy cái bộ sưu tầm mới của các nhãn hàng lớn?

Đến lúc tặng quà, đám bạn của Kiệt lần lượt đưa quà cho anh ta. Hầu hết đều toàn là đồ đắt tiền, thấp nhất cũng là hàng chục triệu. Món quà đắt tiền nhất là của Lê Phương Anh, chiếc đồng hồ Rolex đính kim cương trị giá cả trăm triệu, thế mà qua miệng của cô ta lại chỉ đơn thuần là "một món quà nhỏ không đáng là bao".

"Mọi người tặng hết rồi, thế còn... Yến, em có gì muốn tặng cho anh không?" Trương Kiệt tay ôm một đống quà, cuối cùng cũng hướng mắt về phía cô người yêu đường đường chính chính của mình, hỏi thăm nàng về món quà nàng mang đến hôm nay.

Yến ngẩng mặt, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Yến nuốt nước bọt, tay siết chặt túi quà trong tay, nàng chậm rãi nói, "Quà của em... không đáng tiền như những món quà mà anh đã nhận từ mọi người, nhưng... đó là tiền mồ hôi, công sức của em, mong anh nhận..."

Quà của Yến là một chiếc nhẫn bạc khoảng tám, chín trăm nghìn gì đó.

Vừa nhìn thấy quà, đám bạn của Kiệt đã bày ra bộ dạng chê bai. Yến thậm chí còn nghe thấy một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt đến từ một ai đó.

Trương Kiệt nhận quà của Yến, anh ta không hề chê bai nó, vui vẻ đeo chiếc nhẫn trên tay, dường như là rất nâng niu.

Yến nhìn thấy vậy liền vui hẳn ra. Ít nhất là vào khoảnh khắc đó, nàng tạm thời cảm thấy bản thân không bị bỏ rơi.

Nhưng cả buổi tiệc cũng chỉ có đúng khoảnh khắc đó là Yến mới thật sự vui vẻ, còn lại thì không, nàng cảm thấy cô đơn và lạc lõng ngay trong chính buổi tiệc sinh nhật của người yêu mình.

.

Sáng hôm sau, Yến trở về ký túc xá. Mắt có quầng thâm, môi hơi lem tí son, đầu tóc thì cũng hơi rối bời.

Trâm đã dậy từ sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm qua, em hoàn toàn không ngủ được. Cứ tưởng tượng đến cảnh Yến ngồi co rúm một góc không ai để tâm, em lại không chịu được.

Vừa thấy Yến, em đã vội chạy đến, lo lắng  hỏi han nàng, "Chị Yến, chị có mệt không? Sao trông chị tả tơi quá vậy...?"

Yến mỉm cười nhẹ, "Hơi mệt thật, nhưng vui lắm. Trâm đừng lo lắng cho chị nha."

"Chị Yến." Trâm gọi nàng lại trước khi nàng kịp quay lưng đi vào trong.

Yên quay lại, nghiêng đầu nhìn Trâm, "Sao thế Trâm?"

"Chị... không hề vui như lời chị nói, đúng không?"

Nàng nhíu mày, "Em đang nói gì vậy?"

Em lấy điện thoại ra, đưa cho Yến xem những bức ảnh về các bài đăng trên trang cá nhân của Trương Kiệt mà hôm qua Kiều Anh đã chụp cho em xem, em bắt đầu chỉ vào từng bức một. Hầu hết đều chụp lại những khoảnh khắc Yến chỉ ngồi có một mình, không ai quan tâm, không ai hỏi han đến nàng.

"Chị là người yêu của anh ta, nhưng trên trang cá nhân của anh ta chị cũng chẳng có một bức ảnh đàng hoàng nào. Ngược lại thì sao? Anh ta chụp ảnh với bà chị Phương Anh, trong khi chị là người yêu thì không có lấy nỗi một bức."

Yến tự dưng có chút chột dạ. Thân thiết với Trâm đến nay đã là bốn năm rồi, nàng còn không rõ em hay sao? Trâm rất thông minh và tinh ý trong từng chi tiết, chỉ qua một vài bức ảnh liền có thể đoán ra được sự việc khi ấy là như thế nào.

Em nói đúng, buổi tiệc hôm qua Yến đã vô cùng lạc lõng.

Nhưng nàng không thừa nhận, "Em nghĩ nhiều rồi đó Trâm, thật sự không có gì đâu mà. Ngày hôm qua chị đã rất vui."

"Nhưng trông chị thì không vui như vậy đâu chị Yến."

Trâm đưa tay, chạm vào đôi mắt hơi đoe lên của Yến. Em biết, nàng đang cố gắng che đậy cảm xúc của bản thân, cố gắng kiềm nén nước mắt đến mức hốc mắt nàng đỏ hoe.

Nhắc về chuyện hôm qua lại khiến tâm trạng Yến hơi dâng trào. Đôi mắt nàng lại đỏ lên, vành tai ửng đỏ, trong như sắp khóc.

Rồi, nàng hất tay em ra, cúi gầm mặt mà quát, "Đừng có mang phán đoán của mình ra rồi cho rằng những gì em nghĩ đều là đúng. Em không có mặt ở đó, em không hiểu! Em đừng tọc mạch vào chuyện của chị nữa."

Trâm hơi sững sờ, cả người em đờ đẫn ra, nhìn chăm chăm vào bả vai mảnh khảnh đang run rẩy của Yến. Nàng bật khóc nức nở, những uất ức mà nàng nuốt xuống từ đêm hôm qua, cuối cùng cũng đã được giải tỏa.

Yến gục đầu mình vào lòng ngực của Trâm, từng tiếng nấc lên của nàng khiến em đau đến xé lòng.

Trâm khẽ đưa tay, xoa lấy đầu nàng, dịu giọng an ủi, "Anh ta không tốt, không đáng để chị tiếp tục yêu đâu."

.

Lần đó, Yến khóc ướt cả áo Trâm, được em chở đi ăn chơi cả một ngày để hết buồn.

Thế mà những tưởng Yến sẽ tỉnh ngộ, quyết tâm buông bỏ, nhưng không...

Ngày kia, Trâm thấy nàng tay trong tay với Trương Kiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt vui vẻ của nàng khiến tim em như thắt lại.

"Mù quáng." Kiều Anh chỉ chốt một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Hai chữ "mù quáng" ấy, Kiều Anh dành nó cho cả Yến và Trâm. Một người mù quáng, chìm sâu vào bể tình dù biết bản thân vốn không được trân trọng. Người còn lại thì mù quáng, đâm đầu vào yêu một người không yêu mình.

.

Mối tình của Yến và Kiệt cứ thế kéo dài đến năm nàng ra trường.

Trong suốt bốn năm yêu nhau đó, số lần Yến khóc lóc với Trâm về việc Trương Kiệt không quan tâm, Trương Kiệt hẹn hò riêng với Lê Phương Anh, hay đủ thứ chuyện trên đời, mấy lần đó có khi còn nhiều hơn số lần mà Yến với Kiệt yêu nhau nữa cơ.

Mà lần nào tìm Trâm kể lể khóc lóc, em đều khuyên nàng nên chia tay, bốn năm yêu nhau mà lần nào Yến cũng khóc, chưa bao giờ em thấy nàng hạnh phúc, nàng lại lắc đầu.

"Nhưng Kiệt thương chị lắm... Tuy anh ấy tệ thật, nhưng anh ấy lúc nào cũng yêu thương chị... Cái thứ tình yêu ấy là điều khiến chị luôn khát khao."

"Chị khát khao điều gì ở cái thứ tình yêu độc hại đó? Một mình em thương chị chưa đủ sao?"

Yến lắc đầu nguầy nguậy, "Trâm... em không hiểu..."

Trâm bất lực, quỳ xuống trước mặt Yến, em túm lấy vai nàng, cả người em run lên, "Chị Yến, em hiểu, em hiểu hết đó. Em hiểu là chị Yến cần một người tốt hơn, yêu thương chị nhiều hơn. Em hiểu là chị Yến cần một người trân trọng chị chứ không phải là hôm nay đi với cô này, hôm sau đi với cô khác như anh ta."

"Chị Yến... xem như em xin chị, em van nài chị, chị làm ơn hãy buông tay anh ta đi. Chị không xứng đáng bị như thế..."

Yến nắm ngược lại tay em, siết chặt lấy nó, cố gắng thốt ra từng chữ như từng lưỡi dao cứa thẳng tim em, "Không... em không hiểu đâu Trâm... Chị đã thiếu vắng tình thương từ nhỏ, ở bên Kiệt chị thật sự cảm thấy bản thân mình được bù đắp rất nhiều. Đúng là... anh ấy vẫn còn có chút vô tư, nhưng miễn là anh ấy vẫn yêu chị, đúng không?"

Trâm lần này bất lực đến không thể tiếp tục nữa. Em hất tay nàng ra, đứng bật dậy, "Thế thì chị đi mà tìm anh ta, đừng có ở đây mà khóc lóc với em nữa." Nói xong, em cầm áo, quay lưng bỏ đi.

Yến ngã khụy trên sàn, ôm mặt khóc nấc lên. Chẳng biết là nàng khóc vì buồn tình, hay là vì nàng thật sự cảm thấy có lỗi với Trâm nữa.

.

Thiều Bảo Trâm ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đo thì dằn mạnh nó xuống bàn. "Tao thật sự cảm thấy bất lực. Tại sao bên cạnh chị Yến luôn có những người thật sự yêu thương chị ấy, mà chị ấy lại... mù quáng đâm đầu vào cái thứ tình yêu chết tiệt đến vậy."

Kiều Anh cũng vừa mới uống cạn ly rượu, từ tốn để nó xuống bàn, cô nói, "Thế vì sao mày lại yêu chị Yến?"

Trâm nhíu mày, "Thì... tao cảm thấy chị Yến chính là nguồn sáng duy nhất trong lòng tao. Tao luôn cần chị Yến, vì tao xem chị ấy như cả sinh mệnh của tao vậy."

"Thế thì chị Yến cũng thế thôi. Chị ấy yêu Trương Kiệt, chị ấy xem anh ta như cả sinh mệnh, bằng sống bằng chết mà yêu anh ta. Mày cần chị Yến, thì chị Yến cũng cần Trương Kiệt đấy thôi."

"Mày bảo chị Yến mù quáng, trong khi bản thân mày cũng đang điên cuồng đâm đầu vào thứ tình yêu mà mày biết chắc là sẽ không mang lại được kết quả gì. Mày làm vậy để làm gì?"

"Đổi lại... nếu là tao, chẳng thà bây giờ tao cứ mặc kệ chị Yến, cho chị ấy nếm mùi khổ đau, rồi từ từ chị ấy chán, chị ấy sẽ bỏ thôi. Hà cớ gì cứ phải ôm giấc mộng về một ngày chị ấy sẽ tỉnh ngộ?"

Trâm cười khẩy, tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn, sau đó thì chầm chậm nói, "Mày sẽ không bao giờ hiểu được, vào cái khoảnh khắc mà tao suýt chút nữa thì sẽ kết thúc cuộc đời mình, đã có một cánh tay dang ra, đón nhận tao, điều đó giống như là người ấy đang cho tao một cơ hội được sống, và cả đời này tao chỉ sống vì người ấy thôi."

"Chính chị Yến đã cứu vớt cuộc đời tao, vì chị ấy mà tao sống tiếp cho đến ngày hôm nay. Vậy nên, tao rất yêu chị ấy, tao không thể làm ngơ chị Yến được, mày hiểu không?"

Trâm nói thế thôi, chứ em cũng biết rõ Kiều Anh hẳn là sẽ chẳng hiểu hết tâm tư của em đâu. Cô sinh ra đã là tiểu thư của một gia đình giàu có rồi. Gia đình cô giàu mấy đời liền, về sau chỉ có giàu hơn chứ không bao giờ thụt giảm, cho nên cô sẽ mãi mãi không thể hiểu cảm giác của một đứa trẻ đang đứng giữa hai lựa chọn sống hay chết, rồi sau đó được trao cơ hội sống thêm một lần nữa như Trâm đâu.

Nhưng cái gì thì nó cũng phải có cái giá của nó. Không ai cho không ai cái gì, cũng giống như khi Yến trao cho Trâm một cơ hội sống, thì đổi lại em cũng phải trả cho nàng một thứ tương tự như thế.

.

Ít lâu sau, Yến phát hiện bản thân mang thai.

Ngày hôm đó, tâm trí nàng vô cùng rối bời. Không nói cũng biết, bố của đứa nhỏ chính là Trương Kiệt.

Nàng không biết nên vui hay nên buồn, vì năm nay nàng chỉ vừa mới hai mươi lăm tuổi, cũng vừa mới ra trường không lâu, làm sao đủ khả năng để nuôi con chứ?

Đó là còn chưa kể, nàng là trẻ mồ côi, gia cảnh khó khăn, khó tránh khỏi việc bị gia đình của anh khinh thường.

Nhưng dù sao thì chuyện này, một mình nàng cũng khó lòng mà đối phó, thế là nàng chọn cách hẹn gặp Trương Kiệt để báo tin cho anh nghe.

Yến tin tưởng Kiệt sẽ là người có trách nhiệm, anh nhất định sẽ thưa chuyện với bố mẹ anh, cho nàng một danh phận đàng hoàng thôi.

.

Vậy mà, khi vừa mới gặp nhau, nàng còn chưa kịp nói gì, Kiệt đã thẳng thừng dội cho Yến một gáo nước lạnh.

Cụ thể, anh nói, "Phương Anh có thai rồi, anh không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy được."

Yến sững sờ nhìn Kiệt, nhìn gã đàn ông đã nhiều lần dỗ ngon dỗ ngọt mình, bảo hắn với Phương Anh chỉ là bạn, không hề phát sinh tình cảm gì, nếu có thì đã yêu nhau từ lâu rồi. Gã đàn ông giả nhân giả nghĩa này, hóa ra từ trước đến nay đã luôn lừa dối Yến, chưa từng yêu Yến thật lòng.

"Anh... anh vừa nói gì?"

Kiệt cúi đầu, dường như cũng rất hối lỗi. Anh ta rút từ trong túi ra một phong bì khá phồng, nhìn là biết bên trong chứa rất nhiều tiền, rồi anh ta dúi vào tay Yến, "Tiền này... xem như bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua. Anh xin lỗi..."

Yến cầm tiền trên tay, cười khẩy một tiếng, nước mắt theo đó lăn dài trên má. Yến đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi Lê Phương Anh đang đứng đó, nhìn chăm chăm vào nàng. Cô ta nhếch môi, khẽ đặt tay lên bụng. Bộ dạng đắc ý đó của cô ta càng khiến trái tim nàng đau đớn hơn.

Yến níu lại tay Kiệt khi anh ta lướt ngang qua nàng. Nàng đứng dậy, cầm phong bì tiền ném thẳng vào mặt anh ta, "Tôi không cần tiền của anh, chỉ xin anh từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Dứt câu, Yến quay lưng rời đi, để lại Trương Kiệt với dáng vẻ hết sức tội lỗi và tự trách.

.

Trâm trở về nhà chung của Yến và em. Nhà này em đã cùng với Yến thuê sau khi ra trường. Dù vậy, nhưng nó lại giống như nhà của em hơn, vì Yến ít khi ở nhà, toàn là sang nhà Trương Kiệt ở. Sau đó, Trâm bảo Yến tiền nhà hàng tháng nàng không cần chia đôi để trả nữa, nhà vẫn là của chung, nhưng tiền thì chỉ mình Trâm trả thôi, còn Yến thì muốn về khi nào thì tùy, em không quản nữa.

Bước vào trong, em thấy giày của Yến ở trước nhà. Thoáng ngạc nhiên, thường thì nếu như Yến đã làm lành với Kiệt rồi thì nàng sẽ ở bên nhà anh ta chứ ít khi về đây. Thấy giày của Yến, em đoán chắc là lại cãi nhau hay gì đó.

Nhưng bước vào trong, điều làm Trâm sững sờ hơn đó là Yến đang nằm trên sàn nhà, tay nắm chặt hộp thuốc lạ không nhãn mác, hơi thở cũng yếu dần đi.

Trâm hốt hoảng chạy vào, lay người Yến liên tục, "Chị Yến, chị sao vậy chị Yến? Sao... sao chị..."

Thấy Yến vẫn nằm yên, Trâm hoảng đến tột cùng. Em không nghĩ nhiều, bế nàng lên, chạy ra đường lớn liền gọi taxi, đưa nàng đến bệnh viện.

.

Trâm đưa Yến đến bệnh viện trong vòng chưa đầy mười phút, bác sĩ lập tức cho rửa dạ dày và truyền dịch. Một lớp than hoạt tính được đưa vào để hút phần thuốc còn lại trong dạ dày nàng. Máy trợ thở hoạt động liên tục, từng con số nhịp tim nhấp nháy chập chờn như chính sự sống mỏng manh của Dương Hoàng Yến.

Ngoài hành lang, Thiều Bảo Trâm ngồi sụp xuống, em như đang ngồi trên đống lửa, chưa một khắc nào dời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

Một lát sau, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, ông chậm rãi nói, "Tình trạng của cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng..." Bác sĩ ngập ngừng.

Em ngẩng đầu lên, hai tay siết chặt đến trắng bệch. "Nhưng sao ạ?"

Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt em, giọng chậm rãi:

"Cô ấy đang mang thai. Cái thai khoảng hai tuần."

Mọi thứ như đông cứng. Trâm chết lặng.
"Mang... thai?" Giọng em như vỡ ra, gần như không tin vào tai mình.

Bác sĩ khẽ gật đầu, "Rất may là đưa đến kịp thời. Nếu chậm thêm chút nữa... có thể cô ấy và cả thai nhi đều không qua khỏi."

Một cú đấm vô hình đập mạnh vào ngực em. Chị Yến đang mang thai, và chị ấy đã chọn cách rời đi... trong khi đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé.

Trâm sửng sốt nhìn Yến đang được các bác sĩ đưa nàng ra khỏi phòng cấp cứu. Trông nàng tệ lắm, tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt cũng sưng to, có vẻ là đã khóc đến kiệt quệ, đến mức túng quẩn nghĩ về cái chết.

.

Dương Hoàng Yến tỉnh dậy sau khoảng hai ngày hôn mê bất tỉnh. Nàng nhíu mày, cảm thấy cả người uể oải, cổ họng cũng khô rát.

Bên cạnh nàng, Thiều Bảo Trâm đang gục đầu bên mép giường, tay nắm chặt lấy tay nàng, một kẽ hở cũng không có.

Yến nhìn thấy cảnh này, chỉ khẽ phì cười. Nhiều lúc nàng thật sự không hiểu, vì sao Trâm lại thương nàng đến vậy. Nàng trước đây cũng có ngờ ngợ về tình cảm đơn phương của Trâm, rồi lại nghĩ chắc bản thân suy diễn nhiều quá, nhưng càng ngày, hành động của Trâm lại càng khiến nàng không thể không suy nghĩ được.

Yến khẽ nhích người một cái. Nàng chẳng biết bản thân đã nằm đây trong bao lâu, mà bây giờ tỉnh lại lại ê ẩm toàn thân thế này. Hẳn là vì nằm yên ở một chỗ quá lâu.

Vậy mà chỉ vừa khẽ động một chút, Trâm đã choàng tỉnh. Em ngẩng đầu, hơi dụi mắt một chút. Nhìn thấy Yến cũng đã tỉnh, nét mặt bơ phờ suốt hai ngày qua cuối cùng cũng rạng rỡ hẳn lên. "Chị Yến tỉnh rồi ạ?"

"Ừm. Trông em vui thế này, chắc là chị đã ngủ sâu lắm nhỉ?"

"Vâng, đã được hai ngày rồi ạ."

Yến hơi sửng sốt chút, sau đó thì thở dài, "Sao Trâm... không để chị ngủ luôn đi, cứu chị làm gì, để giờ... Trâm mệt mỏi thế này?"

Trâm siết chặt lấy tay Yến hơn, "Vì mạng sống của em sẽ luôn phụ thuộc vào chị Yến."

Nàng ngẩng mặt, chau mày khó hiểu. Em im lặng một lúc, rồi từ tốn kể lại, "Năm ấy, em vốn đã định cho bọn nó đánh thêm một trận nữa, rồi em sẽ tự sát, em không muốn sống nữa."

"Vào cái khoảnh khắc chị Yến đưa tay nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi những suy nghĩ về cái chết, em biết, em đã được tái sinh."

"Chính chị Yến đã cứu vớt cuộc đời em, chị Yến đã trao cho em thêm một cơ hội sống, vậy nên, nếu chị Yến có mệnh hệ gì, em sẽ không thể sống nỗi nữa." Hít một hơi thật sâu, Trâm tiếp tục, "Em thà để người xảy ra chuyện là em, còn hơn là để chị Yến gặp phải mệnh hệ gì."

Yến cúi gầm mặt không thể nói gì thêm. Nàng thật sự chẳng thể đối mặt với Trâm nữa rồi, em trân trọng mạng sống của nàng hơn chính bản thân nàng. Tình yêu của Trâm dành cho nàng thật sự quá cao cả, chỉ tiếc là... nàng không thể đáp lại nó.

"Chị xin lỗi Trâm..."

Trâm mỉm cười, lắc đầu nhẹ, "Chị Yến không cần phải xin lỗi em, em chỉ cần chị Yến bình yên và hạnh phúc, thế là đủ rồi."

"Không có bố cũng được, em sẽ cùng với chị Yến nuôi dạy đứa nhỏ, em sẽ cố gắng đi làm để nuôi dưỡng nó thật tốt."

Hiện tại, Trâm chỉ là nhân viên công sở bình thường, tiền lương hàng tháng của em chỉ đủ để nuôi sống bản thân. Nhưng thành thật mà nói, em không ngại đi làm thêm trăm công nghìn việc để nuôi mẹ con Yến khỏe mạnh đâu, con nàng cũng là con em, em sẽ cố gắng vì nàng, miễn là Yến bình yên và hạnh phúc, thế là đủ rồi.

.

Trâm đã nói là sẽ làm. Em ngoài giờ làm việc ở trên công ty, em còn đi làm thêm ở các quán cafe, quán nước, ngày đêm xoay như chong chóng với cuồng quay công việc chỉ để kiếm tiền nuôi con.

Yến cũng đi làm, nàng cũng đi làm rất nhiều việc để phụ giúp Trâm.

Trong suốt khoảng thời gian này, Trương Kiệt đã không đến tìm Yến. Thú thật thì nàng thoáng có chút buồn bã, tình cảm trong lòng dù đã phai dần đi, song cũng không thể nói dứt là dứt được.

Trong lòng nàng vẫn chưa thể quên đi hình bóng của Trương Kiệt, dù biết rằng anh ta là kẻ tồi tệ, nhưng nàng vẫn yêu, vì nàng là trẻ mồ côi, túng thiếu tình yêu thương, người duy nhất đến bên và yêu nàng chỉ có anh ta mà thôi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng cảm nhận được tình yêu thương của Trâm đối với nàng còn cao cả hơn Trương Kiệt rất nhiều lần.

Dù vậy thì Yến vẫn chưa thể mở lòng với Trâm được.

Trâm cũng biết điều đó, nhưng em không oán trách gì cả, vẫn đối xử với Yến rất tốt, vẫn một tuần đi làm năm ngày, dành ra thứ Bảy, Chủ Nhật để chăm sóc cho Yến.

Những tưởng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, nhưng không. Ông Trời rõ ràng là không muốn buông tha cho số phận bi thảm của hai đứa trẻ mồ côi như nàng và em.

.

Những ngày gần đây, Yến thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do. Chỉ mới leo mấy bậc cầu thang thôi, tim đã đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu như có ai bóp chặt.

Ban đầu, Yến nghĩ chắc tại ngủ không đủ giấc, nhưng rồi cơn mệt cứ kéo dài, dai dẳng theo từng bước chân.

Một buổi sáng, khi đang đi bộ đến trạm xe buýt, Yến bất ngờ choáng váng, phải vịn tay vào bức tường gần đó để giữ thăng bằng. Mắt mờ dần, tai ù đi, và tim thì đập loạn xạ chẳng theo một nhịp điệu nào cả.

Tối hôm đó, khi thay áo, Yến mới sững người nhận ra, bàn chân mình hơi sưng, mắt cá chân nặng và tức. "Lạ thật…" nàng lẩm bẩm, tay vô thức đặt lên ngực trái, nơi tim vẫn đang đập yếu ớt như thể đã quá mệt mỏi.

Một nỗi bất an mơ hồ tràn lên trong lòng.

.

Yến đến bệnh viện kiểm tra tổng quá, trong lòng cầu mong bản thân sẽ không sao, chỉ là do làm việc quá độ nên đâm ra mệt mỏi.

Và rồi, khi bác sĩ nhẹ giọng nói ra hai chữ "suy tim", nàng chỉ biết lặng im. Bỗng dưng, cả thế giới trở nên chậm lại, chỉ còn nhịp tim mình vang lên, yếu ớt, hụt hơi, và đầy lo lắng.

Bác sĩ bảo Yến đã bị suy tim, tình trạng của nàng đang khá nguy kịch. Nhiều nhất là một năm, nếu trong một năm đó Yến không tìm được người hiến tim, thì khả năng cao là nàng sẽ chết.

Khi biết nàng đang mang thai, sắc mặt bác sĩ tối dần đi. Nhưng để chắc chắn, ông vẫn muốn đưa Yến đi kiểm tra thêm một lần nữa.

.

Căn phòng khám yên lặng đến lạ. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như xoáy sâu vào lòng nàng. Bác sĩ vừa rời khỏi, để lại trong tay nàng một tờ giấy siêu âm cùng kết luận ngắn gọn nhưng như nhát dao cứa vào tim: "Mang thai – nhưng nguy cơ suy tim cấp độ nặng. Khuyến cáo chấm dứt thai kỳ."

Yến siết chặt tờ giấy đến mức móng tay bấu vào da thịt.

"Nếu giữ con lại, nguy cơ tử vong là rất cao." Giọng bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai nàng, lạnh lùng mà nghiệt ngã.

Cô khẽ áp tay lên bụng, nơi đang hình thành một sinh linh bé nhỏ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không thể giữ lại con, sinh linh bé nhỏ mà nàng yêu chiều hết mực, là đứa con mà dù bố nó có là ai, nàng vẫn yêu thương mà xem nó như là sợi dây cứu rỗi của cuộc đời nàng.

.

Biết tin, Trâm bỏ hết tất cả ở công ty, lập tức chạy đến bệnh viện với Yến.

Nàng đã ngồi trước phòng khám nửa tiếng đồng hồ, tay cầm lấy tờ giấy xét nghiệm, cả người run lên bần bật.

Trâm chạy đến, quỳ xuống trước mặt Yến. Trên mái tóc em vẫn còn hơi âm ướt, rõ ràng là đã chạy bán sống bán chết đến đây.

Yến không nói gì, chỉ gục mặt lên vai Trâm mà gào khóc nức nở.

Em nhìn vào tờ giấy xét nghiệm trên tay Yến, cả người em cũng lặng đi. Yến đang bị suy tim cấp tính, nhiều nhất là một năm, một năm duy nhất để Yến sống hết phần đời của mình.

Nàng bây giờ đang ở giai đoạn không thể cứu chữa được nữa, chỉ có thể chờ vào việc được người khác hiến tim mới may ra giữ được mạng sống.

Trâm siết chặt tay, không kiềm được mà rơi nước mắt. Em thật sự không hiểu, Yến rốt cuộc đã làm sai điều gì để bản thân bị đày đọa đến nhường này. Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, có cơ hội được đến trường lại bị các bạn bắt nạt, xa lánh. Đến khi có được tình yêu lại cũng không hề hạnh phúc, khi gã đàn ông đó chọn cách chạy theo người phụ nữ khác, bỏ lại người con gái chấp nhận ở bên anh ta suốt bốn năm trời dù cho có bị anh ta đối xử tệ đi chăng nữa, thậm chí đến đứa con trong bụng Yến cũng chẳng giữ được.

Rốt cuộc là Yến đã làm sai điều gì, đã đắc tội với ai, để bây giờ nàng phải gánh chịu những đau khổ cùng cực như thế này?

.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục chấm dứt thai kỳ, Yến cũng chính thức bước vào giai đoạn điều trị căn bệnh suy tim cấp tính mà nàng đang mắc phải.

Nói là điều trị chứ thật ra cũng chỉ là cầm cự một thời gian, đợi cho đến khi có được một người nào đó tình nguyện hiến tim mớ có hy vọng sống tiếp.

Rất may cho cả Yến và Trâm, vì bệnh viện này cũng có cả Kiều Anh đang làm việc, nên về vấn đề viện phí, cô đã lo từ đầu đến cuối cho Yến.

Còn Trâm, em chỉ có thể ngày ngày đi làm, kiếm tiền trả cho Kiều Anh, dù cô đã nói là không nhận, nhưng em vẫn kiên quyết trả tiền.

Về phần Dương Hoàng Yến, từ sau khi mất con, nàng tiều tụy đi thấy rõ. Cả ngày chỉ có thơ thẫn nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Rồi đêm đêm, nàng nằm mơ thấy con của nàng, đứa trẻ vẫn chưa thành hình nhưng đã cát tiếng gọi "Mẹ ơi", điều đó khiến nàng càng đau lòng hơn, ngày nào nàng cũng khóc.

Y tá phụ trách biết rõ, bệnh nhân suy tim càng xúc động mạnh thì càng khiến bệnh tình trở nặng, nhưng cô thì không thể làm gì, chỉ đành nói lại với Trâm, để em khuyên bảo Yến.

Hay tin, Trâm lại một lần nữa bỏ hết công việc của mình, dành phần lớn thời gian ở bệnh viện để trông chừng Yến.

Biết nàng buồn, em bày đủ trò để nàng vui hơn. Lúc nào rảnh thì đưa nàng đi dạo, rồi kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện em gặp phải ở công ty, từ đó cũng khiến tâm trạng nàng khá lên đôi chút.

"Sao Trâm thương chị quá vậy?"

Trâm nghiêng đầu nhìn Yến, em mỉm cười, dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của em mới rực rỡ thêm biết bao. "Vì chị Yến đã tái sinh em mà."

Yến lắc đầu, "Bỏ qua cái vấn đề tái sinh gì đó của em đi. Em rõ ràng biết chị rất khó có tình cảm với em, tại sao em vẫn thương chị vậy?"

Em nhún vai, tiếp tục cúi xuống múc cháo đút Yến ăn. "Em không biết, em chỉ biết là em yêu chị Yến rất nhiều, và em không muốn chị Yến phải buồn thôi ạ."

Yến im lặng hồi lâu, sau đó thì khẽ đưa tay, xoa lên mái đầu vẫn còn hơi ẩm ướt do mồ hôi của Trâm, "Chị cảm ơn Trâm." Dừng một lúc, Yến lại nói, "Nếu như một ngày, chị không còn nữa, lúc đó Trâm sẽ thế nào?"

Trâm dừng lại động tác. Đó là điều em luôn không dám nghĩ đến mỗi khi nhìn thấy Yến ngày càng tiều tụy đi, bây giờ nàng lại trực tiếp hỏi thẳng, em biết bản thân đã không thể trốn tránh được nữa.

"Nếu như... chị Yến thật sự không còn ở bên em nữa, thì em chỉ sống thêm một ngày thôi. Một ngày đó, em sẽ thực hiện hết nguyện vọng của chị Yến, sẽ yêu chị Yến trọn vẹn hết một ngày, rồi em cũng sẽ đi luôn."

Nàng phì cười, vỗ nhẹ vào đầu em, "Ngốc quá..." Rồi, nàng lại nghiêng đầu hỏi, "Trâm có nguyện vọng gì không? Nói thử cho chị nghe xem?"

"Em có ạ." Em trả lời ngay mà không hề suy nghĩ, "Em mong là chị Yến sẽ luôn hạnh phúc và bình yên, không có em cũng được, nhưng chị Yến nhất định phải hạnh phúc."

"Ơ? Không có em thì làm sao chị vui được đây?"

Em nhún vai, "Thì chị quên em đi là được thôi chứ gì."

Nàng cười bất lực. Cái con bé này, yêu nàng như thế, thương nàng như thế, có ép nàng uống thuốc lãng quên, nàng cũng sẽ không bao giờ quên được.

.

"Thế còn chị Yến, chị có nguyện vọng gì không ạ?"

Trong căn phòng bệnh, Trâm trải một tấm chăn ở dưới sàn, còn Yến thì nằm trên giường bệnh. Em thường là sẽ nằm sofa, nhưng sofa thì ngắn quá, không vừa người, thế là nằm đất luôn.

Nằm vu vơ nhớ về chuyện hồi chiều nay, em lại cất tiếng hỏi. Yến phì cười. Chuyện từ hồi chiều rồi, mà tới giờ em vẫn nhớ để hỏi lại, thử hỏi xem người thế này thì nàng làm sao mà quên được đây?

"Chị cũng mong rằng Trâm sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong rằng Trâm sẽ không phải gặp được người như chị nữa, vì chị đã cho Trâm quá nhiều tổn thương."

Trâm lắc đầu, "Nguyện vọng của chị sẽ không thành sự thật. Dù có cho em quay lại biết bao nhiêu lần, em vẫn muốn được gặp chị Yến. Nếu năm đó không có chị, em hẳn đã chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi mười sáu rồi."

Yến phì cười không nói nữa.

Căn phòng im lặng một lúc rất lâu, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở không đều lắm của cả Trâm và Yến.

"Em ngủ chưa?" Nàng hỏi thế thôi, chứ biết chắc là em chưa ngủ đâu.

"Dạ chưa."

Yến khẽ nhích người, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình, "Lên đây nằm với chị đi."

Em khẽ sửng sốt, "Sao ạ?"

"Nằm một mình chị lạnh lắm, lên đây đi."

"Nhưng..."

"Lên đi, không sao đâu."

Nghe chị Yến nói vậy, Trâm cũng chẳng thể làm gì hơn, đành ôm ngối leo lên giường của Yến, nằm chung với nàng.

Phòng mà Kiều Anh đặt cho Yến là phòng VIP, nên giường cũng rộng hơn một chút, xem như cũng vừa đủ cho Trâm và Yến nằm chung.

Yến vùi cả người mình vào người Trâm, ôm lấy em, hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị vào giấc.

Trâm hơi cứng người một lúc, nhưng em cũng chẳng phản kháng gì đâu.

Ôm một lúc, Yến đột nhiên bật cười, "Em căng thẳng đến vậy sao? Tim đập nhanh thật đó."

Trâm nuốt nước bọt, "Chị Yến..."

Yến ngẩng mặt, "Sao?" Nàng hỏi lại với chất giọng bắt đầu buồn ngủ.

Em lại nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, em nói, "Em yêu chị."

Trâm nói xong liền úp cả mặt xuống gối luôn. Em ngại lắm, đây là lần đầu tiên em thẳng thừng với Yến trong chuyện này. Mấy lần trước chỉ toàn là úp mở thôi.

Yến im lặng một lúc rất lâu, khiến Trâm cũng hơi chột dạ. Không biết mình nói vậy có làm cho chị Yến không hài lòng không.

Ngay khoảnh khắc Trâm ló mặt ra, Yến đã rướn người, trao cho em một cái hôn. Cái hôn này của Yến không chỉ nói lên tình cảm của nàng dành cho em, mà còn là cách để nàng đáp trả lại những gì Trâm đã yêu và trân trọng nàng suốt thời gian qua.

Rồi, nàng ôm chặt lấy Trâm, thủ thỉ, "Chị cũng yêu em. Giờ thì ngủ thôi, chị buồn ngủ rồi."

Nàng ước gì khoảnh khắc này sẽ chỉ dừng lại ở đây mãi mãi, khi hơi thở của người kia vẫn còn vương trên tóc nàng, khi nhịp tim Trâm vẫn đập đều đặn bên tai. Không tiếng máy móc, không mùi thuốc sát trùng, không bác sĩ, không bệnh tật. Chỉ có họ và khoảng trời yên bình trong vòng tay nhau.

.

Nhưng không có bình yên nào là mãi mãi.

Kiều Anh nhìn tấm phim X-quang lần cuối, rồi đặt nó lên bàn. Im lặng.

Thiều Bảo Trâm ngồi đối diện, chống tay lên đầu gối, mắt nhìn chăm chăm vào mặt cô, em cất tiếng hỏi, "Tình trạng của tao như thế nào rồi?"

Kiều Anh thở ra một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Giọng cô chậm rãi, như sợ từng chữ sẽ giết chết hy vọng, "Là ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối. Tuy vẫn chưa di căn xa, nhưng nếu không điều trị, e là..."

Trâm cứng đờ. Cảm giác như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Một lần nữa, ông Trời lại muốn thử thách tình yêu của em.

"Còn bao lâu?" Em khẽ hỏi.

Kiều Anh im lặng vài giây rồi thành thật, "Nếu không điều trị... thì còn khoảng ba tháng. Có thể ít hơn..."

Không có tiếng khóc. Chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc như đâm vào tim.

Trâm gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, kiên định, "Tao không điều trị."

Cô đứng bật dậy, giọng gắt lên vì tức, "Mày điên à? Ít ra cũng có thể kéo dài thêm vài tháng, có hy vọng nếu dùng thuốc nhắm trúng đích..."

"Không."

"Tại sao?" Kiều Anh thật sự không hiểu. Dù cho hy vọng sống có mong manh đến đâu, thì chẳng ai lại muốn cuộc đời mình kết thúc một cách nhanh chóng như thế. Uống thuốc cũng được, ít nhất là còn kéo dài thêm được thời gian.

Trâm ngước lên, cười nhạt, ánh mắt rũ buồn nhưng bình thản, "Vì ba tháng này... là khoảng thời gian duy nhất tao còn để sống bên cạnh chị Yến. Tao không muốn lãng phí nó trong bệnh viện, truyền thuốc và nằm thoi thóp giữa bốn bức tường lạnh ngắt."

Kiều Anh siết chặt tay, rồi thả lỏng. Ánh mắt cô dần ngấn nước. "Mày thật sự không sợ chết hả?"

Trâm mỉm cười, dịu dàng như đang nghĩ đến một người rất quan trọng: "Tao chỉ sợ... không kịp nói lời tạm biệt thôi."

.

Và thế là ba tháng cuối cùng của cuộc đời Thiều Bảo Trâm, em đã dành trọn cho Dương Hoàng Yến.

Em bây giờ có thời gian đến với Yến ở bệnh viện hơn, do em đã nghỉ việc ở quán nước mà em vẫn thường làm vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập.

Mỗi sáng sớm, khi Yến còn ngủ say, Trâm lại lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện lớn nhỏ, tìm từng tia hy vọng mong manh cho trái tim đã bắt đầu yếu đi của nàng. Em đọc từng bài báo y học, gặp gỡ từng bác sĩ giỏi nhất trong ngành, thậm chí không ngại cầu xin những người có thể giúp cô được ghép tim.

Tiền tiết kiệm em đã dành dụm nhiều năm, em rút hết không chút do dự. Đêm đến, khi nàng thở mệt mỏi bên cạnh em, em chỉ biết lặng lẽ ôm cô vào lòng, vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại như muốn vỡ ra. Yến không biết, mỗi lần Trâm nghe tim cô đập chậm lại là một lần tim em như ngừng đập theo.

Trâm ghi nhớ từng chỉ số trong hồ sơ bệnh án của Yến, học cách đọc điện tâm đồ, tìm mọi phương án điều trị từ Tây y đến Đông y, chỉ cần có thể kéo dài sự sống cho nàng, em đều thử. Nhưng có một điều Trâm không thể nói ra, rằng chính trái tim đang đập trong lồng ngực em cũng đã cạn kiệt thời gian.

.

Hôm ấy là tròn hai tháng Yến nhập viện tiếp nhận điều trị bệnh.

Trâm đi làm ở công ty, nên phòng bệnh khi ấy chỉ có mỗi Yến thôi.

Đang nằm trên giường xem phim thì từ bên ngoài, y ta bước vào. Nàng khẽ chau mày, không biết giờ này cô ấy đến làm gì nữa.

Còn chưa kịp hỏi, cô y tá đã nói, "Có người muốn gặp cô, tên anh ấy là Trương Kiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip