3.
Một buổi chiều đầy nắng, tia sáng trải dài trên mọi nẻo đường, những chiếc lá tiếc nuối mà rời cành rồi bị gió cuốn đi xào xạc trên đất. Quang cảnh hôm nay bình yên biết bao nhiêu, ít nhất đối với Takuya là như vậy.
" Nè nè, Takemichi, đột nhiên mày gọi tao ra đây gấp như thế làm gì".
Takuya không biết sao hôm nay thằng bạn nối khố của mình ngày nào cũng như con nít, luôn thích lo chuyện bao đồng, dù có bị đánh như thế nào thì nó vẫn luôn giữ nụ cười tỏa nắng quyết chí làm anh hùng bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc và yên tĩnh hơn bình thường.
" Takuya, mày-- sẽ luôn bên tao mà đúng không ?".
" Đúng vậy, có chuyện gì sao ?".
" Cho dù tao có làm bất cứ điều gì, kể có sai trái ?".
" Tao sẽ luôn bên mày, vậy nên có chuyện gì, mày đừng nói chuyện như thế, tao lo đấy thằng chó".
Takuya sẽ luôn bên Takemichi, kể từ lúc tên ngốc này xông ra cứu cậu lúc cậu bị bắt nạt, Takuya đã quyết tâm rằng mình muốn giữ mãi mối quan hệ này rồi, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
" Vậy tao đang cần mày giúp tao một chuyện".
" Xời, chuyện này nhỏ như con thỏ ấy mà, nhanh thôi, yên tâm".
" Vậy thì tốt, trông cậy mày".
Hóa ra chẳng có gì to tát, vậy mà tên ngốc Takemichi làm vẻ mặt nghiêm trọng làm Takuya hết hồn.
" Được rồi, tao đi đây, mốt gặp".
...
Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu Takemichi không cần phải đến trường. Kiến thức mà cậu đã học từ đời nào, giờ lại phải học lại, chán muốn chết.
Cầm viết vẽ nguệch ngoạc trên giấy, sau đó lại vo tròn vứt vào gầm bàn, mệt mỏi quá, Takemichi chẳng muốn làm gì cả.
Tiếng chuông trường vang lên, mọi người lục đục cất sách vở rồi đứng dậy đi về, cậu cũng không ngoại lệ.
Dạo bước trên khu phố sầm uất, quan sát mọi ngóc ngách, những con đường quen thuộc nơi mà cậu cùng với Toman, lúc này cậu bỗng trở nên mong chờ biết bao nhiêu.
Ngày đó cậu đã ngồi trên chiếc moto của họ, rồi đua nhau lạng lách trên phố, nhiều lần xém gây tai nạn, lúc đó thật vô tư biết bao nhiêu.
Nhưng mà, giờ đây, Takemichi đang mang trên vai mình trọng trách to lớn, là sinh mạng của bạn bè, người thương, mưa giông nổi lên trong đôi mắt ấy.
Nhìn thấy cửa hiệu trước mắt, Takemichi dừng bước, quyết định đứng ở con ngõ bên cạnh cửa hàng rồi len lén nhìn vào trong. Đây chính là nơi mà anh hai của Manjiro, là một trong những người quan trọng trong câu chuyện này làm việc, cửa hàng moto của anh Shinichiro.
Shinichiro cầm trên tay điếu thuốc, đang cúi đầu sửa chữa chiếc xe, bỗng nhiên cảm giác được như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, ngước mắt lên, anh thấy một cậu bé thanh tú đang lén lút thập thà thập thò ở bên cạnh cửa hàng nhìn anh.
Tò mò đứng phắt dậy, thả cây cờ lê xuống đất, anh đi tới trước mặt cậu bé ấy, hỏi chuyện.
" Nè, em đang nhìn gì vậy?".
" Em nhìn xe ạ".
" Thấy thế nào?".
" Ngầu lắm ạ, em rất muốn có một chiếc giống như vậy".
Anh phì cười, cậu bé này thật đáng yêu.
" Đợi vài năm nữa, khi nào em lớn, em sẽ có một chiếc, nếu em quay lại đây, anh sẽ giảm giá cho em, vậy nên em cho anh biết tên của em nhé".
Cậu nhìn anh sau đấy mỉm cười, anh đã nói vậy rồi, làm sao cậu để anh chết được chứ.
" Takemichi, em là Hanagaki Takemichi".
" Anh là Sano Shinichiro".
Sau đó cậu đã ở lại nói chuyện trên trời dưới đất với anh, chàng trai vừa quen biết, đến nổi mà đèn đường đã bật, cậu mới tạm biệt anh và trở về.
...
" Takemichi, tao đã có thông tin mày cần rồi đây".
_101121_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip