Chương 4: Học sinh mới
-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có chửi tục cân nhắc trước khi đọc
___________________________________________
RÀO!!!
-"HÁ HÁ dính bẫy rồi nhá!"- 1 thằng học sinh cá biệt nào đó
Nhưng nụ cười của hắn dần tắt khi thấy không 1 giọt nước nào dính vào em. Em chỉ liếc hắn rồi quay về chỗ ngồi ngủ ngay tại chỗ, còn thằng học sinh đó nghiến răng ken két vì tức.
Vừa thiếp được 1 chút thì có 1 tiếng ồn làm em tỉnh giấc, ngẩng mặt lên nhìn, là đám Draken. Bọn chúng đang vây quanh Takemichi mà cười nói. Kazutora thấy 1 tên nhóc tóc trắng lạ mặt nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu, tiến đến xem là ai.
-"Ah... Ra là Mikey, nhuộm quả đầu trắng nhìn chất chơi đấy, định gây chú ý với bọn này à? Xin lỗi nhé, dù mày có làm gì cũng vô dụng thôi"- Kazutora
Tiếng nói của Kazutora đã thu hút đám Draken, bọn chúng đồng loạt đổ mắt về phía em mà ngạc nhiên, em nhìn rất mệt mỏi và âm u đến sợ.
Thấy em không trả lời, Kazutora nổi dấu thập trên đầu rồi nắm lấy mái tóc của em rồi giật mạnh lên. Đụ má sao ai cũng giật tóc em hết vậy?! Em vùng vẫy rồi đạp vào bụng hắn 1 phát, hắn chao đảo rồi đứng vững trở lại. Hắn nhìn em nắm chặt nắm đấm, hắn định đấm em thì tiếng chuông vào lớp vang lên, bàn tay dừng lại ngay trước mặt, gió từ bàn tay tạo ra thổi vào em, mái tóc trắng bị tác động khẽ động.
Kazutora tức tối bỏ về chỗ, em cũng chỉ nhún nhẹ vai rồi ngồi vào chỗ.
Tất cả học sinh đã tập hợp đông đủ, thầy bước vào lớp theo sau là 3 nam và... 2 nữ? Cả lớp ồ.... 1 tiếng rõ dài, toàn trai xinh gái đẹp không. Thầy gõ nhẹ lên bàn rồi nói
-" Các em, đây là học sinh mới lớp ta. Các em giới thiệu đi"- Thầy
-"Haruchiyo Sanzu, không vui khi gặp các bạn^^"- nghiện lên tiếng :)
-"Ran Haitani"- ông hoàng gạch ống và Baton nói :]
-"Rindou Haitani"- bẻ khớp free nối tiếp :}
-"Đừng bắt chuyện với chúng tôi vì chúng tôi đéo ưa các bạn"- cả 2 người đồng thanh nói
-"Kokonoi Hajime, không mong được giúp đỡ"- Kokonut nói =)
-"Kakuchou"- Kakuchou :^
Cả lớp hoá đá với màn giới thiệu này. Bọn hắn thì chẳng quan tâm mà nhìn quanh lớp học tìm ai đó.
Nghe thấy những cái tên này, em ngẩng đầu lên nhìn ai ngờ đụng phải ánh mắt của Haru. Ánh mắt ta chạm nhau
(灬º‿º灬)♡
-"Chạy ngay đi kí chủ"- Makoto
Nghe hệ thống nói vậy nhưng em vẫn đứng đấy nhìn bọn chúng chạy lại phía em. Bọn chúng bu lại ôm chặt lấy em như sợ rằng em sẽ lại rời xa bọn chúng lần nữa, miệng cứ gọi Mikey. Hít lấy hít để mùi hương của em rồi lại ôm chặt đến mức không thở được. Giờ em hiểu tại sao hệ thống bảo em chạy rồi, cả lớp đang nhìn em và đám này như là không có ý định buông em ra.
-"Kh-khó thở"- Mikey
Em vỗ vào lưng Kakuchou, hắn nghe thấy liền bảo đám đó bỏ em ra. Vừa thoát ra em hít lấy hít để từng ngụm không khí rồi dần lấy lại nhịp thở ban đầu.
Sau đó họ đã xin (đe doạ) thầy để em ngồi ở giữa chỗ ngồi của bọn họ.
Đến giờ ra chơi, Haitani đã xuống căn tin để mua bánh cá cho em. Kokonoi ngồi ôm em để em dễ ngủ hơn, Haru mặc dù rất cay nhưng vì giấc ngủ của em nên đành nhịn. Đám Draken đi đến gần bàn em rồi bắt đầu cà khịa
-"Oi Mikey! Mày vừa nằm viện vừa cho bọn nó chịch à? Nhìn thân thiết ghê ta~"- Baji
Haru, Kokonoi và Kakuchou nghe vậy đã nhìn hắn với con mắt viên đạn. Baji chẳng quan tâm bọn chúng mà cứ cà khịa em, em còn chả thèm để 1 lời của hắn vào tai mà cứ ngủ. Baji thấy em không trả lời liền nắm cổ áo em định ném mạnh xuống sàn nhưng chưa kịp làm vậy thì gã thấy nhột nhột ở thái dương và lưng.
Kakuchou và Haru đang chĩa súng vào đầu gã, Ran thì lấy Baton chọc vào lưng khiến Baji không dám nhúc nhích, chỉ khi gã bỏ áo em ra thì bọn hắn mới bỏ vũ khí xuống.
Draken kéo Baji lại và thì thầm vào tai gã
-"Bọn chúng không phải dạng vừa, mày nên cẩn thận"-Draken
Baji khẽ gật đầu rồi nhìn chúng nuốt nước bọt. Họ cười với đám Draken nhưng nhìn nụ cười đó kìa, nhìn méo mó và như là muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy.
Kazutora nhìn 1 màn này mà tức điên lên, hắn hình như không thấy nụ cười của đám Phạm Thiên thì phải.
-"Bọn chúng cầm súng đồ chơi mà! Sao bọn mày lại sợ chứ?!"- Kazutora
Dứt lời liền tiến về phía bàn em, vừa đưa tay lên hắn đã bị Kakuchou quật ngã. Tiếng động lớn làm em khó chịu mở mắt. Kokonoi nhanh chóng đút bánh cá cho em rồi vỗ nhẹ vào lưng mong rằng em sẽ sớm chìm vào giấc ngủ vì nếu không em sẽ cho bọn chúng mỗi người 1 vé về đất mẹ mất. May mắn là em đã ngủ trở lại.
Kokonoi thấy vậy liền phát tín hiệu cho đám Haru, nhận được tín hiệu đám Haru gật đầu rồi lôi đám Draken ra ngoài. Takemichi ngồi ở góc lớp tức tới mức bẻ gãy cái bút chì trong tay.
-*Chết tiệt! Tự nhiên có thêm tình địch!*- Takemichi
___________________________________________
1 ngày học của em đã kết thúc như vậy, giờ Haru đanh cõng em về nhà. Ánh chiều tàn chiếu vào 2 con người đang sải bước trên con đường lớn. Cậu trai trẻ được cõng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào, chàng trai bên dưới thì vừa cười vừa ngân nga 1 bài hát du cho cậu trai ở trên.
___________________________________________
Chap nhảm ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip