Chương 15: Tao Sẽ Vì Mikey Mà Sống

-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có ngôn từ phản cảm cân nhắc trước khi đọc

_________________________________

Lúc này, Makoto-hệ thống đang ở đại sảnh quan sát chiếc màn hình, lại đảo mắt về phía tờ giấy trên bàn.

[Ryuguji Ken-Draken]
Ngày sinh: 10/5/1990
Chiều cao: 185 cm
Cân nặng: 75 kg
Hiện trạng: đã chết
Lý do: trúng 3 phát đạn

ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN XUYÊN KHÔNG

[trước đó]

-"Ryuguji.- tại sao anh lại ở đây?"- Makoto, hệ thống riêng của em chau mày nhìn nam nhân cao ráo kia.
-"Tao còn chấp niệm"- Draken khẽ động rồi liếc nhìn ả, một người một máy nhìn nhau trong im lặng.

...

-"Hah~ vậy ra chấp niệm của anh là đây, Ryuguji.. xem anh có thể đấu lại những con chó điên của kí chủ không"- ả chống nạnh nhìn ngũ quan của anh, trò chơi càng lúc càng gay cấn rồi.

_________________________________

Trong thế giới đầy rẫy những thứ bẩn thỉu này, họ chà đạp lên nhau hòng dành được những miếng thịt béo bở. Bản hoà nhạc khen ngợi mang theo sự dối trá khiến ta thật buồn nôn, mọi thứ đều thật chướng mắt.. nhưng em- dù có vài nét tương đồng với những kẻ kia vậy mà lại có một mê lực khiến tôi không thể dứt ra, một vẻ đẹp tuyệt sắc.. một nam nhân mạnh mẽ.. một cậu nhóc đáng thương.. em thật chẳng có bản thể nào ổn định cả.

Sanzu mở mắt, ngước lên nhìn em. Chàng trai đã ngủ say từ lúc nào, mái tóc trắng rũ rượi che đi đôi mắt đã thâm đen. Thương em quá đi, gã yêu em nhiều- rất nhiều! Cực kì nhiều!! Gã muốn chiếm lấy em, muốn em là của mình gã! Chỉ một mình gã mà thôi!!!

...

-"Oi Draken, sao mày có thể chắc chắn rằng 'nó' vẫn còn chứ?"- Mitsuya lái xe song song với hắn nói to

Đáp lại tên tóc tím kia chỉ là sự im lặng của nam nhân cao lớn đó, hắn như không có mục đích mà chỉ phóng đi nhưng đâu phải thế, hắn là đang đến nơi sinh ra "Song Long"

Vừa bước xuống, Mitsuya đã phải ngạc nhiên khi thấy hình sơn vẫn còn đó, chỉ bị nhòe đi do năm tháng. Trái lại với sự phấn khích của cậu trai lùn hơn mình hẳn một cái đầu thì Draken chỉ im lặng và quan sát, được một lúc mới chịu cất tiếng trước sự bối rối của Mitsuya.

-"Tao không phải Draken mà mày biết đâu Mitsuya"- Hình xăm con rồng trên đầu hắn khẽ động rồi quay hẳn mặt đối mặt với cậu trai trẻ. Không để Mitsuya mở miệng, hắn đã chặn họng cậu lại và giải thích mọi việc.

-"Tao đến từ thế giới khác.. và Mikey cũng vậy- Mikey mà ta đang phải đối mặt không phải là cậu nhóc 15 tuổi đâu mà là một tên tội phạm 30 tuổi. Mikey mất hết tất cả, chỉ vì muốn cứu mày và những người khác ở thế giới của tao mà đã tự đưa mình vào bóng tối. Tao thực ra đã chết rồi nhưng bây giờ, tao sống lại ở đây là để cứu Mikey.. tao yêu Mikey và tao sẽ vì Mikey mà sống. Tao mời mày đến đây vì muốn mày cùng tao cứu lấy em ấy, Mitsuya.."-

Nghe một tràng dài này khiến Mitsuya shock không thôi, có quá nhiều thông tin mới khiến cậu không kịp tiếp thu hết toàn bộ. Nghĩ rằng hắn đùa nhưng nhìn vẻ mặt đó thì không đúng lắm, nghĩ suy một hồi cậu vẫn quyết định nắm lấy tay Draken. Thỏa hiệp sẽ cứu vớt em ra khỏi bóng tối, vậy là Mitsuya đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về em. Không còn là chàng trai yêu đuối nữa, giờ là một anh hùng từng cứu "cậu"

_________________________________

-"Vậy mày không phải Draken mà bọn tao biết à?"- Inui vừa lau miệng vừa hỏi Draken sau khi kết thúc bữa trưa cùng Takemichi (họ ngồi cùng nhau để thảo luận cách triệt tiêu Baji)

Nhận được cái gật đầu của Draken mỹ nhân đã nhăn mặt lại, tự nhiên có thêm tình địch là sao? Nhưng tạm gác điều đó sang một bên, cả bốn đứa kề đầu lại với nhau thảo luận kế hoạch làm sao để có thể cứu em ra khi "mấy con chó điên" của em luôn kè kè bên em hai tư trên bảy???

-"Tao biết em ấy ở một mình vào lúc nào đấy"- Takemichi im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng
-"Lúc nào?!"- ba thằng con trai xúm lại làm những người khác còn tưởng ba thằng gay chơi GangBang
-"Em ấy hay dành một ít thời gian để ra biển ngắm chiều tà hoặc đôi khi là sớm mai"- Takemichi nói như chắc nịch

Thế là cả bốn thằng đưa ra kế hoạch sẽ gặp em ở biển, rồi đường ai nấy về mà chẳng ai thắc mắc tại sao Takemichi lại biết.. nhưng chẳng ai đủ cảnh giác để biết có hai tên đầu tím đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ không sót một từ.

-"Ôi chà~ coi bộ ta phải xử lí vài con ruồi bọ rồi đây Rindou"- Ran khúc khích cười khiến cậu em trai còn nổi da gà
-"Vâng, anh hai!"- hắn đeo kính lên và bắt đầu suy nghĩ chiến lược đấu lại mấy tên kia vì chúng không phải dạng dễ xơi.

_________________________________

Chap này ngắn quá><
Mấy nay ốm nên não teo đi khá nhiều, chất xám thì không có ahuhu. Xin lỗi mọi người nếu lâu không thấy fic đăng chương mới thì cũng đừng quá lo lắng vì đứa đẻ ra fic này đang bị ốm muốn lòi cái bản họng. Iu mọi người nhìu nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip