Chap 6
Cậu đang ngồi trong phòng khách xem TV thì bỗng có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy, mẹ không mang theo chìa khóa sao?"
Cậu ngồi dậy, đi tới cửa nói vọng ra
"Cho hỏi ai vậy?"
Yên lặng một lúc bên ngoài cũng có người đáp.
"... Là cha đây"
Cậu hơi bất ngờ vì đã 2 tuần rồi ông ấy không về nhà , cậu loay hoay tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì mùi rượu cùng mùi thuốc lá đã xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt.
Thấy ông ấy không còn tỉnh táo cùng bộ dạng lôi thôi, cậu chần chừ rồi cũng mở lời hỏi.
"Cha.... Sao về trễ vậy?"
Thấy cậu hỏi ông ấy có chút khựng người, đôi mắt sầm tối nhìn cậu, ông vừa định nói gì đó thì mẹ cậu từ đâu đi tới cắt ngang.
"Ông về rồi thì vào nhà đi , đừng để bộ dạng này dọa con"
"Ừ" - Ông trầm mặc đáp rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà.
Mẹ không quan tâm ông mà nắm tay cậu bảo.
"Take à, con đừng để ý, tuy nhìn vậy nhưng cha con không xấu đâu"
Cậu gật đầu ,thấy vậy bà cũng thả lỏng nói tiếp.
"Con vào phòng đợi mẹ chuẩn bị bữa tối nhé"
Về phòng ,cậu nghĩ lại vừa rồi không biết tại sao mẹ lại nổi giận như vậy , không còn là vẻ hiền dịu thường ngày khiến cậu khá lo lắng. Hay cha đã làm sai sao, được một lúc thì mẹ cậu gọi cậu xuống ăn tối.
Trong bữa ăn ông ấy cũng không xuất hiện, biết bà không muốn nhắc đến nên cậu cũng không thắc mắc. Không khí im lặng kéo đài đột nhiên bị mẹ cậu cắt ngang.
"Ngày mai là ngày nghỉ , mẹ dẫn con đi chơi nhé, do mẹ bận quá nên không có thời gian đưa con ra ngoài. Cũng khá lâu kể từ khi xuất viện con đã không được đi đâu rồi đúng không"
Nhìn thấy mẹ nhanh như vậy đã trở lại vẻ yêu chiều như bình thường cậu có chút bối rối nhưng cũng nhẹ nhõm hơn.
Cậu nhớ lại lúc xem TV nhìn thấy một nơi gọi là công viên giải trí , cậu rất hào hứng mà xem chăm chú. Có vẻ đó là một nơi tuyệt vời lắm.
"Con muốn đi công viên giải trí được không"
Thấy cậu có nơi muốn đến bà cười nhẹ, tay xoa đầu cậu đáp.
"Được, mai chúng ta tới đó nhé"
"Vâng"
.
.
.
Sau khi đưa cậu về phòng ngủ , bà đi xuống phòng khách , ông đang ngồi đó nhâm nhi điếu thuốc.Thấy vậy bà thay đổi sắc mặt gằng giọng nói.
"Ông biết bản thân bây giờ thế nào không, khó lắm mới có thể được cuộc sống như bây giờ mà ông lại định phá vỡ nó lần nữa ư!!?"
Ông trầm mặc ,không nói gì nữa định đi ra khỏi đó thì bà lại nói tiếp.
"Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đó..."
"Mọi thứ đã sớm kết thúc rồi" -Ông đáp lại bà bằng giọng lạnh lẽo rồi rời đi.
Bà sững người ,nước mắt chợt rơi xuống ,tay bà nắm chặt lại như cố gắng tự nhủ bản thân.
"Không, tôi sẽ không để mọi thứ chấm dứt đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip