KokoInui|Dạy


Một Au nơi Inupi và Kokonoi là bạn thân từ nhỏ(ý là bạn thơ ấu luôn á, không liên quan gì đến yanglake hay bất lương gì đâu nha)

Vẫn sẽ có những nhân vật khác nhưng...uhhh, như trên rồi đấy, không có vụ yanglake nào ở đây hết, tôy ship HanKisa nên Kisaki sẽ không vì Hina mà đục mặt Take đâu ☻☻☻

______________

"Mẹ thằng ngu này!" Koko vả vô đầu Chifuyu một cái đau điếng.

"Cái quần què gì vậy Kokonoi?!"

"Mày đọc lại cho tao hằng đẳng thức số 2 mau!!"

"Ờm....ừ....thì.....a bình phương trừ 2ab trừ b bình phương?" Cậu ta sử dụng hết các tế bào trong não bộ của mình, tiếc là....

Anh vả vào đầu Chifuyu thêm 1 cái nữa, "Mày lấy đâu ra 2 dấu trừ vậy thằng này??"

"Ủa đouma, thằng Inupee cũng làm y hệt vậy mà? Sao lại đánh mỗi mình tao??"

Kokonoi nghe thế đứng bất động, quay qua nhìn cậu, "Inupi đáng yêu của tao à, hẳng đẳng thức số 2 phải là trừ b bình phương nha~" vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"Phụt! hahahhaha" Takemichi do nhịn cười quá lâu nên đã lỡ mồm.

"Phải là a bình phương trừ 2ab cộng b bình phương chứ ạ?" Naoto chống cằm.

"Tôi năm nay hơn 13 tuổi mà tôi vẫn chưa thấy cái trường hợp này bao giờ." Bạn Tetta chỉnh kính, nhìn mấy người kia với một con mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

"Em đang tính bảo là mình rất nể anh Hajime vì đã có thể chịu đựng được đám này, nhưng...em suy nghĩ lại rồi." Naoto gục đầu xuống bàn. "Như nhau cả thôi"

Chuyện là Kisaki và Kokonoi đang phải dạy kèm cho đám Takemichi bởi vì kì thi học kì đang cận kề. Đừng hiểu nhầm, bọn họ không tốt như vậy đâu, tại bọn nó bám chân bám tay hai người năn nỉ quá trời nên mới chịu giúp đó chứ.

Đang đi trên đường thì gặp Naoto, nghe đồn thằng bé này có trí tuệ hơn tuổi, thế là hốt luôn!

"Mày làm vậy thì Inupi sẽ không giỏi lên được đâu Koko, mày cũng đâu thể nào ngồi kế nó vào giờ thi để mà chỉ được?"

"Cách tao dạy nó khác với cách tao dạy bọn mày, thế thôi"

"Phân biệt đối xử quá đấy Koko, tao thậm chí còn là bạn thân của Inupi đấy." Takemichi rên rỉ.

"Ơ mà mai em còn có bài kiểm tr-"

"Suỵt suỵt" Kisaki ngồi kế bên xoa đầu Naoto, "FBI không ở đây nên không ai nghe em nói đâu bé ạ."

Và tất nhiên, với cái bản chất ngu từ trong trứng của đám Takemichi, họ ôn bài từ 4 giờ chiều cho đến tận 8 giờ tối! Quả là hảo hán! Naoto thực sự muốn hát khúc ca 'djtme cuộc sống' ngay lúc này.

_______

"K-Koko nè..."

"Hửm? Sao thế?" Anh quay qua nhìn cậu.

"Thì tao đang định hỏi là mày mới cấp hai thôi mà đã lái ô tô như thế này thì có an toàn không thế?"

"Ui xời, chuyện nhỏ, đừng quá lo lắng."

"Vậy thì sao tao lại không thể lái?"

"Bởi vì mày còn non, Inupi, nhưng đừng lo, tao ở đây để lái giúp mày."

"Ồ, vậy ra đó là lí do mà mày không bao giờ để tao làm những việc nặng ư? Kể cả việc học hành của tao?"

"...ờ"

"Koko! Tao muốn tự làm cơ! Học sẽ chẳng có gì vui nếu tao không cố gắng!"

"Thôi nào Inupi, kể cả mày có học xuất sắc hay học đi vào lòng đất thì mốt lớn lên kiểu gì chả làm v--à đâu, n..nói--nói chung là sẽ đều có tao ở bên hết, thế nên là đừng có lo!"

"..Kokonoi Hajime..."

Bị gọi đầy đủ họ tên, anh nhà có chút bất an.

Inupi chạm lên má phải của anh, "Tao muốn thử cái cảm giác khi mà chính mình có thể tự làm bài mà không cần ai giúp đỡ."

"Thế còn về điểm số của mày?" Koko thở dài.

"..không phải mày bảo mốt lớn lên mày sẽ luôn ở bên cạnh tao sao?"

"Ừ--" --nhưng tao muốn bế mày về làm vợ, tiếc một điều là vế trước anh nói được trong khi vế sau thì lại bị nghẹn lại ở trong cổ họng.

"Điều đó ổn với tao."

"Được rồi Inupi, à đâu, Seishu Inui, bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ dạy dỗ mày thật tốt." Anh hằn giọng, khiến giọng nói trở nên trầm hơn, tăng độ nghiêm túc của câu nói.

"Ể??? Thế không phải ngay bây giờ sao?"

*Kéttttttttt*

Là do Koko đã phanh gấp, mặt mũi anh đen xì, "Tối nay tao sẽ dạy mày một thứ khác, Seishu yêu quý ạ."

"...hả?"

_____________

Chuyện là tôi dự định sẽ hoàn cái fic này khi tròn 40 chapter vì chất xám đang gần cạn kiệt khi tôy phải dịch cái transfic bên ao3, 59 ngàn chữ quả thật là quá nhiều đối với một đứa hs cấp hai v:

Chúc mọi người ngủ ngon nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip