Chương 2: Ngôi sao neutron
"Ánh mắt năm ấy không chói sáng, nhưng tĩnh lặng như một ngôi sao neutron – nhỏ bé, trầm mặc, và mang mật độ cảm xúc khiến người ta không thể thoát khỏi lực hút dịu dàng ấy."
Không phải lần đầu Yến nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Trâm giữa dòng người vô định.
Cũng chẳng phải lần đầu cô lặng lẽ dừng bước, ngoảnh đầu theo một hình bóng thoáng qua – dáng hình đã mười mấy năm nằm im lìm trong tầng ký ức sâu nhất.
Nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ sai khác.
Không gian khi ấy lặng đến bất thường, như một vùng chân không vừa tách biệt khỏi nhịp sống thành phố. Ánh sáng nơi đó không chói, nhưng chân thực một cách kỳ lạ hệt như quang phổ từ một ngôi sao chỉ hiện rõ trong khoảnh khắc trượt khỏi tầng bụi vũ trụ. Và cảm giác trong lồng ngực Yến. không còn là hồi tưởng thuần túy, mà giống một lực hấp dẫn âm thầm khiến quỹ đạo trong cô lệch khỏi trục cũ. Một vệt sao bất ngờ đổi hướng, nghiêng về nơi từng là tâm điểm.
Yến không tiếp tục tìm kiếm.
Cô chỉ đứng yên dưới tán bằng lăng đang vào độ nở tím, ngẩng nhìn những đốm nắng xuyên qua lớp lá xanh mướt, rơi xuống như những hạt photon lặng lẽ chạm vào mặt đất. Gió thoảng qua, chạm nhẹ cổ tay, dịu dàng đến mức gợi nhớ tới một bàn tay xa xưa từng đặt xuống vai mình trong im lặng.
Có những cảm giác không cần kiểm chứng. Vì ngay khoảnh khắc nó hiện lên, ta đã biết nó thuộc về.
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ nhỏ quen thuộc, cô không bật đèn.
Không gian quanh cô co lại trong ánh sáng mờ loang từ ngoài cửa kính, nơi thành phố đã vào đêm. Tiếng điều hòa hòa cùng hơi lạnh đầu mùa khiến căn phòng như bị hút vào một tầng tĩnh khí.
Yến ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop như một hành động vô thức. Nhưng lần này, tay cô không lướt chuột ngay như mọi khi.
Trong hộp thư đến, một thư mời lặng lẽ nằm chờ, gửi từ Trung tâm Triển lãm Thiên văn Quốc tế, nơi cô từng cộng tác ba năm về trước, trong khoảng thời gian tạm xa khảo cổ học.
Yến mở thư.
Diễn giả đặc biệt cho buổi khai mạc tháng tới: Thiều Bảo Trâm, chuyên gia trẻ trong lĩnh vực vật lý hành tinh lạnh và thiên thể ngoại hệ.
Từng nghiên cứu về WASP-96b, LTT9779b... với cách tiếp cận thiên văn học phổ thông hoá.
Sẽ có một buổi toạ đàm mở.
Tay cô khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc, ngắn như độ rung của một vì sao biến quang, cô gần như nghĩ mình đang mơ. Nhưng rồi, từng con chữ trở nên rõ ràng như ánh sáng đã được hội tụ lại qua một lăng kính mỏng: Thiều. Bảo. Trâm.
Cô bé nhỏ nhắn, người từng dùng ngôn ngữ như khắc họa bản đồ tinh tú, khiến cả hội trường hôm ấy phải nín lặng giờ đã trở thành một cái tên hiếm hoi trong cộng đồng nghiên cứu thiên văn. Không phải vì độ nổi tiếng, mà bởi hành trình cô chọn mang dáng dấp của một quỹ đạo lặng thầm: tách biệt, tự tại và lặng lẽ như một vì sao đơn độc.
Trong mắt nhiều người, cô giống như Hoàng tử bé giữa bầu trời đầy tinh vân, không ồn ào, không thuộc về bất kỳ hệ quy chiếu nào ngoài thế giới nội tâm của chính mình. Ở đó, khoa học không chỉ là công cụ, mà là ngôn ngữ để trò chuyện với vũ trụ cũng như cách cậu hoàng tử năm xưa đối thoại với những hành tinh.
Trâm không theo đuổi các học thuyết lớn, không thuộc về những nhóm nghiên cứu mang tính chiến lược. Cô chỉ viết, chỉ thuyết trình, chỉ lặng lẽ nói về những phần rìa của bầu trời – nơi các hành tinh lạnh quay quanh ngôi sao yếu sáng, nơi đường quỹ đạo chưa từng được đặt tên, nơi ánh sáng không dễ nhận biết nếu không đủ kiên nhẫn để chờ.
Một kiểu hiện diện không hướng tới sự chú ý, nhưng vẫn âm thầm phát sáng như quang phổ yếu ớt phát ra từ một sao lùn nâu cách chúng ta hàng trăm năm ánh sáng.
Yến ngả người ra sau ghế. Đôi mắt dừng lại ở một điểm không rõ trong bóng tối phía trước.
Bên ngoài cửa kính, trời không sao. Nhưng trong tâm trí cô, một quỹ đạo đang âm thầm được viết lại, từng đơn vị nhỏ, từng sai số lệch như một lời hiệu triệu đã vượt qua thời gian và khoảng cách.
Sau đó, mọi chi tiết thường ngày như trở nên nhạy cảm hơn.
Khi đi ngang những con phố quen, khi vô thức mở một cuốn sách cũ, hay chỉ là trong khoảnh khắc đợi nước sôi pha trà, cô cảm thấy có điều gì đang tiến lại gần. Không hẳn là ký ức. Cũng không đơn thuần là dự cảm. Có lẽ là một trường lực tinh tế nào đó, được khơi lên từ sự giao thoa giữa hồi ức và hiện thực khiến lòng cô mỗi lúc một lặng hơn, mong chờ hơn, và cũng nhiều phân vân hơn.
Buổi tọa đàm được ấn định vào cuối tháng.
Yến đăng ký giữ chỗ. Không với tư cách chuyên môn. Cũng không dưới tên thật.
Cô không liên lạc trước, không tìm cách gặp riêng.
Chỉ đơn giản là muốn hiện diện. Muốn ngồi ở một góc xa, như đã từng, rất nhiều năm về trước, lắng nghe một người kể về một hành tinh ngoài rìa hệ Mặt Trời, và tự mình chấp nhận một điều: có những ánh sáng, chỉ cần một lần bắt gặp, là đã đủ để ghi nhớ mãi mãi.
Cô không biết chính xác mình đang chờ đợi điều gì.
Chỉ biết rằng, nếu thực sự là em, thì chỉ cần một giây thôi Dương Hoàng Yến cũng muốn được nhìn lại ánh mắt ấy.
Ánh mắt năm ấy không thuộc về thế giới này. Nó không rực lên như lửa, cũng chẳng buốt giá như tuyết. Nó chỉ nhẹ nhàng soi qua cô như một vì tinh tú lạc đường giữa sa mạc đêm, mang theo sự tĩnh lặng của các thiên thể và nỗi cô đơn dịu dàng của những hành tinh chưa từng được đặt tên.
Và trong giây khắc đó, khi cô chạm phải cái nhìn ấy, mọi đường ranh giữa lý trí và cảm xúc, giữa hiện tại và ký ức, đều như tan biến. Trái tim cô, vốn vẫn xoay tròn theo những quỹ đạo cẩn trọng của đời sống, đã âm thầm đổi hướng. Không vì một lực hấp dẫn rõ ràng, mà bởi sự hiện diện ấy, mong manh như hơi thở của một vì sao vừa chớm tắt, đã để lại trong cô một vết chạm không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip