Đi du lịch thôi (2)
!OOC!
!Rất là xàm lìn và cợt nhả!
!Tôi cần muối!
!Từ chửi tục go brrrrr!
=))).
Chờ một tháng có vui không mọi người? Xin lỗi heh, tôi lười thôi mà.
Chap này nó ngắn lắm vì tôi đang không có nhiều ý tưởng, sorry sorry sorryyyy.
Văn phong nhạt nhẽo, xin Enjoy!
==========
.
.
.
- Vua.
Sanzu cúi người, kính chào vị Đế vương tóc trắng xinh đẹp.
- Sao? Ngẩng mặt lên nói đi.
Em cất tiếng khe khẽ.
- Vua, ngài muốn đi Việt Nam không ạ?
Mikey thu đôi chân đang duỗi lại, tay ngự trị trên cằm, suy nghĩ.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam... Nghe cũng thú vị đấy chứ... Em cũng đang khá tò mò về đất nước có bốn chữ "Con rồng cháu tiên" trên hình dạng chữ S ấy.
.
.
.
Đã bàn bạc xong, chọn địa điểm cũng xong, báo cáo cũng đã xong, tuy nhiên chỉ có một vấn đề đéo nhỏ ở đây thôi.
Dừa và Xuân đang hơi hoảng loạn vì đéo thằng nào biết tiếng Việt cả,
nhưng Sanzu đầu hồng đã nảy ra một ý kiến rất đỉnh của chóp: Nhờ thằng già nhất hội aka Takeomi dạy Vietnamese.
( Akashi No.1: Có thế thôi mà cũng khịa bố mày làm đéo gì thế! )
- Đù mẹ, ý hay đấy. Thằng nào nảy ra thằng đậy làm bạn nhớ! Vậy đi! Tao tin tưởng ở mày "Con Một" à!
Nói xong, Kokonoi đạp Sanzu đi về phía phòng Takeomi Akashi, rồi lủi ra phòng khách.
Trên trán (Akashi) Haruchiyo nổi lên một dấu thập be bé xinh xắn...
- Mày có đủ tự tin để kiếm tiền từng giây một mà sao gọi một ông già thôi mà mày đéo đi cùng tao?
- Đấy là anh mày mà thứ pink's póng's lươn's lẹo's! Phải anh tao đéo đâu! Bố mày đi lấy đồ điện tử ghi kiến thức vào đấy thằng đần!
( Akashi No.2: Pink's póng's lươn's lẹo's thì làm sao! Đây có biết lươn lẹo là cái gì đâu! )
- Có cái l*n. Chắc tao tin. Đừng có vắt chéo chân nữa mà đi làm đi Koko! Ngon chứng minh coi!
- ... Tao hiểu tại sao mày với Sứa hay đấu đá nhau rồi ả Xuân.
Đầu trắng Kokonoi Hajime nói vậy đấy. Sanzu chậc lưỡi, thằng Haitani Rindou đấy, đáng ghét mà. Nghĩ đến thôi đã bực rồi... Dám tranh công chăm sóc Vua của ta, đáng chết...
.
.
.
C ố c C ố c...
- Ai?
Một giọng nam trầm vang lên từ bên trong phòng. Kẻ có hình xăm ở mạch đập thu tay lại, cất giọng đáp lại.
- Tôi, Sanzu đây.
Bên kia im lặng một lúc.
- ... Vào đi.
Nghe chỉ có vậy, Haruchiyo đẩy cửa vào. Tay đồng thời xua đi một ít khói thuốc tỏa ra từ căn phòng của anh trai. Đầu nhìn thẳng về kẻ tóc trắng đen đang nằm trên giường, gã cũng đang nhìn về phía hắn.
"Akashi Takeomi", anh trai ruột chứ không phải nuôi của "Sanzu Haruchiyo".
- Sao? Có chuyện gì?
- Ừm... V-Vua muốn đi du lịch, nhưng có mỗi anh là đi ngoại quốc nhiều. Và chọn được địa điểm rồi. Việt Nam ấy, vậy-
- Trời đ*, mày muốn anh mày dạy cho chứ gì? Được, ok, tao quất.
Sanzu nghệch mặt ra, đơn giản vậy thôi à? Ừ, thế thì tốt! Mà khoan..? Cái bộ dạng bật dậy ngay lập tức khi nghe đến Mikey kia là cái méo gì?
... Êi, ông định tranh công với tôi như thằng Sứa à?
- Thì anh trai của Sếp từng là tổng trưởng của tao đó thôi. Nên... Vậy đó.
Takeomi châm lửa điếu thuốc, phì phèo một hơi.
Tay gã cầm bao thuốc, hất hất về phía Haruchiyo.
- ...
Hắn không nói gì, lấy tay mò mò trong túi quần ra thêm một cái bật lửa con con khác.
.
.
.
( Timeskip luôn yêu tôi. Sorry độc giả. )
.
.
.
T á c h... T á c h...
- Vậy sao?
Mikey ngồi bên cạnh một người đàn ông tóc tím, tay đang xoa xoa tóc em, nhưng miếng xốp biết nổ (?) được lấy từ thùng hàng ra trên tay đang lôi kéo sự chú ý từ em.
- Ăn đậu hũ ít thôi anh, em ăn với.
- Tránh ra, Rindou, anh trước.
- Hai anh em chúng mày biến hết!
Sanzu nổi đóa, có cái l*n mà tụi kia dám, "ăn đậu hũ" chỉ có mình hắn được ăn thôi nhá thứ mất dạy khinh người! Tay rút súng, sẵn sàng bóp cò.
T á c h... T á c h...
- Ngồi xuống, Sanzu, đừng có lục đục.
- Vâng...
Mái đầu hồng nào đó lập tức ngồi hẳn xuống, hắn không dám bật lại. Người hắn tôn trọng nhất là em mà... Nên chỉ có thể cắn khăn nhìn cặp anh em đầu tím lét như hai thằng có bệnh kia sờ sờ Maiki như vị phi tần bị tước mất quyền sủng ái từ nhà vua thôi...
( Akashi No.2: Tôi đau lắm Vua à! Đau ở con tim nè! )
Kokonoi bên cạnh ném khăn cho Sanzu để hắn cắn đỡ, ở đây không có thuốc, đồng thời trả lời.
- Dạ Sếp, đi du lịch Việt Nam được chứ?
T á c h... T á c h...
- Được...
Mikey mắt vẫn không nhìn sự đời, chỉ chăm chăm vào miếng xốp dẹp trên tay.
T á c h... T á c h...
Chả là vài phút trước, Rindou vừa đặt một thùng hàng gì đó. Rồi nó cầm miếng xốp này lên bóp bóp tách tách mấy cái, xong đưa ra trước mặt em.
- Sếp, muốn chơi thử không ạ?
...
T á c h... T á c h...
Và từ năm phút đó, Mikey bị cuốn vào miếng đó luôn, mặt em cứ sáng lên mỗi khi nó kêu "tách".
- Vậy thì tôi sẽ đi xếp đồ, đi thôi, Rindou.
- Vâng.
Ran cất lời, đồng thời xách Rindou đi. Không cho thằng em trai nghiện pudding bám Mikey nữa.
- Ngày mai đi nhé Sếp?
- Ừ...
Mikey gật đầu, Kokonoi cũng chuẩn bị đặt vé máy bay.
.
.
.
==========
Xin lỗi mọi người, dù nghỉ Tết rồi nhưng ý tưởng của tôi bí quá.
Thấy nó ngắn thì thông cảm giúp tôi nhé!
Mọi người mòn dép chưa ạ? =))
- Số từ: 1000+
- Hoàn thành: 10h48' - Ngày 27/1/2022
- Chúc một ngày tràn đầy tiếng cười!
- Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip