Chương 2: Nhà Sano

-*...*- suy nghĩ
-"..."- lời nói
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có chửi tục cân nhắc trước khi đọc
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào chap thôi nhỉ?

___________________________________________

Em liếc nhìn cô, cô giật mình mà nói
-"A-anh muốn gì?"- Emma
-"Xuất viện"- Mikey
Em chỉ nói 2 từ ngắn gọn. Cô nhướng mày khó hiểu, hỏi lại
-"Gì cơ?"- Emma
-"Tao không muốn nói lại"- Mikey
Chất giọng mệt mỏi, khó chịu cất lên khiến cho mọi người ở đó cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ biết làm theo.

-Hi<3 mik là giải phân cách đáng iu đây-

Khi vừa về nhà, em liền mang đồ đạc của mình lên phòng mặc kệ ánh mắt của 3 kẻ ở dưới.
-"Nó hôm nay không bám lấy mình nữa à?"- Shinichiro
-"Chắc lại muốn thu hút sự chú ý của 2 đứa mình thôi, kệ đi"- Izana
-"..."- Takemichi

Nằm dài trên giường, em cảm thấy thế giới này thật vô vị, tất cả mọi người còn sống nhưng họ chỉ là bản sao không hơn không kém. Nghĩ vậy em liền ngồi dậy rồi đi ra ngoài.
-"Đi đâu?"- Shinichiro
-"Đi đâu liên quan gì đến mày?"- Mikey
Dấu thập nổi lên trên đầu anh, định ra đấm Mikey nhưng Takemichi đã cản anh lại nên anh đành nhịn

Em tìm 1 toà nhà cao tầng rồi đi lên đó. Đứng ở trên toà nhà cao tầng, gió thổi nhẹ mái tóc vàng của em, ngả mình ra sau, cơ thể em ở giữa không trung rồi chạm vào nền xi măng lạnh, cơn đau dồn đến đại não, máu loang lổ ra đường

-"Ahh- "-1 người qua đường
Vừa nghe tiếng hét em mở mắt nhìn, vẫn ở trên toà nhà cao tầng. Nhíu mày khó hiểu, em chuẩn bị nhảy thêm lần nữa thì có 1 giọng nói vang lên khiến em phải nhăn mặt ôm đầu ngay lập tức

-"Cho dù kí chủ có tự sát bao nhiêu lần đi nữa thì người vẫn sẽ hồi sinh vào 1 phút trước thôi"- hệ thống
-"Ngươi là hệ thống?"- Mikey
-"Vâng"- hệ thống
-"Ngươi tên gì?"- Mikey
-"Tôi không có tên, mọi người hay gọi tôi bằng số hiệu"- hệ thống
-"Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Makoto"- Mikey
-"Vâng"- hệ thống

Không tự tử được thì thôi, em đi xuống đường lớn hướng về phía biển. Ở thế giới cũ em hay ra biển cùng anh Shinichiro, năm 15t thì đi cùng Draken, qua 17t em đi cùng Haruchiyo. Nơi đây yên bình có thể làm em dễ chịu hơn, nước biển vỗ vào cát vàng rồi rút, nó như mang đi mọi buồn phiền của em. Ở được 1 lúc, bụng em đánh trống rồi phải về thôi

_________________________________________

Về đến nhà, Izana đã mắng em
-"Sao mày còn vác mặt về nhà?! Thứ gay như mày chỉ làm xấu mặt gia đình này thôi!"- Izana
Xem ổng vừa nói gì kìa, nói người khác là gay nhưng trong khi đó ổng cũng thích 1 thằng con trai đó thôi.
-"Nói đéo biết ngượng à, Izana?"- Mikey

Hắn tức lên, tiến đến nắm cổ áo em ném mạnh vào tường, lực mạnh khiến đầu em hơi choáng. Hắn nhìn em với con mắt ghét bỏ, định tiến đến đạp cho em vài phát nhưng vừa chớp mắt chỉ thấy 1 khoảng trống, bóng hình nhỏ xuất hiện ở sau anh, Izana vừa quay sang đã bị 1 lực mạnh ở bụng làm cho nôn. Hắn trợn tròn mắt, đôi mắt tử đằng nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Mikey nhìn hắn rồi quay sang 3 con người kia, Shinichiro và Emma giật mình sợ hãi, riêng Takemichi nhìn em với con mắt mê đắm.

-*Ah~ Mikey-chan ngầu quá~ mình chết mất*- Takemichi
Em nổi da gà khi thấy ánh mắt đó, nó như ánh mắt của các thành viên cốt cán Phạm Thiên nhìn em, biến thái thật. Em khó chịu nói
-"Đừng nhìn tôi thế Hanagaki, nó làm tôi buồn nôn"- Mikey
-"Này mày vừa nói cái gì Manjirou?! hôm nay mày ăn phải gan trời à?!"- Shinichiro

Shinichiro đi đến nắm tóc em, ngón tay dài đan vào mái tóc vàng của em rồi kéo mạnh khiến 1 vài cọng đứt nhưng em vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, vẫn khuôn mặt bị liệt cảm xúc. Đôi mắt đen lườm anh khiến anh hơi run, luồng sát khí này làm anh sợ, tay nối lỏng. Bắt lấy thời cơ, em thoát ra rồi cho anh 1 cước, vài cọng tóc vàng óng ánh còn đang bay trên không trung thì Shinichiro đã nằm dưới sàn.

Nghe thấy tiếng động lớn làm ông phải chạy ra xem, đập vào mắt ông là Mikey đang dẫm lên Shinichiro cùng với Izana đang thở dốc. Tưởng ông sẽ mắng nên Mikey nhíu mày định bỏ về phòng nhưng vừa đi qua ông thì nghe thấy giọng nói chầm và đều của ông
-"Làm tốt lắm, lần sau cứ mạnh tay như vậy"- Ông
Mikey nghe vậy mở to mắt nhìn rồi cũng gật đầu bỏ về phòng.

Ông đã quá thất vọng về Shinichiro và Izana, lúc nào cũng dẫn 1 cậu trai tóc vàng về nhà, rồi còn bắt nạt Manjirou với Emma khiến ông buồn không thôi. Giờ thấy 2 thằng đó bị vậy, ông hả dạ lắm.

Đến tối, em đói nên đi xuống bếp mong có gì đó bỏ bụng nhưng vừa xuống bếp thì đồ ăn đâu không thấy, chỉ thấy Emma đang khóc
-"Ở thế giới này Emma hay bị bắt nạt bởi mọi người trong gia đình từ khi Takemichi xuất hiện, nhất là Mikey. Trong 1 lần uất ức khóc, Takemichi đã đến và an ủi vỗ về Emma, điều đó khiến cô yêu Takemichi, cô ganh đua với Shinichiro và Izana rồi dẫn đến bị sát hại"- Makoto

Giọng nói vang lên trong đầu, em nghĩ dù gì Emma cũng là em gái anh, cô bé chỉ là bị nguyên chủ bắt nạt nên mới như vậy. Dù ở thế giới nào thì cô vẫn là em gái của em mà.
-*Mình phải bảo vệ em ấy khỏi việc bị sát hại*- Mikey
-"Emma"- Mikey

Emma giật mình khi nghe em gọi, quay sang nhìn em. Em đi đến rồi dơ tay lên, cô nhắm mắt lại nghĩ em sẽ lại đánh cô.

___________________________________________

Chap này xàm dễ sợ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip