Chapter 1
Em đang mơ sao?
Khung cảnh trước mắt quen thuộc quá...
- Haru-nii xem này, mấy băng đảng đua xe trong truyện ngầu ghê á! Cả biệt danh của họ cũng ngầu ghê luôn!_ Senju
- Cái chuyện đấy dễ ẹc à, muốn có biệt danh ngầu như vậy không? _ Haruchiyo
- Có chứ! Em cũng muốn có biệt danh thật ngầu! _ Senju
- Kawaragi... Kawaragi Senju! Thấy thế nào? _ Haruchiyo
- Oách xà lách luôn anh! Mai sau cả Nhật Bản sẽ biết tới Kawaragi Senju! _ Senju
- Thế còn anh thì sao? Anh cũng nên có một cái chứ. _ Senju
- Em nghĩ cho anh đi. _ Haruchiyo
- Sanzu Haruchiyo, được không anh? _ Senju
Tiếng cười đùa rôm rả trước mắt em làm những kí ức đẹp đẽ sâu thẳm bên trong ùa về. Thật hạnh phúc biết bao.
Nhưng chính em là người đã hủy hoại nó. Thời gian không thể quay lại, mọi thứ đã quá muộn rồi. Vết thương của Haru-nii sẽ không bao giờ lành lại, vết nứt giữa bọn họ sẽ không bao giờ được hàn gắn.
Đúng vậy, tốt nhất em nên biến mất, chỉ như vậy thì em sẽ không khiến bất cứ ai phải đau khổ nữa. Em đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi.
.
Và rồi em tỉnh giấc.
"Ah... Giấc mơ vừa rồi." _ Senju
- Ha, hoài niệm thật đấy. _ Senju
Đã bao lâu rồi kể từ ngày em bỏ nhà để đi theo anh em Haitani rồi? 2 năm? Hay là 4 năm? Có lẽ vậy. Cái ngày em bỏ đi mới chỉ là một thiếu nữ 13 tuổi, độ tuổi lẽ ra phải thoải mái ăn chơi vui đùa cùng đám bạn. Ấy vậy mà em lại lựa chọn dấn thân vào con đường bất lương này, một con đường đầy nguy hiểm, sai trái, bạo lực, không phù hợp với một đứa con gái như em.
Nhưng những điều đó không quan trọng. Thứ em tìm kiếm là những cảm xúc của quá khứ, muốn tìm một ai đấy có thể thấu hiểu, thông cảm và vỗ về. Một ai đấy chấp nhận con người em - một kẻ dối trá.
Nhưng có lẽ những điều ước đấy còn quá xa vời. Chính vì vậy, đối với em của hiện tại, chỉ có bạo lực mới là thứ có thể đem lại cho em tất cả: tiền, quyền lực, sự phục tùng... Đúng vậy, vũ lực là sức mạnh thực sự. Còn nếu không thì chỉ là một kẻ yếu đuối, vô dụng đáng bị vứt bỏ.
- Dậy rồi hả Senju? _ Ran
Cửa phòng bỗng mở ra, truyền vào trong là giọng nói quen thuộc của Ran.
- Chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi, tao với Rindou làm xong bữa sáng rồi. _ Ran
- Rồi rồi, cứ ăn trước đi, tao sẽ xuống sau. _Senju
- Bọn tao sẽ đợi mày. _ Ran
Anh em nhà Haitani - Ran và Rindou. Hai kẻ gây ra vụ án chấn động ở Roppongi. Và hiện tại, họ là 2 người duy nhất thành công bước vào "vùng an toàn" mà em tạo ra.
.
Ngày em lần đầu gặp họ, tuy chỉ là kí ức mờ nhạt nhưng dường như nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em:
Khi ấy em chỉ mới 11 tuổi. Sau khi Haru-nii bỏ nhà để theo gót "Vua" của hắn và Takeo-nii thì phải trốn đi vì nợ nần. Trước cửa nhà dán đầy giấy báo nợ. Ngày nào em cũng sống với cảm giác nơm nớp lo sợ và sự cảnh giác cao độ mỗi lúc cửa nhà có tiếng kêu. Đó có thể là gió? Hoặc tệ hơn: những kẻ đòi nợ tìm cách lấy mạng em. Cơ thể em dường như đang chết dần chết mòn trong ngôi nhà lạnh tanh bóng người.
Nhưng thật may mắn khi chúa đã không bỏ rơi em. Em vẫn có mọi người, vẫn có những người bạn bên cạnh. Dẫu vậy vẫn chẳng khá hơn là bao. Trái tim em trống rỗng, những lời an ủi, động viên không thể lấp đầy.
Liệu họ sẽ còn dùng ánh mắt đầy thương hại đấy để nhìn em sau khi biết em là kẻ đã làm tổn thương anh trai chứ? Chắc chắn là không. Họ sẽ khinh miệt em, sẽ ruồng bỏ em, như cách cách anh đã bỏ đi.
Em nên sống thu mình lại. Mặc cho trái tim đang bị khô héo, mục nát dần.
Vài ngày sau, đang đi dạo thì em gặp một đám côn đồ nhỏ. Bọn chúng thấy em là con gái lại còn lang thang một mình nên có ý đồ xấu. Nhưng chúng không hề biết rằng, chúng đang chơi đùa với cái chết của chính mình.
- Agh-
- L-Làm ơn hãy tha cho bọn tôi.
- Bọn tôi sẽ làm bất cứ điều gì!
- B-Bọn tôi sẽ không dám-
- Mày nói bọn mày sẽ làm bất cứ điều gì? _ Senju
- Đ-Đúng đúng, c-chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì, xin hãy tha cho!
Em đã đập chúng bán sống bán chết, tất cả như bùng nổ, mọi uất ức đau đớn em dồn nén giờ đây em trút hết lên người chúng.
Nhưng ngay khi nghe chúng nói sẽ làm bất cứ việc gì, em đã cười lớn. Ra vậy, đây chính là sức mạnh của bạo lực.
- Được, cút đi. Cút cho khuất mắt tao, đừng để tao gặp lại bọn mày. Không thì ngửi dần mùi đất đi là vừa. _ Senju
Ngay khi được em tha mạng, bọn chúng rối rít cúi đầu rồi kéo nhau bỏ chạy.
Về phía em, em lê từng bước nặng nhọc đi đến phía nhà thuốc gần nhất. Ngay cả khi em là kẻ chiến thắng thì cũng không thể tránh khỏi những thương tích. Chúng không chỉ hơn em 6-7 thằng mà còn có cả vũ khí trong tay.
"Chậc, bọn chơi bẩn khốn khiếp." _ Senju
Nhưng chẳng đi được bao xa, em đã không còn sức để lê lết thân mình đi tiếp mà ngất lịm đi. Tệ hơn là nơi em nằm đã vắng bóng người, lại còn rất gần với Roppongi - khu phố đèn đỏ, nơi ăn chơi, tụ tập của bọn bất lương, những vụ ẩu đả, gi.ết h.ại, hi.ếp d.âm... tràn lan nơi này.
Đến đây, em nghĩ mình cũng đã tới bước đường cùng rồi, chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 11 này. Cơ mà thế cũng đáng.
Vậy mà khi em mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lắc xa lơ, không phải bệnh viện mà cũng không phải nhà mình.
- Ô, nhỏ tỉnh rồi này. _ ???
Em nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Bên mép giường là một thằng con trai với quả đầu vàng chói lọi được tết hai bên. Tên này trông rất quen, hình như em đã được nghe kể qua nhưng không thể nhớ lại được.
Hắn nhìn khuôn mặt xuất hiện một đống dấu hỏi của em mà không khỏi bật cười thành tiếng. Vậy ra danh tiếng của hắn cũng không được đi xa lắm. Tưởng ai trong giới bất lương cũng phải biết hắn là ai chứ.
- Tao là Haitani Ran, còn người ngồi trên sofa bên kia là Haitani Rindou. _ Ran
Em cũng hướng về phía hắn chỉ. Đó là một cậu con trai tóc vàng tương tự nhưng được búi lên.
- Mày cũng phải giới thiệu lại đi chứ, phép lịch sự đâu rồi? Hay bị vẻ đẹp trai này hút hồn rồi. _ Ran
Mẹ nó...
- Aka- Là Kawaragi Senju. _ Senju
- Senju nhỉ. _Ran
- Anh em Haitani, tao đã nghe về bọn mày rồi. Những kẻ từng gi.ết người, đúng chứ? _ Senju
- Không sai không sai! Vậy mà mày vẫn nói chuyện thoải mái quá đấy chứ. _ Ran
- Cái đấy không quan trọng. Sao bọn mày lại đưa tao đến đấy, mấy chỗ băng bó này là sao? _ Senju
- Bình tĩnh đi. Thì như mày thấy, bọn tao đã cứu mày đấy Senju. Thấy mày bị ngất giữa đường nên tiện tay đưa về nhà tao sơ cứu. _ Ran
- Bọn mày chắc chắn đã có ý đồ từ trước. Không thể nào hai kẻ như bọn mày mà lại "tiện tay" cứu người được. _ Senju
- Quả là đầu não sắc bén thật. _ Rindou
Rindou ngồi ở ghế nghe ngóng cũng bắt đầu tiến tới trò chuyện.
- Nhỏ này mà tham gia cùng mình thì cũng không tệ đâu ha. _ Ran
- Có thể dẹp được mấy thứ phiền phức chướng mắt nữa. _ Rindou
- Này, mục đích của bọn mày là gì? _ Senju
Hai kẻ trước mặt dửng dưng lôi em vào mà không hề quan tâm đến ý kiến của em khiến em cảm thấy rất khó chịu. Em sẵn sàng đá mỗi thằng một phát nếu không có mấy vết thương này.
- Chậc, bọn tao muốn mày tham gia cùng bọn tao cai quản Roppongi, dẹp mấy bọn quấy nhiễu, làm ảnh hưởng đến khu của bọn tao. _ Rindou
- Nếu tao không muốn thì sao? _ Senju
- Thì phải bắt ép mày đồng ý thôi. Tra tấn hay làm nhục chẳng hạn? _ Ran
- Bọn tao đã nhắm đến mày rồi thì mày có chạy đằng trời. _ Rindou
"Mẹ kiếp vướng phải bọn điên." _ Senju
- Được rồi, bọn mày muốn tao tham gia cùng là để dẹp mấy bọn quấy phá đúng không? _ Senju
- Ừ. _ Rindou
- Haiz... Nhưng nhìn này, tao chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, đi gần khu Roppongi thì bị đánh cho te tua như này. _ Senju
- Thế thì bọn mày trông cậy ở tao thế nào đây? _ Senju
- Pfft, mày thích đùa quá nhỉ? _ Ran
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip