Chap 2: Hẹn nhau ngoài đời
À, cái này t viết cũng lâu r, giờ nhớ nên lôi ra thêm thắt xíu thôi.
Chap sau sẽ là đồ mới toanh hoàn toàn luôn :v
Chap sau t sẽ cho anh Lan lôi bé Hoa vào hô teo khai bao hihi, mở đầu 2 chap là đủ r 😊
-----------
Khoảng thời gian sau đó, Takemichi chỉ toàn hẹn Ranran cùng chơi game, vứt đám bạn xấu ra chuồng gà. Phải biết, trình độ Ranran thâm sâu hơn một cái acc mới cóng chỉ vừa rank vàng này nhiều. Takemichi hơi ngốc thật, nhưng cậu vẫn biết, có lẽ Ranran là cao thủ tầng trên, tạo clone đi lùa gà chơi chơi thôi, nhưng còn trình trên cỡ nào thì cậu chịu, khả năng có hạn khiến Takemichi khó mà phân biệt được. Liệu sẽ mạnh hơn mấy thằng bạn của cậu chứ? Chắc vậy, vì Ranran kéo Takemichi cày rank cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với khi cả đám bạn hợp lại gánh cho cậu.
Thấm thoát cả hai đã thân nhau hơn rất nhiều (hoặc ít nhất tự Takemichi cho là vậy), bên cạnh việc chơi game, cậu còn huyên thuyên, chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với người kia, họ có Line của nhau nữa, vậy nên đã thân lại càng thêm thân. Và cũng như lần đầugặp nhau, Ranran chỉ lẳng lặng nghe Takemichi nói, thỉnh thoảng nhắn về một hai chữ rồi thôi. Cũng có thể đây là lần đầu có người không chê cậu phiền, vậy nên Takemichi vẫn cứ vô tư lự làm điều mình muốn.
Gần đây cứ thấy cu cậu ôm điện thoại cười tủm tỉm suốt, đám bạn học hơi sinh lòng nghi ngờ mới bắt đầu dò hỏi: "Dạo này máy không chơi game nữa à? Muốn thì anh em hầu mày vài ván nè?"
Takemichi nghe vậy lắc đầu, "Tụi mày chơi đi, tao ổn mà, có người chịu kéo tao rồi, nên tao không phiền tụi bây nữa." Kèm theo nụ cười rực sáng như ánh dương.
Có biến! Đám bạn ngửi thấy mùi lạ, cả bọn ăn ý nhào lại dò hỏi ngay, "Khai mau, ngoài tụi tao ra, còn ai chịu gánh cục tạ cỡ mày? Tao không tin, coi chừng nó batcoc lừa tình mày đấy!"
Cu cậu nghe thấy người ta chê bai Ranran liền bênh vực ngay lấp lự.
"Làm như tụi mày còn lạ lắm, ai mà thèm lừa tao? Với lại, người ta chơi giỏi lắm, còn là con gái nữa, đừng có nói kiểu đó."
"Chơi game giỏi, chịu gánh mày, mà còn là con gái? Tao không tin nổi. Mày nghe qua giọng người ta chưa? Mà có lộ giọng vẫn ăn cú lừa được. Coi chừng là cú có gai đấy!"
Nói đến đây, Takemichi hơi lắp bắp rồi, quả thật Ranran chưa bao giờ mở mic cả, người ta thần bí lắm... Nhưng mà chỉ có Ranran mới đủ kiên nhẫn chơi với cậu từng ấy lâu. Takemichi tin tưởng, "Người có kiên nhẫn với tao như thế, hẳn không xấu xa đâu!"
"Okay okay, bé Ran nhà mày là nhất, tới khi bị lừa tới cái quần cũng không còn thì đừng có về kiếm bọn tao."
Nghe vậy, một thằng bạn khác mới huých bụng thằng này, vỗ đầu Takemichi dặn, "Nếu bị lừa tới tụt quần thì cứ về kiếm bọn tao, tao cho mày mượn quần mặc."
Cả bọn ồn ào thêm lúc nữa mới vào học. Bẵng đi thêm một tháng, nhà phát hành game tổ chức hội offline giao lưu giữa người chơi với nhau. Hội bạn chơi với nhau rồi nên chẳng cần giao lưu gì nữa sất, riêng Takemichi lại rất háo hức ngóng chờ sự kiện này, vì ngay khi thông báo hội họp vừa phát hành, Ranran đã nhắn tin cho cậu.
Ran: [Link] Tham gia chứ?
Takehero: Ran muốn đi hả?
Ran: Ừ.
Takehero: Vậy tớ cũng đi nữa, tớ muốn gặp Ran, cậu không ngại chứ? (•̪ o •̪)
Chốt thêm giờ giấc, địa điểm gặp mặt và trang phục nữa rồi tắt máy, Takemichi nằm trên giường mà cứ háo hức mãi. Thực sự rất trông ngày gặp Ran, trên màn hình điện thoại là tấm ảnh duy nhất mà Ran đăng tải ngoại trừ tấm trên avatar. Trên ảnh vẫn không thấy mặt đối phương, trang phục trong ảnh sẽ là bộ mà Ran mặc hôm đi sự kiện, với màu đen là chủ đạo, trông ngầu cực kì, thêm mái tóc dài nhuộm vàng nửa đuôi, phong cách rất trung tính. Cậu cũng gửi lại ảnh của bản thân, để hợp với đối phương, Takemichi đã cố chọn ra bộ đồ có vẻ chỉn chu nhất của mình. Khác với người kia, cậu không che mặt, cứ chụp đại rồi gửi đi thôi.
Ran: Dễ thương lắm.
Đối với lời khen một thằng con trai, "dễ thương" khiến Takemichi xấu hổ kinh khủng, lần đầu nhóc mít ướt được khen như thế này.
Hai tuần trôi qua nhanh chóng, mới đó, ngày sự kiện offline đã đến, Takemichi ăn mặc chỉn chu, xoay tới xoay lui trước cái gương phải hơn cả trăm lần mới gom góp được chút dũng khí bước ra khỏi cửa.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, đường phố Shibuya đông nghịt người, cũng đúng thôi, vì hôm nay là cuối tuần mà. Takemichi tranh thủ đến điểm hẹn sớm hơn mười lăm phút, mang trong lòng nỗi lo lắng sẽ khó nhận ra Ran giữa biển người trải dài này thì ô kìa, đôi mắt cậu thiếu niên sáng lên khi thấy bóng hình quen thuộc, y hệt bức ảnh cậu lưu trên máy.
"Ran ơi!" Takemichi gọi lên cái tên quen thuộc rồi háo hức chạy đến.
Nhưng mà sao lạ quá, càng đến gần sao Ran càng... Cao lớn quá đi? Người đó nổi bật giữa đám đông, bởi cả chiều cao lẫn cả trang phục và khí chất toát ra trên người.
"... Ran ơi?" Takemichi ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, do dự gọi.
"Hửm?" Hắn cúi đầu đối diện với dáng vẻ ngơ ngác của cậu, trả lời. "Đến sớm thế?"
"Ừm... T-tớ... A, em... Ran... Em..." Đối mặt với dáng vẻ khác hẳn với tưởng tượng của mình về người kia, nhớ lại hành động lỗ mãng của mình trước giờ, Takemichi khờ ngang luôn, não bộ đóng băng, từ chối tiếp nhận, xử lý thông tin.
Mà bên này, Haitani Ran lại có vẻ rất thích thú, hắn nghiêng đầu cười cợt, dáng vẻ bất cần, "Anh khác với tưởng tượng quá hả?"
"Em, em không..." Còn chưa để Takemichi nói hết câu, gương mặt cậu đã bị bẹo ra thành cái bánh dẻo.
Nhóc con bối rối cố giải thích, vì xấu hổ mà khóe mắt đỏ bừng, ừng ựng nước, cảm giác chỉ cần chọt cậu thêm cái nữa thôi, nước mắt sẽ rơi lã chã xuống, khóc hu hu ngay tại đây, "Nhưng Takemichi lại y hệt với tưởng tượng của anh đó nha."
"Rất dễ thương~” Hắn cúi người, kề sát tai cậu, thầm thì. Hương hoa luẩn quẩn quanh chóp mũi, giọng nói trầm thấp vờn qua vành tai. Bùm, Takemichi ngượng tới bùng nổ, đứng máy luôn.
Sau đó, Takemichi thành bé cún nhỏ, chỉ biết lủi thủi bám đuôi theo Ran đi khắp sự kiện. Dù trò chơi này chỉ mới ra mắt gần đây, nhà phát hành game lại cực kì nổi tiếng với những tựa cũ trước đó rồi, sự kiện offline kết hợp giữa rất nhiều tựa, vậy nên mọi thứ đều cực kì hoành tráng. Cả khu triển lãm, khu bán hàng, khu đồ ăn nước uống,... Đều được phân bố rõ ràng, người dự sự kiện đổ xô theo dòng như trẩy hội, coser đẹp đẽ vận trang phục lấp lánh, bắt mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời, Takemichi chính thức tham gia loại sự kiện lớn thế này, đôi mắt cậu cứ đảo khắp nơi, cái gì cũng muốn nhìn thêm một chút, cái gì cũng muốn đụng thêm một chút.
"A, là Lacy! Ran ơi, đợi em chụp Lacy!" Vừa thấy nhân vật yêu thích của mình, cậu chỉ kịp kéo góc áo người kia để thông báo vậy, rồi chạy biến đi ngay mà không biết gương mặt hắn chợt đen thùi hệt cái đít nồi.
Có hắn đi cùng mà vẫn còn dám lia mắt với người khác, nhất định phải mang về dạy dỗ cho ngoan ngoãn mới được. Nếu cứ mãi chưa ngoan thì cứ trói rồi nhốt lại, cũng không tệ đâu.
Thiếu niên ngây ngô háo hức với nào xanh nào đỏ khắp nơi, nào biết sóng gió sắp ụp vào đầu cậu?
Mãi đến khi tiết mục giao lưu trên sân khấu diễn ra, Takemichi mới bớt chạy lung tung lại. Đứng bên cạnh Ran, bàn tay mình nằm trong tay hắn, "Để em không lạc theo người khác." hắn dửng dưng mở miệng mặc cho rất nhiều ánh mắt đổ dồn về. Quả thật, đối phương quá bắt mắt rồi, mặc cho các coser lung linh hơn hắn rất nhiều, còn chưa kể thứ áp lực mà một Alpha sở hữu trong xương cốt, cả Beta ít nhạy cảm khắp khuôn viên lễ hội còn nhận ra rõ ràng, tránh vô tình gây hấn với hắn nhất có thể. Lúc nãy lo xấu hổ nên không để ý, bây giờ hết xấu hổ rồi mới để ý, để ý rồi thì thấy xấu hổ trở lại. Thế là Takemichi lại có dịp cúi đầu giả ngu thêm lần nữa, cả buổi.
Sau phần giao lưu với khách mời là coser và player có tiếng tâm nhất nhì fandom, phần tiếp theo mà cực kì nhiều người chơi chờ đợi đã đến, đó là bốc thăm trúng thưởng. Nghe nói phần thưởng cao nhất còn lên tới chục triệu cơ. Vốn dĩ người bốc thăm sẽ là khách mời trên sân khấu, nhưng bất ngờ thay, họ lại chẳng động đậy gì cả, ngay khi khán giả đang xôn xao vô tận với đủ loại giả thiết âm mưu dương mưu, lúc này MC mới lên tiếng.
"Chúng tôi vừa nhận được tin sốt dẻo. Các bạn đã biết Chiến Thần cũng tham gia sự kiện hôm nay chưa? Nếu chưa thì giờ bạn biết rồi đó! Bất ngờ ghê! Hay chúng ta mời Chiến Thần xuất hiện bốc thăm cho mọi người nhé?" MC trên đài vừa dứt câu, cả hội trường đều ồ lên vang dội, tiếng bàn tán xôn xao ngày càng ồn ào.
Chiến Thần là biệt danh mà mọi người đặt cho một người chơi cực kì mạnh, dù là game nào của nhà phát hành này, người đó đều sẽ chễm chệ ngồi trên vị trí số một, ngạo nghễ nơi vương tọa cao nhất mà nhìn xuống chúng sinh. Một hai lần còn có người không phục, nhưng nếu lần nào cũng thế, thì tất cả sẽ tự động quỳ xuống quy hàng. Và kẻ nhận được danh hiệu đó, đèn sân khấu bỗng nhiên tắt phụt, chỉ chừa lại đúng một chiếc chiếu xuống đám đông, nó chạy lung tung vài vòng thì dừng lại, ngay trên người chàng trai cao ráo với phong cách ăn mặc bắt mắt và trung tính, Haitani Ran.
Đứng ngay sát bên cạnh, Takemichi trợn tròn mắt kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn hắn. Những người xung quanh tự động tách ra thành đường đi đến sân khấu, chỉ kịp nghe thấy Ran tặc lưỡi một cái, hắn rất tự nhiên nắm lấy cổ tay thiếu niên, không để cậu trốn tránh mà kéo đi cùng mình, ngay dưới biết bao ánh nhìn chằm chặp từ mọi người xung quanh.
Đối với phần lớn mọi người, hôm nay quả thật không uổng công khi lặn lội đường xa tới đây. Phải biết, Chiến Thần kia rất khó để diện kiến, thường thì anh ta chưa bao giờ xuất hiện ở các sự kiện công cộng cả, vẫn luôn rất kín tiếng. Cho đến tận hôm nay, cộng đồng game thủ mới được nhìn cho đã mắt cái kẻ đã luôn thần bí này. Thật không bất ngờ, Chiến Thần là một Alpha rất xuất chúng, pheromone lơ đãng tỏa mùi trong không khí, ngọ ngào là thế, nhưng lại che giấu tính công kích đáng sợ kinh người, đến cả Beta ít nhạy cảm nhất còn cảm nhận ra ít nhiều.
Duy chỉ có cậu ngốc hắn kéo theo, mảy may chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với những người khác cả. Cậu biết Ran là đàn ông, một người đàn ông Alpha mạnh mẽ, pheromone hương hoa lan của anh rất thơm và dễ chịu. Bởi vì hắn đã luôn điều khiển nó tránh công kích tới cậu, khiến Takemichi vẫn cứ ngốc nghếch chả biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip