(MiTake) Minh Hôn

Gió lạnh từ nghĩa địa cắt qua không khí, như mang theo mùi nhang cháy và máu khô thoang thoảng. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả, nhuộm đỏ như máu trên lối vào đền Hanagaki – nơi không dành cho người sống, chỉ mở cửa đón vào cõi âm.

Trên bậc thềm đá phủ rêu, một bóng người mặc hỉ phục trắng đứng bất động. Đôi mắt Takemichi trống rỗng như sương mù, bàn tay siết chặt bó sen đen, từng cánh hoa rụng xuống như những giọt lệ câm lặng.

Gương mặt cậu trắng bệch, mỗi bước chân đều nặng nề như bị xích vào cõi chết vậy!
Hanagaki Takemichi.
Kể từ hôm nay, cậu sẽ trở thành vợ của một kẻ đã chết.
Cậu không nghĩ một cuộc minh hôn sẽ trói buộc linh hồn cậu vào một cơn ác mộng vĩnh cửu-địa ngục.

Cha mẹ cậu gọi đó là "duyên tiền định". Họ kể về giấc mộng có một vị thần hiện ra hứa ban phước lành nếu gả Takemichi cho hắn. Họ nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, giọng run rẩy vì tham lam, hưng phấn:
"Đây là phúc đức tổ tiên ban cho con, vì gia tộc vì em con, vì ba mẹ xin con hãy chấp nhận nhé michi!"

Cậu đã thấy hắn trong những cơn ác mộng. Không phải thần linhmà là ác quỷ. Sano Manjiro  Mikey với đôi mắt vàng rực như lò thiêu kéo cậu xuống vực thẳm ngập máu và oán khí.
Trong giấc mơ hàng đêm hắn thì thầm, giọng ngọt ngào như mật độc:
"Michi, cậu nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi sao?"
"Tôi sẽ xé tan cả thiên đường và địa ngục để giữ cậu bên tôi. Cậu là của tôi!! Mãi mãi."

Mỗi lời nói của hắn như lưỡi dao khắc vào tim cậu, từng nhát, từng nhát một khiến cậu sợ hãi cực độ.

Khi còn sống, Mikey yêu Takemichi bằng một thứ tình cảm bệnh hoạn, ngột ngạt. Hắn biết mọi thứ về cậu: mùi hương cậu thích, từng vết sẹo nhỏ trên tay cậu, từng lần cậu cười gượng khi bị bạn gái bỏ rơi.

Hắn đếm từng nhịp thở của Takemichi, ghi nhớ từng ánh mắt cậu trao cho người khác.
Hắn đứng trong góc tối nhìn Takemichi nắm tay bạn gái dưới gốc anh đào. Hắn mỉm cười khi gặp 2 nguời nhưng trong lòng là ngọn lửa thiêu đốt vì ghen tị.

"Tôi yêu cậu, Michi. Nhưng cậu dám yêu kẻ khác!? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!!"
Ngày định mệnh nào đó,Mikey nói:
"Xin lỗi, Mikey... Tớ có người yêu rồi. Nhưng mình vẫn là bạn, được chứ?"

Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ quay đi với đôi mắt tối sầm như vực sâu điên loạn.
Đêm đó hắn lao vào xe tải. Máu đỏ như rượu cưới tràn trên đường, nhưng nụ cười trên môi hắn không tắt.

Hắn tính cả rồi!! Hoặc chết rồi đầu thai hoặc trở thành quỷ biến cậu thuộc về hắn.
Hắn chết nhưng tình yêu của hắn thì không.

Mikey không tan biến. Linh hồn hắn bị giam cầm trong bóng tối, nơi hắn nhìn Takemichi sống tiếp yêu thương, hạnh phúc bên người khác. Mỗi nụ cười của cậu là nhát dao xẻ nát tâm hồn hắn. Mỗi cái chạm của người khác lên cơ thể cậu là ngọn lửa thiêu cháy lý trí hắn.

Hắn gào thét trong địa ngục. Hắn nuốt chửng những oan hồn để mạnh lên.trẻ thơ chết yểu, phụ nữ bị bỏ rơi, kẻ chết oan -tất cả chỉ là nhiên liệu cho cơn điên của hắn.

Hắn xé xác thần linh, uống máu quỷ nghìn năm rồi tự tay chia nhỏ linh hồn mình thành bảy mảnh, mỗi mảnh khắc một lời thề đẫm máu:
1. Takemichi sẽ là của ta.
2. Không ai được chạm vào cậu.
3. Cậu sẽ không bao giờ được yêu kẻ khác.
4. Cậu sẽ không bao giờ được đầu thai.
5. Cậu sẽ khóc, nhưng chỉ dưới tay ta.
6. Cậu sẽ sống, nhưng chỉ vì ta.
7. Cậu sẽ tan biến nếu không ngoan ngoãn,nhưng chỉ trong vòng tay ta.

Hắn trở thành quỷ vương phá vỡ phong ấn địa ngục, chỉ để kéo Takemichi vào thế giới của riêng hắn.

Takemichi bị bố mẹ ép cưới.
Không ai dám phản đối dù michi có kêu gào, có cầu xin đến đâu.
Cha mẹ cậu mơ thấy Mikey – tóc trắng như tuyết, đôi mắt vàng rực như ngọn lửa địa ngục, đứng giữa biển máu mỉm cười:
"Gả Michi cho ta, hoặc cả dòng họ các người sẽ bị nguyền rủa đến đời cuối cùng."

Họ quỳ xin tha thứ, dâng cậu như lễ vật, đánh ngất rồi trang điểm cho cậu rồi tổ chức lễ minh hôn.

Gia tộc Hanagaki giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh nhưng cái giá là linh hồn,sự tự do của Takemichi.
Hôn lễ diễn ra trong đền Hanagaki, nơi âm u không ánh sáng chỉ có khói nhang tím và tiếng chuông đồng vang như tiếng khóc. Không có chú rể mà chỉ có một bài vị gỗ khắc dòng chữ:
Sano Manjiro – Tân lang âm giới.
Khi nén hương cuối cùng cháy hết, sương trắng cuộn lên, lạnh buốt như hơi thở tử thần và Mikey xuất hiện trước tầm mắt michi.

Tóc hắn giờ trắng dài chấm đất, đôi mắt vàng như không đáy, áo cổ phục đỏ như máu tươi. Hắn không đi mà hắn lướt đến, kéo Takemichi vào phòng cưới đỏ rực, nơi thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Căn phòng ngập ánh nến đỏ, mỗi ngọn lửa như con mắt đang rình rập. Khói tím từ lư hương bò loạn như rắn, quấn lấy Takemichi không buông.Tấm màn cưới đỏ buông xuống như giam cậu trong lồng giam vô hình.
Những sợi dây đỏ-không, là xích hồn quấn quanh cổ tay, cổ chân, siết chặt michi đến rỉ máu như lời nguyền không thể xóa.

Hắn đè cậu xuống giường, đôi mắt vàng rực sáng như thú săn mồi. Nụ cười của hắn sắc lạnh, điên cuồng:
"Michi... em đẹp quá. Đẹp đến mức tôi muốn xé nát em để không ai khác được thấy."
"Anh đã chờ khoảnh khắc này... từ khi còn sống, và cả khi đã chết."
Takemichi run rẩy, nước mắt lăn dài:
"Mikey... làm ơn... thả mình ra..."

Hắn cười lớn, âm thanh vang vọng như tiếng gào từ địa ngục:
"Thả em? Michi, em không hiểu sao? Anh đã giết cả thần linh để có em. Em là của tôi. Mãi mãi."
Hắn cúi xuống, lưỡi lướt trên má cậu, mò xuống cổ cắn mạnh đến bật máu. Vết răng tím bầm như dấu ấn của quỷ. Hắn liếm máu cậu, thì thầm:
"Máu em... ngọt hơn cả rượu cưới. Tôi muốn uống cạn em."

Hỉ phục trắng của Takemichi bị xé toạc, từng mảnh vải rơi như cánh hoa tàn. Hắn dùng máu cậu viết tên Sano Manjiro lên ngực cậu, từng nét chữ rực sáng như ngọn lửa.
"Đây là dấu ấn của tôi. Để nhắc em – em thuộc về ai."

Hắn không chỉ chiếm đoạt cơ thể cậu. Hắn còn thực hiện nghi thức ghép hồn, đổ linh lực quỷ vào Takemichi ép buộc trói linh hồn cậu vào hắn. Mỗi luồng sức mạnh như lưỡi dao cắt vào tâm can cậu, khiến cậu gào thét trong đau đớn.
"Hồn em... đang gọi tên tôi. Em cảm thấy không, Michi? Em sinh ra để thuộc về tôi."

Ngày này lại qua ngày khác,Mikey không rời Takemichi dù chỉ một khắc. Hắn ngồi bên cậu, vuốt ve tóc cậu, thì thầm những lời yêu điên dại:

"Tôi đã thấy em cười với kẻ khác. Tôi đã thấy em hôn kẻ khác. Tôi muốn xé nát từng kẻ đó, nhưng tôi chỉ cần em. Chỉ em thôi."

Hắn khắc tên cậu lên mọi ngóc ngách trong căn phòng – trên tường, trên đá, trên xương của những linh hồn hắn nuốt chửng.

Mỗi lần Takemichi cố vùng vẫy, sợi dây đỏ lại siết chặt hơn cắt vào da thịt, nhắc nhở cậu rằng không có lối thoát.

Hắn ám ảnh:
"Nếu em dám nghĩ đến kẻ khác, anh sẽ giết cả thế gian. Nếu em dám rời xa anh, anh sẽ kéo em xuống địa ngục sâu nhất."

Một ngày nọ, Takemichi tỉnh dậy cậu cảm nhận được một cơn đau âm ỉ ở bụng. Hắn đã làm gì đó với cậu – một nghi lễ quỷ dị, trói linh hồn cậu vào thứ gì đó... sống động.

Cậu lại có thể mang thai với một kẻ đã chết.
Mikey xuất hiện, đặt tay lên bụng cậu nhìn với đôi mắt vàng sáng rực:
"Đây là kết tinh của chúng ta, Michi. Con của ta và em. Nó sẽ mang hồn ta, mắt em, và trái tim... chỉ biết yêu em."

Hắn chăm sóc cậu như bảo vật, nhưng mỗi cái chạm đều là lời nhắc nhở: cậu là tù nhân. Sợi dây đỏ nối từ bụng cậu xuống sàn đá sáng lên mỗi khi cậu cử động, báo cho Mikey từng nhịp thở, từng ý nghĩ.
"Đừng nghĩ đến việc trốn. Con của chúng ta sẽ không tha thứ cho em nếu em phản bội ta."
Cơn đau chuyển dạ đến trong đêm trăng đen, khi địa phủ rung chuyển như bị xé toạc. Takemichi sinh đứa bé trong máu và nước mắt, tiếng gào của cậu hòa vào tiếng cười điên dại của Mikey.
Hắn bế đứa trẻ lên, giơ cao như lễ vật:
"Con của chúng ta... hoàn hảo. Nó sẽ là xích trói em mãi mãi."
Đứa bé có đôi mắt vàng như Mikey, nhưng ánh sáng yếu ớt của Takemichi lấp ló trong đó. Nó không khóc mà chỉ nhìn cậu, như thể đã hiểu số phận của mình.

Năm sau, Takemichi lại mang thai. Lần này, cậu không kháng cự. Cậu đã cạn kiệt nước mắt, cạn kiệt hy vọng. Mikey phủ kín căn phòng bằng dây nhân duyên, khắc tên cậu lên từng viên đá, từng cánh hoa.

Hai đứa trẻ – một trai, một gái là con của hai người.
Takemichi ôm chúng, thì thầm:
"Nếu một ngày các con biết... cha các con đã giết linh hồn mẹ... các con có ghét cha không?"

Mikey xuất hiện, đôi mắt vàng sáng rực:
"Chúng không cần nghĩ. Chúng chỉ cần biết – em là của anh, và chúng là bằng chứng cho tình yêu của hai ta."

Hắn ôm cả ba, giọng ngọt ngào nhưng lạnh như băng:
"Đây là gia đình của anh. Một gia đình vĩnh cửu, dưới địa ngục, nơi không ai có thể chia cắt chúng ta."

Trên trần gian, đền Hanagaki trở thành nơi cấm kỵ. Người ta đồn rằng vào rằm tháng Bảy mỗi năm sẽ xuất hiện ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ đền, kèm theo tiếng ru con thều thào và giọng cười trầm đầy ám ảnh:
"Ngủ đi, Michi. Em và con là của ta. Mãi mãi."

Takemichi không còn là con người. Cậu là vật sở hữu của Mikey – một bông hoa bị nhốt trong lồng kính, đẹp đẽ nhưng không bao giờ được tự do.
Hắn thì thầm mỗi đêm, khi hôn lên trán cậu:
"Ta yêu em, Michi. Ta yêu em đến mức muốn hủy diệt cả thế giới để chỉ còn em và ta."

P/S: Ai xem mà không rep người đó là ác ma trong lòng ad.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip