Đoản 1.
Ai nói rằng đau đớn nhất khi giết kẻ ta yêu.
Tôi không cho là vậy. Lúc tôi chặt đầu em bằng chiếc rìu cũ kỹ đã gỉ sét vì tắm trong máu nhiều lần, tôi có thấy gì đâu. Dưới cái vung tay của tôi, đầu em rơi ra, máu bắn tung tóe, bắn lên cả mặt tôi nữa. Tôi cười mãn nguyện ngắm cảnh tượng mỹ lệ đó.
Đầu em rơi xuống, lăn ra xa tôi một đoạn.
Chết rồi mà em vẫn muốn thoát khỏi tôi sao?
Cố xua đi cảm giác khó chịu đang trào dâng, tôi bước thật nhanh qua đó nhặt đầu em lên. Chẳng hiểu sao, dù em cách tôi chỉ vài bước chân mà tôi thấy như cả ngàn dặm.
Đừng đi mà, xin em, tôi sợ em rời đi lắm. Mãi ở bên tôi nhé, người tôi yêu.
Cẩn thận nhặt em lên, tôi kẽ nhíu mày. Cánh môi anh đào đã mất sắc, khuôn mặt hơi ửng hồng của em giờ trắng bệch. Máu đỏ thắm khiến mái tóc vàng tựa nắng ban mai bết lại. Đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương mê hoặc giờ đây trợn ngược. Xấu thật.
Tôi đặt em vào cái lọ chứa đầy Formaldehit, mùi hăng nồng cùng mùi tanh tưởi của máu khiến tôi phấn khích, "thằng nhỏ" cũng theo đó mà hiên ngang đứng dậy.
Em xem, chỉ cần bên em dục vọng trong tôi như ngọn lửa vĩnh cửu của loài phượng hoàng, dập không tắt, mãi mãi trường tồn.
Bàn tay thô ráp nương theo cơ thể đang lạnh dần từ từ tiến đến nơi huyệt động mê người kia. Nơi này chưa hỏng dù đã bị tôi chơi qua rất nhiều lần. Quả nhiên, em là giỏi nhất trong những kẻ tôi từng hành hạ. Thật xứng làm kẻ tôi yêu.
Lại nữa.
Tôi lại tự luyến rồi. Tôi sao xứng được với em, cậu trai "ánh dương" của "kẻ lầm đường".
Cả trăm, cả nghìn người muốn có được em, họ muốn dùng tôi tay dơ bẩn của mình để chạm vào em, vấn bẩn thiên thần của tôi. Nhưng em lại thuộc về tôi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn cười. Kẻ ở đáy vực xã hội như tôi đấu đá với biết bao ông to bà lớn và dành được em. Chàng trai của nắng lại bị "bóng tối" nuốt trọn, buồn cười làm sao.
Tôi lại còn ở trong bóng tối mà nuốt trọn ánh sáng, tham lam hấp thụ để rồi lại lưu lạc trong vô thẳm mịt mù màu tuyền.
Đợi đến tối, khi mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, tôi lại cùng em ân ái, cùng em hòa hợp mà quên đi mọi vậy. Nghĩ sẽ thú vị biết bao, tôi sẽ dùng cái đầu dám chạy trốn khỏi tôi để khẩu giao cho em. Tôi có thể nhìn được vật nhỏ ấy đâm đến đâu của cổ họng. Tôi sẽ dùng tay trái bị chặt ra làm ba để an ủi lỗ huyệt ấm nóng đó. Dùng bàn tay phải của em để vuốt cho chính. Thật kích thích mà.
Tôi mong trời mau tối, để lại ngắm được "ánh dương".
...
Tôi viết thử một đoạn, sai sót rất nhiều. Mong mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip