Chương 6: Tên biến thái
-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có ngôn từ phản cảm cân nhắc trước khi đọc
__________________________________________
Đám đông tụ tập lại, người bàn tán người quay video có người còn đi gọi giáo viên. Em nhìn đám đông rồi cau mày, thật ồn ào.. em ghét nó. Lấy lại phong thái, nhận cái khăn mà Koko đưa lau hết huyết đỏ trên mặt rồi nhảy vụt lên đấu với Ken.
Ran và Rindou đang chơi game hội đồng với Nahoya (Smiley) thì nghe thấy âm thanh ám ảnh, tiếng thút thít của con quỷ xanh mang tên Angry..
-"H-hức..- anh hai.. hức"-
Nhận ra được nguy hiểm, anh em họ xanh mặt rồi cười khẩy. Họ đã không còn là Haitani năm đó nữa, giờ họ là HAITANI BONTEN.
--------------
Phía Kokonoi, hắn phải đấu với Seishu- người "bạn thân" của hắn.
-"Sao mày lại đánh nhau với tao chỉ để bảo vệ thằng đó.. hả Koko?"- Seishu
-"Vì sao? Vì đó là người tao yêu"- Kokonoi
Seishu nhíu mày cúi xuống tháo đôi guốc ra chọi Kokonoi, Kokonoi cũng không vừa né hết rồi lao vào choảng nhau với huynh đệ của mình. 2 đứa giật tóc đấm nhau khói bụi như những pha đánh ghen ngoài đường(vì ghệ đổ bát canh chua, anh em cây khế tình nghĩa xạo beep)
---------------
Sanzu chơi 1 chọi 2, 1 mình hắn đấu lại Baji và Kazutora. Có vẻ như hắn vẫn cay vụ Baji lừa hắn gội đầu bằng xà bông nên hắn "chăm sóc" Baji kĩ hơn Kazutora.
Bạn nghĩ hắn rất đẹp và ngầu? Không hề- máu hắn chảy như suối Tiên luôn rồi, thấy không đứng vững được nữa. Lúc hắn sắp niệm đến nơi bỗng có 1 bóng hình nhỏ lao đến đạp bay Kazutora vào tường, không ai khác.. vị vua của hắn đã đến.
(Tội cho Chuốitora bị bón hành nhiều nhất bộ)
Quay qua bên đó thấy Ken nằm đuối sức thở hổn hển, em không nói lời nào dẹp tan đống hỗn loạn này. Từ Kawata và Haitani đang khè nhau đến Kokonoi và Seishu đang chợ búa, tất cả đều bị em múc.
Xong việc, em quay qua chỗ Ema đang kinh ngạc không thôi. Tiến đến vuốt má cô an ủi, đám Sanzu cũng ngồi dậy tiến đến. Em quay qua nói:
-"Cảm ơn.. dù bọn mày quá vô dụng trong lần này"-
Nghe vậy bọn nó vui như được mùa, hiếm lắm mới được em khen nên mặt đứa nào đứa nấy dù bị tẩn cho không nhìn rõ nhan sắc nhưng có thể thấy bọn chúng hạnh phúc như nào.
Em nhìn 1 lượt không nói gì, định kéo Ema về thì bị gọi lại. 1 giọng nói trầm xen lẫn với đặc, khàn vang lên:
-"Bọn ranh! Dám đánh nhau trước cổng trường luôn à?!"- ???
Cả bọn đều quay qua nhìn, đám Draken xanh mặt khi thấy người đang hùng hục bước đến riêng em và đồng bọn tỉnh bơ. Đó là vị giáo viên mà cả trường đều sợ vì nổi tiếng khắt khe và khó tính, Mochizuki Kanji.
Em nhìn chằm chằm vào tên khổng lồ đang phạt đám Draken và bảo những học sinh đứng cạnh mang bọn chúng xuống phòng y tế. Rồi gã đi đến chỗ em, bọn học sinh hóng hớt nãy giờ nghĩ em chết chắc rồi vì em đã cho bọn Draken thành ra như vậy nhưng Mochi đã đi nước đi mà bọn nó không ngờ tới.
-"Đau không?"- Mochi sờ lên mặt em, nhìn vào chiếc mũi nhỏ bị gãy mà sót xa nói.
Cả đám đứng hình 7749s (-bọn Sanzu)
-"Này lão già, bỏ tay ra khỏi Vua ta"- Sanzu vừa nói vừa đi đến
Mochi nhìn hắn cười khẩy, quay qua đám Sanzu mở miệng.
-"Bọn mày thì trực nhật 1 tháng và viết bảng tường trình"-
Em nhìn gã rồi đến bọn kia đang tức đen mặt mà thở dài, vội kéo Ema đi về. Ema nãy giờ im lặng cất tiếng nói:
-"Anh ngầu lắm.. Mikey"-
Em vẫn kéo cô đi, mắt cụp xuống.. khẽ cười. Trên con đường lớn, ánh dương chiếu vào 2 bóng hình nhỏ bé lon ton bước đi, chàng trai nhìn như kẻ xấu lại rất dịu dàng với cô gái phía sau còn cô mỉm cười 1 nụ cười xinh như hoa, tươi rói như hoa hướng dương.
-lại là dải phân cách đáng iu đây<33-
Em bước vào nhà, thả cô ra định đi lên phòng nhưng bị cô kéo lại.
-"mũi anh gãy rồi, chúng ta nên đi bệnh viên"- Ema nắm lấy cổ tay nhỏ của em nói
Nghe đến bệnh viện em lắc đầu lia lịa, em không muốn đến bệnh viện, 1 chút cũng không. Thấy em không muốn đi cô cũng không ép mà sơ cứu cho em.
Sau khi xong em lên phòng. Cởi bộ quần áo có dính chút máu ra rồi ngâm mình trong làn nước mát, mắt em cụp xuống như không chút mảy may quan tâm đến nhân sinh nhưng rồi em vung tay nắm lấy chai sữa tắm, đôi mắt em mở rộng nhìn chằm chằm vào chai sữa tắm. Cười nhẹ đảo mắt về phía bên phải, 1 chiếc camera.. em liền ngồi dậy tìm khắp nơi và thu được tổng cộng 5 chiếc camera. Tên nào lại biến thái như vậy chứ?
Nghĩ 1 hồi em vứt đống đó vào thùng rác rồi tắm rửa
-*Từ nay phải cảnh giác hơn mới được*-
Ở nơi nào đó có 1 kẻ đang đập mạnh vào bàn, khó lắm mới lẻn vào nhà và lắp camera mà bị em tháo ra hết- chỉ tội cho cái bàn hứng trọn cơn tức của hắn..
Lau mái tóc trắng bước ra ngoài, ngã nhào vào chiếc giường mà thiếp đi. Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi, phớt lờ đi tiếng gọi của Ema mà chìm vào giấc mơ, 1 giấc mơ đẹp..
___________________________________________
Tada✨ bạn đã quên tác phẩm này rồi đúng không? Hoặc bạn nghĩ tác giả đã bỏ truyện? Xin lỗi vì đã drop hơi lâu, chắc mọi người khó chịu lắm.
Lâu rồi không đọc lại tiểu thuyết thấy mình viết ẩu quá.. hãy góp ý cho tôi với nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip