Takemichi: ???
Takemicchi là thế quái nào? Cậu đã ngỏ lời làm bạn đâu? Tên Thái tử này bị hâm à?
Và dĩ nhiên những lời mắng yêu đó cậu chỉ dám rủa trong lòng chứ nào dám nói ra, tèo sớm mất. Takemichi ho khụ khụ vài tiếng rồi cúi đầu.
"Thứ lỗi cho tiểu dân vì có mắt như mù, không nhận ra Thái tử điện hạ. Mong Thái tử thứ tội."
Nhìn một Takemichi ngoan ngoãn như thế Mikey rất hài lòng. Hắn lắc đầu rồi vỗ vai cậu.
"Không sao không sao. Không cần quá lên, dù gì ngươi cũng đâu biết ta là ai."
Thì cậu cũng định xin lỗi cho qua chuyện thôi. Mà tên này cứ bị làm sao í, nói chuyện mà cứ đụng đụng chạm chạm, cọc hà.
Nhận thấy sự không mấy tự nhiên của Takemichi, Draken vội kéo Mikey lại. Mikey bị kéo thì cau mày, dùng chỏ tay dúi vào bụng anh một cái thật đau mới hả hê.
Đúng là bạn bè thân thiết.
"Nhưng nếu Takemicchi đã có lòng xin lỗi thì ta sẽ tha cho ngươi nhưng với một điều kiện."
Điều kiện? Tên này có âm mưu gì? Đừng thấy cậu có tí nhan sắc rồi định dụ dỗ bán vào lầu xanh đấy. Xin lỗi, cậu đẹp chứ hỏng ngu, hẹn Diễm kiếp sau nghen.
"Tiểu dân là kẻ nghèo hèn, sợ rằng không đáp ứng được điều kiện của Thái tử điện hạ."
"Hầy hầy, ngươi càng nghèo thì ta càng phải bắt ngươi chấp nhận điều kiện của ta." Hắn xoè tay ra rồi vừa ngắm nghía cái nhẫn ngọc vừa mới chôm được của anh hai vừa nói.
Khiếp. Tên này nguy hiểm ghê, nghèo cũng không tha. Nghĩ người ta nghèo rồi dễ dụ ha.
"Đ-điện hạ cứ nói.."
"Làm hầu cận cho ta, sau này ngươi không cần lo việc ăn uống, ngủ nghỉ nữa."
"Ổn không đấy Mikey? Liệu Đức vua biết mày tự tiện đưa người ngoài vào cung sẽ thế nào đây?"
Draken lo lắng.
"Xùy, còn vài ngày nữa tao lên kế vị rồi, mấy chuyện này ông sẽ không để ý đâu."
"Mày chọn một người mới gặp lần đầu về làm hầu cận bên mình? Không sợ cậu ta là nội gián của ai phái tới à?"
Excuse me?
"Vị quan gia này nói thật không phải. Ngài nhìn xem, ta từ trên xuống dưới có chút nào giống gián điệp gì gì đó không hả? Thấy gián điệp nào mặc quần chấp vá hai mông, áo sờn cả vai chưa ạ?"
"Chưa, nhưng có thể lắm chứ."
Draken chắc nịch một câu. Đm, Takemichi muốn hôn lên má Draken bằng những nắm đấm của mình. Không chỉ Thái tử không bình thường mà bạn của hắn cũng thế, hèn gì đi chung với nhau.
Thật xứng đôi vừa lứa.
"Xin lỗi Thái tử điện hạ, việc này tiểu dân không thể làm được."
Nói rồi Takemichi quay đầu tiêu sái bỏ đi.
....
Gì đây?
Bắt cóc à?
Thế quái nào mà bây giờ cậu lại ngồi trong căn phòng hết sức lộng lẫy, sàn trải thảm nhung mướt mượt, đã vậy chiếc sofa dưới mông lại vô cùng êm ái.
Thích.
Nhưng mà...
Sao cậu ở đây?
"Thấy sao hả Takemicchi? Có phải là đẹp lắm không?"
....
"Tất nhiên là đẹp rồi, nếu ngươi không gặp ta thì có lẽ cả đời này ngươi không có cửa đặt chân vào mấy nơi như vầy đâu."
Mikey nằm sấp huơ huơ chân đầy đắc ý, miệng cười toe toét, mắt thì híp cả lên. Takemichi ngồi đối diện khinh bỉ nhìn hắn.
Ờ thì cậu nghèo thật, nhưng đừng có cái thái độ đó chứ, thấy muốn đấm gần chết. Takemichi ghét mà Takemichi hỏng nói.
"Ừm...sao lại không thấy ngài Draken nhỉ?"
Mikey cau có.
Khoe suốt cả buổi mà Takemichi chỉ hỏi đến tên cao nhòng kia mà không thèm để ý hắn. Bạn bè gì thế kia, ỷ cao được chút rồi thu hết ánh nhìn của người khác lên mình hả. Nhân danh Thái tử sắp lên ngôi Vua, Mikey sẽ trừng trị Draken bằng cách bòn sạch túi của anh ta, khửa khửa.
"Draken trở về nhà rồi, hắn không ở cùng ta."
"À...vâng..."
Căn phòng rơi vào im lặng, đến ngay cả tiếng con ruồi bay qua cũng rất rõ. Takemichi ngồi bên này âm thầm quan sát Mikey.
Tên Thái tử này chiều cao tuy có giới hạn nhưng vẻ ngoài thì đố tên nào đọ lại. Đẹp thì có đẹp nhưng nết ngộ quá, xin chê.
"À, phải rồi."
Mikey như nhớ ra gì đó rồi nhảy xuống giường, vội vàng kéo tay Takemichi đi đâu đó. Cả hai dừng trước một khu nhà không quá lớn cũng không hẳn là nhỏ. Người gác cửa thấy hắn liền cung kính cúi chào rồi mở cửa.
Mikey hớn hở kéo cậu vào trong, chạy lên lầu. Đi đến căn phòng có cánh cửa được chạm khắc tỉ mỉ, rồng bay phượng múa. Hắn đẩy cửa dẫn cậu vào trong.
Bên trong phòng đâu đâu cũng là quần áo đẹp đến loá mắt. Đồ nam có, đồ nữa cũng có, đồ cho mọi lứa tuổi. Ở giữa là một bàn trà nhỏ, có cả bánh và hoa tươi, kế bên còn có một chiếc tủ nhỏ dùng để sách và một số thứ như kéo, kim chỉ.
Mikey lượn lờ qua lại rồi đưa tay lấy một bộ quần áo mang cho Takemichi.
"Cầm lấy, đồ người hậu của ta thì phải do chính tay ta chọn."
"Ngài có chắc đây là quần áo dành cho kẻ hầu?"
"Chắc mà, tại ngươi nghèo nên mới thấy nó đẹp thôi."
Thái tử à, ngài sẽ rất hoàn hảo nếu không mở mồm ra là chê tôi nghèo này nghèo nọ, ghét.
Cậu cười trừ rồi cầm lấy bộ quần áo vào trong phòng thay đồ. Được lúc sau, Takemichi trở ra với bộ đồ mới toanh.
Bộ đồ được may bằng vải tốt nên cảm giác khi mặc lên vô cùng thoải mái. Trùng hợp sao nó lại vừa in với cơ thể của Takemichi cứ như được may theo số đo riêng.
Bộ quần áo phối hợp hài hoà giữa hai màu trắng và xanh dương.Phần tay áo dài có độ phồng nhẹ ở cổ tay, dọc hai tay áo là đường diềm trang trí đơn giản nhưng lại có phần lấp lánh đôi chút. Cổ áo được may cổ tim, khoe trọn cần cổ trắng ngần của cậu, trang trí ở cổ áo cũng tương tự như ở tay áo nhưng có một chiếc nơ nhỏ đính ở giữa. Thắt lưng da màu đen ôm trọn vòng eo nhỏ gầy. Chiếc quần suông dài tôn lên đôi chân thon của Takemichi.
Mikey nhìn cảnh này thấy có chút ghen tị, sao mà cậu cao hơn cả hắn vậy? Nhưng không thể phủ nhận là cậu thật sự khá đẹp khi mặt bộ này, gout thẩm mỹ của hắn phải gọi là đỉnh.
"Quá là được luôn Takemicchi ơi, mau cảm ơn bổn Thái tử đi nào."
Takemichi: hơ hơ.
Tôi tệ ở mảng mô tả cực, tả xong mà tôi không hình dung được luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip