Chương 7: Mộng hoạ lựa tình, thực tựa chiêm bao
-"..."- lời nói
-*...*- suy nghĩ
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có ngôn từ phản cảm cân nhắc trước khi đọc
___________________________________________
Ở nơi nào đó, trên sân thượng cao chót vót. Một bóng hình nhỏ đứng trên mép sân thượng nhìn xuống Tokyo phồn hoa, châm điếu thuốc rít một hơi sâu rồi phà vào không khí náo nhiệt.
-"Chẹp- mấy nay bận quá không có thời gian rảnh, không biết.. kí chủ ra sao rồi nhỉ?"- cô gái nói rồi nhảy xuống, ánh đèn chiếu sáng bóng hình ấy rồi trong tích tắc ả biến mất.
--------------------------------------------------------------
-"Lạnh thật, Tokyo đã sang đông rồi.."- Em đi trên con đường tấp nập người qua lại, vành tai đỏ ửng vì khí lạnh.
Đi được một hồi em khựng lại, phía trước có cuộc ẩu đả giữa một cậu trai trẻ cùng với vài gã đàn ông say xỉn. Em khó chịu vì họ đang cản đường, chỉ muốn chill chill một chút thôi mà cũng không xong.
Mấy tên đàn ông tức giận kéo cậu trai kia đi vào hẻm, em mới dãn cơ mặt ra. Định bước tiếp nhưng em dừng lại, nhìn vào con hẻm một hồi rồi chạy vào trong.
Em không biết mình đang làm gì, như có gì đó đang thao túng em làm điều đó vậy. Em đá một cú trời giáng vào một tên gần nhất rồi lao đến tên tiếp theo, cứ vậy em hạ từng tên một. Cậu trai đó nhìn em với con mắt mở to đầy choáng ngợp.
Sau khi hạ hết mấy gã đàn ông ngứa mắt, em đưa tay ra định kéo cậu ta dậy nhưng rồi cậu ta hất tay em ra không quên lườm em một cái.
-"Đừng có động vào tao đồ giả tạo, đám này là mày thuê đến để làm trò anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì?"-
Cậu loạng choạng đứng dậy, trong con hẻm quá tối em chẳng thấy được rõ khuôn mặt cậu. May thay một ánh đèn lướt qua để lộ vết phỏng cùng với mái tóc vàng..
Em bây giờ mới tỉnh ngộ, trên đầu nổi dấu thập rõ to. Là Seishu, tại sao em không nhận ra cậu lúc ở đường lớn nhỉ? Là do đầu óc em thả theo mây sao? Điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là cậu đang tỏ thái độ với người vừa cứu cậu kìa-
Nhìn cậu rồi em thở dài mà tiến đến, Seishu cứng nhắc xem em định làm gì, có phải ôm rồi hỏi han lại ngỏ ý đưa cậu về không. Em tiến đến chỉ chạm vào vết thương nhìn chằm chằm vào nó. Seishu khó hiểu định hất tay em ra thêm lần nữa nhưng em đã bỏ ra trước, lấy trong túi mình cái khăn tay ném cho cậu rồi bỏ đi mặc cho cậu đang hoang mang.
-"Nó không bám lấy mình nữa sao?"- Seishu nói trong lòng có chút hụt hẫng dù không hiểu tại sao.
--------------------------------------------------------------
Chạy lon ton trên con đường lớn, em rụt cổ lại trong khăn ấm thở ra những hơi nước nóng ẩm. Đôi mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình rằng tại sao em lại chạy đuổi theo giải cứu Seishu trong khi em không thích lo chuyện bao đồng? Phải chăng nhân tính trong người em lại một lần nữa trỗi dậy..? Đã lâu rồi em không cảm nhận được nó, cảm giác lạ lẫm khiến em cũng phải ngờ vực.
Gác nó lại một bên, em đi đến biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ biển cùng với tiếng kêu của hùng ưng vang vọng cả bầu trời. Tất cả đều dễ chịu đến lạ kì, cụp mắt lại mỉm cười.. nó không tệ chút nào. Em chầm chậm ngồi xuống bãi cát vàng mặc cho bộ đồ sẽ bị bẩn, ngả người ra sau và cảm nhận thiên nhiên nơi đây.
Em không hề biết có người đã nhìn thấy cảnh này, người đó chầm chậm bước đến ngồi cạnh em. Cảm nhận được có người ngồi cạnh nhưng em vẫn bình tĩnh, khẽ mở mắt rồi hướng về phía kẻ kia.
-"Không chút sợ hãi mà ngược lại còn thảnh thơi hưởng thụ, sao lại có thể như vậy nhỉ?"- Gã trai cao ráo châm điếu thuốc nói với giọng đều đều
Em ngồi dậy, đưa tay ra hiệu muốn hút một điếu, tên kia cũng không từ chối mà đưa em. Cả hai rít một hơi thật sau rồi thở ra làn khói trắng.
-"Đơn giản là vì tao không cảm nhận được ác ý từ mày"- em mặt lạnh nói, cơ thể này có vẻ không hợp với thuốc lá lắm. Có thể thấy được vị đắng cay của thuốc trong cổ khiến nó ngứa rát.
Gã trai kia nhìn em chạm vào cổ họng của mình với vẻ mặt khó chịu cũng nhận ra, quay qua lấy chai nước mình mang mà đưa em nhưng em lại từ chối. Hai người nói chuyện ở trên bờ biển đến chiều tà rồi tạm chia tay, gã vẫy tay cười tươi nói.
-"Gặp lại mày sau, Mikey"-
-"Tạm biệt... Hanma"-
Gã nhìn em đến khi bóng hình đó khuất khỏi tầm mắt mới thôi, cười thích thú rồi bỏ đi. Lên vỉa hè có chàng trai nhỏ với làn da ngăm ngồi trên xe, đẩy kính nhìn gã.
-"Thế nào?"-
-"Rất thú vị, màu sắc của cậu ta khác với những kẻ tao từng gặp nhưng tất nhiên là trừ mày ra rồi~♡"-
Tên da ngăm cười khẩy, không quên lườm gã một cái. Đôi mắt thê lương chứa đầy tâm cơ nhìn về phía em đi, như đang có một mưu kế gì đó.
-"Tất nhiên- người mà tao yêu nó phải khác, đi thôi"- hắn ngồi chỉnh chu lại tướng ngồi của mình, đội mũ bảo hiểm vào.
Gã trai kia leo lên xe rồi phóng đi, tiếng con xe của gã ầm ầm như sấm vang lên.
--------------------------------------------------------------
Seishu bỏ về nhà, chạm vào vết thương của mình rồi cụp mắt lại. Bỗng hình bóng em hiện lên trong đầu cậu, không tự chủ mà cười nhẹ một cái. Rồi lấy lại ý thức mà vả mạnh vào mặt mình, tự chửi rủa. Hùng hục lên phòng mà không để ý người đang ngồi ở sofa nhìn cậu đầy khó hiểu.
-"Thằng bé này hôm nay bị sao vậy?"- Cô gái với mái tóc vàng óng ả nghiêng đầu đầy dấu chấm hỏi.
Sau khi tắm và sơ cứu xong, cậu nằm dài trên giường đầu suy tư về cậu trai tóc trắng nào đó. Bỗng mặt cậu đỏ ửng lên, cầm lấy cái gối úp vào mặt mình tự chửi.
-"Mày bị sao vậy Seishu?! Rõ ràng mày rất ghét nó mà..! Đừng nghĩ về nó nữa!"- Tự độc thoại một hồi cậu chìm vào giấc ngủ.
___________________________________________
Éc éc bí ngôn quá, mọi người góp ý giúp tôi với
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip